CHAP X. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian phòng rộng lớn được trang hoàng tỉ mỉ, mọi thứ xung quanh đều được xem là bảo vật quý giá. Trong màn đêm tĩnh mịch, khi mà hầu hết mọi người đều đã đi ngủ thì ở đây lại xuất hiện nam nhân anh tuấn khi chất vương giả đang ngồi đó trên tay là tấu sớ của quan lại. Nam Thần ngồi đó giữa những tấu sớ được dâng lên, hắn hơi nhìu mày khó chịu. Nhận thấy có gì đó khác biệt, hắn ngước lên nhìn vào khoảng không vô định lạnh lùng buông một câu:

- Ra đi!

Không biết từ khi nào một hắc y nhân xuất hiện trước mặt hắn nhẹ nhàng không một tiếng động. Hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Nam Thần, suy nghĩ một lát rồi nhìn hắn như chờ đợi sự cho phép. Nam Thần không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như là đồng ý với hắc y nhân.

Nhận được sự chấp thuận từ Nam Thần hắc y nhân lên tiếng ngữ khí có phần tôn kính e dè:

- Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra được thân thế của hai vị tiểu thư đó, chỉ có điều....

- Thanh Long, từ bao giờ ngươi trở nên ấp úng như vậy.

- Thuộc hạ không dám. Người có tên Lãnh Bạch Yên là đại tiểu thư của Lãnh gia Lãnh Hạo Thiên thừa tướng tiền triều. Người mà mười năm trước từng bị nghi ngờ là tạo phản. Năm đó không hiểu tại sao vị tiểu thư này lại đột ngột qua đời. Còn người tên Võ Tử Hà là con gái của Võ tướng quân Võ Tử Kì cũng bị nghi ngờ là có lòng tạo phản. Cả hai gia tộc này bị kết án tử hình.

Nam Thần vừa nghe xong thì hơi nhìu mày, thì ra mọi việc là như vậy. Mà khoan " Lãnh Bạch Yên" sao, chẳng phải nàng đã chết rồi ư, tại sao bây giờ vẫn còn xuất hiện lại ở trước mắt hắn nữa. Năm đó nàng đột ngột qua đời khiến tâm can hắn như bị đứt đoạn.

Thanh Long nhận thấy biểu hiện kì lạ của Nam Thần thì cảm thấy hơi khó hiểu, không dám lên tiếng nói gì. Nhận được cái phất tay của Nam Thần liền nhanh chóng lui xuống biến mất trong đêm tối u ám, mờ mịt. Trong phòng chỉ còn lại mình Nam Thần đứng đó đầu óc mông lung, sắc mặt phảng phất nét u sầu.

Nam Thần lắc đầu cố gắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Hắn thay bộ y phục trên người mìn sau đó ngả lưng lên long sàng. Đôi mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ai kia, bất chợt trên khóe môi xuất hiện nụ cười hoàn mĩ khuấy động lòng người.

----• Ta là dải phân cách giấc mơ •------​

Ngự hoa viên xuất hiện hai bóng dáng nhỏ bé đang cùng nhau đùa nghịc. Cười nói vui vẻ . Nữ tử vận hồng y dáng người nhỏ nhắn ước chưng khoảng tầm bảy tám tuổi, khuôn mặt nàng thấp phần xinh đẹp, trên môi nở nụ cười bán nguyệt, nàng cất giọng nói:


-Thái tử ca ca, huynh xem muội tìm được cái gì này.


Tiểu hài tử được gọi là thái tử kia liền quay đầu nhìn thứ đang cầm trên đôi tay nhỏ bé kia. Vui vẻ tiến lại gần cầm lên suy ngẫm nhìn kĩ không hề bỏ sót một chỉ tiết nào, sau đó bật cười nói :


- Yên nhi muội tìm được cái này đâu ra vậy.


- Ở đằng này nè. - Tiểu Nữ tử kia chạy tới nắm lấy tay chàng lôi đi. Đến gần một cái hồ lớn nàng liền chỉ.tay về hướng đông phía sau vách đá. Tiểu thái tử liền tiến tới nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thấy vật nào giống vậy, liền quay ra nhìn nàng ôn nhu nói:


- Lần sau không được lại gần đó đâu đấy nhé, ở đó nguy hiểm lắm. - Nàng gật gật đầu,đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng từ đâu nghe vọng tiếng một người vọng tới:


- Bạch Yên! Chúng ta về thôi! - Tiểu nữ tử nghe thấy vậy liền vâng một tiếng rồi chạy đi. Nhưng lát sau nàng lại quay trở lại chỗ cũ. Cầm bàn tay tiểu thái tử nâng lên đặt vào đó một thứ sau đó nhón chân lên hôn nhẹ vào má chàng một cái rồi vội vàng chạy đi. Từ xa còn vọng lại tiếng của nàng:


" Thái tử ca ca, muội đi đây."


Bóng dáng Bạch Yên khuất dần chỉ còn lại mình chàng đứng đó lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Sau một lúc thất thần cuối cùng chàng cũng quay trở về phòng mình.

----•*~*~*•----​

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tuấn mĩ, giật mình tỉnh dậy Nam Thần day day hai bên thái dương ánh mắt phảng phất nét u sầu. Ngồi dậy tiến tới cạnh bàn với tay rót một chén trà đưa lên miệng một hơi uống sạch. Khoác lên mình bộ hoàng y, hắn bước ra ngoài hít một hơi dài. Trong lòng không khỏi hoang mang.


" Bạch Yên chưa chết. Không thể nào, hắn không tin."

Nam Thần đưa tay vào trong tay áo trái đem ra một vật nhỏ như miếng ngọc bội, hắn lật ngửa miếng ngọc ra phía sau, trước mặt hắn hiện ra dòng chữ được khắc nét tinh vi, chỉ có điều miếng ngọc này không trọn vẹn. Nó chỉ có một nửa, nửa miếng ngọc còn lại đang nằm trong tay tiểu cô nương, người mà hắn không thể quên được.

" Tại sao? Tại sao mười năm rồi mà ta vẫn không quên được nàng."

Nam Thần tung mình lên cao. Hắn tiến đến căn phòng vẫn đóng cửa im lìm, nơi mà bên trong tồn tại nữ tử mà hắn không thể quên và có lẽ cũng không muốn quên, tiểu nha đầu tinh nghịch với nụ cười hồn nhiên khắc sâu trong tâm trí hắn.

Đẩy cửa bước vào bên trong, Nam Thần lặng nhìn nữ tử đang nằm đó khuôn mặt yên bình lạ thường. Nàng so với trước đây còn thấp phần xinh đẹp hơn.

Hôm đó hắn suýt nữa hại nàng, nếu không nhờ có vết thương ở trên bả vai thì hắn đã làm điều ngu ngốc rồi. Nam Thần tiến đến ngồi xuống bên cạnh nang vuốt mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt nàng, hắn cứ mãi ngắm nhìn nàng như vậy.

-Yên Nhi những năm qua muội sống có tốt không.

Bạch Yên vẫn nằm đó im lìm không có ý định sẽ tỉnh lại. Nam Thần đứng dậy, đang tính rời đi thì ngón tay Bạch Yên khẽ cử động, hắn liền ngồi xuống lay nhẹ nàng.

-Yên nhi! Yên nhi!

Bạch Yên khó nhọc mở mắt ra, đập ngay vào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn mĩ hết sức yêu nghiệt phảng phất chút lo lắng trong ánh mắt. Nàng hơi nhìu mày nhìn Nam Thần khó hiểu, nàng chống tay lên thành giường cố gắng nâng thân mình dậy nhưng một chút sức lực cũng không có, gắng gượng lắm nàng mởi nói được một câu, khiến Nam Thần hoàn toàn chấn động:

-Ngươi tới đây làm gì?- Ánh mắt nàng nhìn về phía Nam Thần chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nàng hận hắn cũng hận bản thân mình nhu nhược yếu đuối.

Nam Thần không nói gì, ánh mắt nhìn nàng đầy suy tư Vu án mươi năm trước chẳng lẽ phụ hoàng của hắn đã sai chắc chắn có gì uẩn khúc, không thể vô cớ mà phụ hoàng của hắn đi nghi ngờ trọng thần của mình được. Hắn phải làm rõ chuyện này mới được, vì hắn mà cũng vi nàng.

Nam Thần tiến lại gần hơn, đôi tay quàng lấy vai nàng ôm vào lòng. Bạch Yên bất ngờ bị ôm như vậy trong lòng không khỏi khó chịu, nàng dãy dụa cố gắng thoát ra nhưng không được. Bực mình lên tiếng nói:

-Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!

-Yên nhi!

Bạch Yên hơi nhìu mày đôi môi mín lại, hắn phát hiện rồi sao hắn biết nàng là ai rồi sao, nếu vậy tại sao lại không giết chết nàng lại còn đưa nàng về chữa trị nữa chứ. Mà sao hắn lại gọi nàng là Yên nhi trên đời này chỉ có phụ mẫu nàng và giáo chủ gọi nàng thân mật như vây, chẳng lẽ còn có người khác gọi nàng như vậy ư. Cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng không thể nhớ được điều gì. Thoát khói mới suy nghĩ đó, môi nàng nhếch lên nụ cười bán nguyệt nàng nói:

-Nếu ngươi đã biết ta là ai thì mau buông ra, ngươi không sơ ta giết ngươi sao.

-Nếu muội đủ khả năng thì làm đi.

- Ngươi!

Nam Thần cười nhạt, đối tay hắn càng ôm chặt nàng hơn như thể nếu buông nàng ra thì hắn sẽ mất nàng vậy. Bạch Yên bực mình chống cự cái ôm của hắn, nàng khinh bỉ bản thân mình không đủ khả năng để chống cự hắn, giết hắn rửa hận.

- Ruốc cuộc ngươi muốn gì?

-Muội là của ta!- Nam Thần ghé sát tai nàng thì thảo, hơi thở ấm nóng của hắn khiến nàng có chút dao động nhưng rồi lại trở về vẻ mặt băng lãnh như thường lệ.

Nam Thần buông nàng ra, sau đó đặt nàng xuống giường, hắn ôn nhu nhìn nàng trong ánh mắt của hắn chứa đừng sự thống khổ oán niệm của mình. Hắn đứng dây xoay người toan rời đi. Bạch Yên mằn đó khóc khăn ngồi dậy bước chân xuống giường. Nam Thần đứng trước mỉm cười chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng.

Bạch Yên vùng lên chèn ép cơn đau của bản thân, lấy hết sức lực tung ra một cước về phía hắn. Bởi vì bản thân quá yếu không đủ để tổn thương đến hắn hơn nữa Nam Thần đã biết trước nàng định làm gì, chẳng qua hắn muốn để cho nàng làm vậy. Bạch Yên vừa tung cước xong cũng cùng lúc ngã xuống, nếu không phải Nam Thần nhanh nhạy thì bản thân nàng không biết sẽ phải chịu thêm nỗi đau gì nữa đây.

Nam Thần ôm nàng vào lòng để đầu nàng dựa vào lồng ngực rắng chắc của mình. Đôi mi nàng nhắm lại thủy chung không có ý định sẽ mở ra nhìn hắn. Nàng cứ như vậy dựa vào người hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Tiến nhanh về phía chiếc giường Nam Thần nhẹ nhàng đặt nàng xuống đôi tay không yên phận mà véo mũi nàng, chàng ghé sát nàng nói nhỏ:

-Nếu muội có ý định trả thù ta thì dưỡng thương cho tốt vào, kẻo chưa kịp giết chết ta thì muội đã ...

-Ta như thế nào không cần người quản.

End Chap X.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro