[Chap 7:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cửa phòng mở ra, một cô bé tóc hồng nhạt bước vào. 

 Cô lặng lẽ bước đến gần Bạch Dương..chầm chậm..chầm chậm... cố không phát ra tiếng động. Cô không nỡ đánh thức Bạch Dương dậy. Vô tình, chân cô đá phải chiếc ghế ở kế bên, do nghe tiếng động nên Cừu con thức giấc.

- Nhật Linh? Đến thăm chị à? - Bạch Dương cười cười.

- Chị Dương, cho em xin lỗi..do em nên chị phải như thế này - Nhật Linh cúi mặt xuống, vẻ mặt đầy sự tự trách. 

- Chị có sao đâu? Em thấy không - Bạch Dương xoa xoa đầu cô bé, chắc nó cũng rất hoảng sợ khi thấy cô nhập viện.

- Chị ăn cái này đi cho mau khoẻ nhé. Giờ em về đây, đã khuya rồi em không làm phiền chị nữa- Cô bé ngây thơ chìa ra một giỏ trái cây, cười tít mắt với Bạch Dương, sau đó qua lưng đi. Bạch Dương mỉm cười với sự hồn nhiên của cô bé.

Nhật Linh chạy lon ton ở hành lang bệnh viện. Tốt quá, Bạch Dương không hề trách cô. Bỗng dưng Thiên Bình xuất hiện trước mặt cô.

- Thì ra cô là thủ phạm làm cho chị gái tôi ra như vậy à - Thiên Bình nhìn cô bằng ánh mắt oán hận

- Em...em không cố ý - Nhật Linh có chút sợ hãi, lùi về sau vài bước.

- Từ giờ tôi cấm cô lại gần chị tôi, tôi cấm cô tổn thương chị ấy.

Thiên Bình giơ tay tát mặt vào khuôn mặt nhỏ bé của Nhật Linh, dù chỉ là rất nhẹ. Thiên Bình vốn dĩ không ghét Nhật Linh, chỉ do một chút nóng giận nên không thể kiềm chế được. Nhưng chỉ một cái tát nhẹ, cũng làm cho tâm hồn của con bé vỡ vụn. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nhật Linh sợ hãi chạy đi, tránh khỏi ánh mắt ấy của Thiên Bình.

Bình nhi ngồi xuống hàng ghế ở bên. Cô vừa làm gì thế kia? Nhật Linh chỉ là một cô bé hồn nhiên, không hề có ý muốn hại Bạch Dương, nhưng sao cô lại làm thế với cô bé? Không được, cô phải xin lỗi Nhật Linh. 

Thiên Bình toan đứng dậy, nhưng nhớ đến ánh mắt sợ hãi của Nhật Linh lúc nãy, cô không còn đủ can đảm gặp mặt cô bé ấy nữa. Thôi, cứ để một lát, con bé sẽ quên ngay thôi - Thiên Bình tự nhủ với bản thân mình.

Nhật Linh cứ chạy , cứ chạy, đến khi đã quá mệt , cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó mà oà khóc nức nở. Ánh mắt của Thiên Bình lúc ấy thật sự rất đáng sợ.

Một bàn tay lạnh toát vuốt mái tóc của cô bé, rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô. Người ấy cất tiếng lên, giọng nói thật nhỏ nhẹ và lạnh lẽo:

- Nhóc à, đừng khóc nào - Thiên Yết khẽ cười với cô.

- Chị là ai? Chị là bạn của anh Xử Minh phải không ? - Cô tròn xoe nhìn cô gái ở trước mặt, một gương mặt rất quen thuộc, nhưng cô chưa bao giờ biết tên.

-'' Xử Minh'' - Thiên Yết nghiêng nghiêng đầu , cố lục tìm trong đầu xem ai tên là Xử Minh - '' À , là tên Xử Nữ '' - Cô khẽ cười, rồi gật đầu với Nhật Linh.

Nhật Linh im lặng, rồi lại oà khóc trong lòng của Thiên Yết. Chưa bao giờ cô thấy có một người con gái nào khiến cô cảm thấy gần gũi như vậy.

- Chị ơi, Bình tỷ ghét em...vì em đã làm Dương tỷ nằm viện...nhưng em không hề cố ý - Giọng cô run run trong làn nước mắt.

- Nào nào, nhóc con , Bình nhi không cố ý đâu, chắc cô ấy chỉ quá tức giận thôi, nhóc con đáng yêu như thế này không ai ghét đâu... Này này, nhóc đừng khóc.. Chị sợ thấy người khác khóc lắm - Thiên Yết vỗ vai Nhật Linh, không ngừng vỗ về cô bé.

Khóc được một lát, cô bé có vẻ mệt mỏi . Thấy vậy, Thiên Yết bèn chở Nhật Linh về khách sạn chung của lớp. Cô bé cũng đã ngừng khóc, nhưng nét mặt vẫn còn chút buồn bã.

- Chào buổi tối - Thiên Yết mệt mỏi dắt tay Nhật Linh vào phòng chung của nhóm.

- Hai người giờ mới về à? - Sư Tử ngồi bấm điện thoại, nghe thấy tiếng Thiên Yết liền quay sang.

- Bạch Dương với Cự Giải sao rồi? - Song Ngư chạy ra , nét mặt đầy vẻ tò mò và có chút lo lắng.

- Cự Giải với Bạch Dương vẫn ổn ...oáp...- Thiên Yết vươn người ra, trông có vẻ khá buồn ngủ - Thôi, tớ đi ngủ , goodnight

Vừa lúc ấy, hai bóng đen chạy vào..

Rầmm..

- NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA - Nhân Mã hét toáng lên , rượt đuổi tên Ma Kết đáng ghét của cô.

- Này sao cứ theo đuổi ta thế - Hắn ta vẫn luôn miệng châm chọc cô, thế thì làm sao cô không bực tức cho được!

- Hai người làm ơn để yên cho người ta ngủ đi - Thiên Yết chỉ tay vào tên Bảo Bình và Kim Ngưu đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Cô chạy đến đó và lấy đi hết vài chiếc gối, rồi ôm đi sang phòng cô , không quên chúng ngủ ngon cả bọn trước khi đi.

Một tuần chán ngán của 12 chòm sao đã trôi qua. Sức khoẻ của Bạch Dương và Cự Giải cũng dần được hồi phục. Cả nhóm leo lên xe đi về nhà, kết thúc một kì du lịch nhàm chán và đầy sự xui xẻo.

Mọi người cứ tưởng khi về trường là sẽ tốt hơn, nhưng không...

- Cự Giải tình yêu của em , anh có sao không ? - Một fan bự của Cự Giải chạy lại hỏi thăm ngay khi Cự Giải vừa đặt chân xuống xe, rồi sau đó một đám fan khác cũng chạy lại, hỏi thăm đủ thứ rồi lại tặng quà, thư từ,..Khiến anh chàng này hạnh phúc đến cực độ.

- DƯƠNG NHI MY LOVE - MAU KHOẺ NHÉ! NỮ THẦN CỦA LÒNG ANH - Các fan nam của Bạch Dương như đã được tập trước hay sao mà cả bọn đều hô hào khẩu hiệu, còn chạy lại quà cáp đủ thứ, khiến cô nàng đau cả đầu. 

Mười sao còn lại nghĩ là có thể thoát rồi , ai ngờ một đám fan khác lại bay tới, hỏi thăm sức khoẻ này nọ, rồi lại tặng quà, xin chữ ký , chụp hình chung. Chẳng khác gì là một thần tượng lớn của Showbiz.

Sau cả nửa tiếng vất vả, cả bọn đã ''cầu xin'' lắm mới được tha cho. Mười hai sao lê lết về lớp. Vừa mở cửa lớp ra là bên trong có thêm một đám fan nữ của Bạch Dương tiếp đón, cô phải vất vả lắm mới dụ được bọn họ ra ngoài. Xinh đẹp và nổi tiếng quá cũng khổ!
Ở phía bên ngoài lớp, một bóng người nhỏ nhắn nép sau cột, âm thầm dõi theo từng cử chỉ một của 11F9 , rồi nở một nụ cười nham hiểm...
---------- o0o ----------

=> END CHAP <=  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro