CHAP IX. Xuất cung - gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một bàn bốn người đang vui vẻ thì đột nhiên Như Song cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc mông lung nhìn đống thức ăn trên bàn bỗng cảm thấy buồn nôn. Nàng bịt miệng chạy ra ngoài nôn lấy nôn để...

Thiên Mã thấy tình trạng của Như Song không ổn, hắn cho người gọi đại phu đến. Một nha hoàn tiến tới đỡ Như Song dậy dìu nàng về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau đại phu cũng đến, bọn họ mời ông ta vào trong bắt mạch cho nàng, được một lúc lâu thì đại phu trở ra mặt hớn hở nói:

- Chúc mưng vương gia, Vương phi đã có hỉ. Thiên Mã vừa nghe xong, cảm thấy đầu óc choáng váng lảo đảo suýt ngã, nếu không nhờ Nhật Kết đỡ lấy thì hắn có lẽ đã ôm đất mẹ rồi, như vậy thì thật là mất mặt. Nhật Kết nâng Thiên Mã dậy trấn an. Đúng là một tin vui đó, hắn bất giác cười lớn trong lòng không khỏi đem Nam Thần ra ngưỡng mộ ca tụng. Chàng nghĩ thầm: " Vương Nam Thần à! Ngươi làm việc quả rất hiệu quả nha, mới đó đã thành công rồi, ta thật ngưỡng mộ ngươi." Đó là những gì chàng nghĩ nếu để người ngoài biết được thì hắn có trăm cái miệng cũng không thể thoát khỏi tội khi quân phạm thượng.

Thiên Mã hơi mỉm cười trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Cho dù hắn có không thích Như Song đi chăng nữa thì đứa bé trong bụng nàng không có tội tình gì, hơn nữa đó còn là cốt nhục của hắn. Mỉm cười bước vào trong vừa nhìn thấy thêm hình mảnh mai của nàng đang có ý định đứng lên, hắn nhanh chóng tiến lại gần đỡ lấy thân hình nàng ngồi xuống. Như Song thấy hắn quan tâm tới mình như vậy trong lòng không khỏi vui mừng, nàng thắc mắc vì sự thay đổi thái độ của Thiên Mã nên ngước lên nhìn hắn hỏi:

- Đại phu nói sao ạ? Thiên Mã nhìn thái độ của nàng mà không khỏi bật cười. Sau đó nói, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó xa cách.

- Nàng đang mang thai, cần tĩnh dưỡng, không nên đi lại nhiều tránh động thái khí.

Như Song vừa nghe xong kthì không khỏi vui mừng đôi tay nhanh chóng đặt lên bụng mình, nàng nở nụ cười tươi nhất có thể. Nàng quay sang nhìn Thiên Mã như muốn xác nhận rằng mình không hề nghe nhầm. Nàng tửa mình vào người hắn cảm nhận cái hơi ấm đang lan tỏa, được một lúc thì mí mắt nàng dần khép lại. Thiên Mã không nói gì, hắn đỡ lấy thân hình nàng đặt lên giường. Sau đó bước ra ngoài nói chuyện cùng với Nhật Kết. Hai người bắt đầu thảo luận chính sự. Nhã Thiên thấy mình ở đó không tiện nên ra ngoài đi dạo. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bất giác nàng nhớ đến Như Song, cảm giác vui sướng khi được làm mẫu thân rồi nàng lại nhìn lại bản thân mình đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với chàng.


Tử Hà ngửng khuôn mặt kiều diễm của mình lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng càng sáng càng khiến lòng nàng nặng trĩu. Cơn gió thổi nhè nhẹ khiến đôi vai của Tử Hà run lên. Cảm giác trống trải hiện rõ trên đôi tâm của nàng.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Bạch Yên rời khỏi nhân gian này. Đã hơn một tháng nàng mất đi một người tỷ tỷ tốt với mình. Nàng tự nhốt mình trong thư phòng. Đêm đến lại trầm lặng trước màn đêm u uất. Nàng tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại sơ suất để Bạch Yên xảy ra chuyện. Nàng tự thấy bản thân mình chính là nguyên nhân xảy việc này...

Nhưng bây giờ, ánh trăng mờ ảo kia khiến nàng thật sự rất nhớ Bạch Yên. Nhớ những lúc cùng nàng ta luyện võ. Nhớ những lúc hai người cùng song kiếm xông pha ra trận thực hiện nhiệm vụ. Nàng nhớ những lúc vui đùa bên nhau, hay chỉ là ngồi bên cạnh nhau cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn trên đời khi có một tri kỉ. Nàng nhớ lắm cái tiếng cầm da diết của Bạch Yên.

Tỷ muội mười năm thân thiết với nàng... Đến với nàng vì cùng hoàn cảnh, thân với nhau vì cùng một tâm, cùng một trí đến. Nhưng bây giờ, chỉ mình nàng cùng ý trí phục thù còn day dứt.
Thực ra, Tử Hà rất muốn khóc. Nàng rất muốn khóc để nhẹ lòng, để tâm mình được thanh thản. Đã cả tháng nay nàng tự nhốt mình trong thư phòng chỉ để mong rằng có thể khóc được. Nhưng thật nghịch lý ! Chính nàng, là chính bản thân mình không cho phép mình được yếu đuối. Yếu đuối bây giờ thì làm được gì chứ ? Yếu đuối bây giờ liệu có được chở che ? Nàng phải thật mạnh mẽ ! Bản thân nếu không mạnh mẽ thì làm sao có thể vững chãi đứng lên được đây ? Tử Hà ta, không được yếu đuối ! Hai từ yếu đuối đã được nàng vĩnh viễn xóa bỏ trong tâm can mình.

Tử Hà nhắm hờ đôi mi lại. Hàng lông mi lúc này thướt tha nhưng lại nẵng trĩu tấm lòng của nàng. Một sát thủ từ lâu đã quên đi cảm xúc của mình nay được bộc lộ qua chính đôi mi. Đúng là, đôi mắt chính là thứ bán đứng bản thân mình...

Lúc này, ở đó không xa lắm là một bóng nam nhân lòng đau như cắt nhìn khuôn mặt nặng lời tâm sự của Tử Hà. Chàng hiểu cái cảm giác của nàng ta chứ ! Chàng thì mất đi một muội muội, nàng thì mất đi một tỷ tỷ... Võ lâm thì mất đi một cao thủ đại tài. Sự ra đi của Bạch Yên thực sự là một mất mát lớn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Tử Hà của chàng đau khổ như vậy, lòng chàng cũng không yên. Tử Hà càng dằn vặt bản thân mình bao nhiêu thì chàng càng đau lòng bấy nhiêu. Hận rằng mình không thể san sẻ nỗi đau ấy cùng nàng. Thiên Xử ta thà chịu nhiều đau khổ hơn nàng còn hơn là để nàng tự dằn vặt bản thân mình như thế !

Thiên Xử từ tốn bước đến bên cạnh Tử Hà. Chàng chỉ có tỏ ra bình thản như vậy thôi nhưng thật ra tâm đang gào thét. Thiên Xử đứng đằng sau Tử Hà, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh mềm yếu của nàng. Đôi bàn tay nhẹ vuốt mái tóc đen của Tử Hà:

- Nếu muội buồn thì muội cứ khóc đi !

Tử Hà thoáng giật mình muốn ẩn nam nhân kia ra. Nhưng giọng nói ấy khiến nàng bủn rủn cả chân tay. Nàng thoáng chống trở nên mềm yếu. Suy cho cùng, dù nàng có máu lạnh, tàn nhẫn như thế nào cũng chỉ là một nữ nhi mềm yếu không hơn không kém ! Huống hồ, khi ở bên người mình thương thì cũng sẻ cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối.

Đầu Tử Hà dựa vào ngực Thiên Xử. Đôi mi tâm đẫm nước long lanh nhìn màn đêm. Giọng nói rung rinh tựa hồ như sợi chỉ mỏng manh:

- Nếu lúc ấy muội cẩn trọng hơn có thể không có chuyện này xảy ra !

- Không phải lỗi của muội...

Thiên Xử vẫn ân cần ôm lấy Tử Hà. Tử Hà nhắm mắt lại cố để nước mắt chảy vào trong nhưng lần này nàng đã thất bại. Hai hàng lệ cứ thế tuôn không ngừng nghỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đẫm lệ mặn chát. Bao nhiêu đau khổ bấy lâu nàng nuốt vào trong nay đã tuôn trào.
Bênh cạnh nàng đâu phải chỉ còn một mình. Bên cạnh nàng vẫn còn Thiên Xử huynh. Đúng, nàng sẽ không như thế này nữa. Dù có phải chết, nàng cũng nhất định sẽ báo thù. Đó là sứ mệnh của nàng, sinh ra nàng đã được giao phó là người thanh minh cho dòng tộc. Nàng phải thật kiên cường. Kiên cường mới có thể trả thù cho gia tộ. Kiên cường mới có thể rửa hận cho Bạch Yên tỷ.

Bạch Yên... muội hứa sẽ mạnh mẽ để trả thù cho tỷ. Xin tỷ cứ yên nghỉ nơi xa ấy !


Sáng sớm vẫn còn vương cái không khí se lạnh từ đêm qua. Ngọc Yết khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng để tránh cái lạnh. Hai tay nàng xoa vào nhau một cách chậm rãi. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh. Chốc chốc, khóe môi lại nở nụ cười đẹp như hoa làm ấm lòng người.
Từ xa nhìn lại chắc ai cũng nghĩ Ngọc Yết ta đã biết yêu ! Nàng đang đợi chờ ý trung nhân của mình. Nhưng đúng là sự thật thì mất lòng. Nàng chỉ đang hí hửng vì được xuất cung thôi còn cái tên Gia Bảo đi cùng nàng ý, nàng cóc thèm bận tâm !

Ngọc Yết bĩu môi, hai chân dẫm xuỗng đất điệu bộ hỡn dỗi nhưng không kém phần tức giận.

- Cái tên trời đánh kia sao vẫn chưa chịu đến !

Vừa dứt lời thì lấp ló ở xa là một bóng nam y đang hớt hải chạy lại. Chàng ta trông đang phóng hết tốc lực chạy đến chỗ Ngọc Yết. Cái dáng hấp tấp kì lạ ấy khiến nàng phì cười.

Gia Bảo dừng trước mặt Ngọc Yết. Chàng thở hổn hển lấy lại sức sau một chặng đường chạy bộ dài dằng dặc. Đôi bàn tay uyển chuyển đưa lên lau những giọt mồ hôi đang vương trên trán. Thân ảnh quyến rũ ấy có thể sẽ làm trái tim mỏng manh của những cô nương khác run lên bần bật. Nhưng có lẽ người cần chịu tác động ấy thì lại vô cùng dửng dưng. Ngọc Yết nhếch mép cười, nụ cười này thật giống với Nam Thần:

- Huynh đến muộn một canh giờ đấy !

- Ta... ngủ quên.

Câu nói ấy của Gia Bảo tựa như sét đánh ngang tai Ngọc Yết. Vinh dự được hộ tống công chúa Nhật Nguyệt Quốc xuất cung ngàn năm có một mà huynh ấy lại dám ngủ quên ư ? Quả là gan lớn ! Quên thì quên tầm nửa nén nhang thôi làm gì đến tận một canh giờ ? Chàng ta đang tính chọc tức Ngọc Yết ta đây mà.

Ngọc Yết nuốt cục tức vào trong. Nàng sẽ trả thù... Đoạn đường phía trước dài lắm a, số phận của huynh giờ mới bắt đầu thôi. Nghĩ vậy, Ngọc Yết nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, nửa lời cũng không buồn nói chỉ ném lại một ánh mắt đằng đằng sát khí. Nàng thúc con tuấn mã của mình. Chú ngựa hí dài một tiếng rồi phóng ra khỏi thành.

Còn về Gia Bảo vẫn đang ngơ ngác chả hiểu gì. Võ công của chàng đúng thật là có thuộc hạng thượng đẳng ấy nhưng về hiểu mỹ nhân trên thế gian thì chỉ thuộc bậc tép riu thôi.
Ấy, lại nói về chuyện đến muộn. Nhớ đến đó chàng chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui vào thôi. Nước đến chân rồi thì Nam Thần mới truyền chỉ đến nói rằng chàng sẽ đi Giang Châu với Ngọc Yết. Hại chàng cả đêm thao thức không chợp mắt được, tay chân cuống cuồng sắp xếp đồ đạc hết cái nọ rồi cái kia. Đến tận canh ba thì mới chợp mắt được một chút... Kết quả khi giật mình tỉnh lại thì phát hiện đã muộn. Chàng chỉ cầm có túi nải nhỏ nhắn, ngựa còn quên không mang thêm đành túc tắc chạy bộ đến. Độ ngớ ngẩn thật đáng khâm phục.

Hồi tưởng đến vậy, Gia Bảo rùng mình. May thay Ngọc Yết có thừa một con bạch mã tuyệt đẹp. Chàng nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa thúc cho con ngựa chạy đuổi theo bóng Ngọc Yết vừa mảnh mai vừa mạnh mẽ đang nhỏ dần kia.

Lúc này ở xa xa là một đám người lặng lẽ đi theo sau.


Chả mấy chốc hai người đã ra khỏi thành. Mặt trời cũng đã ló rạng sau những tầng mây trắng bồng bềnh. Để đến Giang Châu thì hai người phải đi qua một khu rừng nhỏ. Gọi là nhỏ chứ thật ra đoạn đường này rất nhiều sơn tặc hoạt động. Bọn chúng hoạt động rất ngang nhiên và lộ liễu.

Gia Bảo thở dài, hóa ra cái tiện mà Nam Thần nói là đây. Quả là vẹn cả đôi đường ! Chàng nhếch mép nở nụ cười. Đúng là một vị vua chu đáo và anh minh.

Đi được thêm một đoạn khá xa thì chàng chợt thấy ở đây yên tĩnh lạ thường. Đến cả gió cũng chả buồn thổi khiến Gia Bảo khẽ cau mày linh tính. Bản năng của một cao thủ cho chàng biết có gì đó không ổn !

Chàng thúc ngựa đến gần tuấn mã mà Ngọc Yết đang cưỡi, đôi mắt ráo hoảnh đề phòng xung quanh Để tránh không bị lộ thân phận thì Ngọc Yết cũng không có nhiều cao thủ đi theo, chỉ có độc một mình chàng, nàng và hai chú tuấn mã. Nếu gặp những kẻ trộm cướp còn có thể bảo toàn tính mạng chứ cao thủ thì rất khó xoay xở.

Gia Bảo bỗng thấy động, chàng kìm cương để ngựa đi chậm lại. Thấy tiếng ngựa hí,Ngọc Yết giật mình cũng kìm cương lại. Đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại thành một đường.

Đúng như những gì Gia Bảo phán đoán. Một mũi tên từ trong bụi bay thẳng đến nhắm vào hai người. Chàng né kịp nhưng chẳng may mũi tên ấy lại cắm vào đôi vai của Ngọc Yết. Ngọc Yết trừng mắt, do quá bất ngờ nên nàng hoàn toàn không tránh kịp. Đôi vai nhỏ khẽ run lên vì nhói. Cảm giác thân thể ngọc ngà của mình bị tổn hại ghê gớm. Sự tức giận của Ngọc Yết lập tức toát ra từ đôi tâm của nàng.

Gia Bảo cứng đờ cả người ra. Bản thân chàng chưa bao giờ lúng túng như thế này. Nhìn dáng vẻ giận run của Ngọc Yết như vậy chàng cũng thoáng rùng mình. Quả là cái gì cũng có giới hạn của nó. Chưa kịp buông ra một lời hỏi thăm thì từ xa đã vọng lại một đội quân bịt mặt xông đến. Chúng không ngừng hô to, lặp đi lặp lại một từ:

- GIẾT !!!!

Gia Bảo lập tức nhảy xuống ngựa, cái dáng vẻ ngu ngơ của chàng bây giờ lại thay bằng cái dáng vẻ lạnh lùng, tàn khốc. Đám người kia cũng tầm hai chục tên, nhìn dáng vẻ có vẻ cũng không phải cao thủ võ lâm gì lắm. Gia Bảo nhếch mép cười, dáng vẻ vô cùng xảo quyệt.

Gia Bảo vẫn thản nhiên đứng chờ bọn người kia xông lên. Bất ngờ, hàng loạt mũi tên từ hai phía được bay ra nhắm vào chỗ Ngọc Yết. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Ngọc Yết nhếch mép cười, nhanh chóng đưa những đường kiếm gạt phăng những mũi tên sắc bén kia dù cho vai của nàng đang vô cùng đau nhức. Từng đường kiếm vô cùng điêu luyện khiến đám người nấp trong kia rùng mình. Không ngờ rằng một mỹ nhân lại có thể làm được như vậy. Trong một phút mơ hồ, những xạ thủ tài ba đã lập tức bị sát hại bởi những phi tiêu của Ngọc Yết. Mùi máu tanh bắt đầu sộc lên từ hai bên đường. Có những xác nhân xấu số lăn xuống dưới.

Gia Bảo cười nhẹ, khẽ an tâm một mình đánh lại đám người đã xông đến nơi. Đám người này dám động đến nữ nhân của chàng ư? Bọn chúng sẽ phải lãnh cái chết thật đau đớn.

Nghĩ sao làm vậy. Gia Bảo vung lên những đường kiếm uyển chuyển nhưng lại tháo vát. Chàng đánh phát nào trúng phát đó, từng đường nét mảnh mai và cũng vô cùng khỏe khoắn. Gia Bảo tung lên những đường kiếm vô cùng điêu luyện. Tiếng binh khí vang lên đều đặn như giai điệu chết chóc đẫm máu.

Một cao thủ như chàng xử lý bọn sơn tặc này quả không quá khó khăn. Trường kiếm trong tay chàng nhanh chóng được nhuộm bởi huyết đỏ tươi. Đoạn đường phía trước nồng mùi máu tanh. Thoáng chốc, đám người kia nhanh chóng bị hạ dưới đường kiếm của Gia Bảo. Bọn chúng quả như chàng đánh giá, không tốn công sử dụng nhiều chiêu thức đã có thể dễ dàng đánh bại.

Không gian lúc này chỉ còn Ngọc Yết và Gia Bảo đứng sừng sững trên một đống hoang tàn. Máu lênh láng, những thân xác không còn hình dùng ra được dung mạo cũng nằm trong vũng máu đỏ tươi. Không gian yên lặng đến mức hai người còn có thể cảm nhận được nhịp thở của mình.

Gia Bảo tiến đến bên cạnh Ngọc Yết. Chàng nhìn cái sắc mặt nhợt nhạt của nàng mà lòng đau như cắt. Hai mi mắt của Ngọc Yết lúc này chỉ còn mở hờ, đôi chân mềm nhũn. Bàn tay nhỏ nhắn bấu víu vào cánh tay khỏe khoắn của Gia Bảo. Nhìn dáng vẻ như người bị trúng độc...
Ngọc Yết mấp máy đôi định nói gì đó nhưng không kịp. Nàng lập tức ngã xuống . Gia Bảo giật thót, nhanh chóng vòng tay ra ôm lấy Ngọc Yết vào trong lòng.

Chàng lập tức xé một góc vải ở bộ đồ của mình. Đôi mày lá liễu nhíu lại, từng giọt mồ hôi đọng nguyên trên trán. Chàng quấn vải quanh chiếc mũi tên, cắn nhẹ đôi môi của mình mà rút ra.
Ngọc Yết vì đau mà nhăn mặt lại. Hàm răng trắng cắn lên bờ môi đã tái nhợt đi của nàng. Dáng vẻ đau đớn của nàng xé tan cõi lòng của Gia Bảo.

Nhìn vết thương của Ngọc Yết lúc này tím bầm và thâm lại Gia Bảo không khỏi tức giận. Chàng giận vì mình không bảo vệ được nàng. Đáng lẽ mũi tên ấy phải dành cho chàng. Chàng giận vì bản thân mình đã để nàng một mình chống lại những mũi tên khác. Và chàng còn hận đám người kia dám làm chuyện như thế với nàng.

Gia Bảo vẫn cố gắng bình tĩnh mặc dù đôi tay của chàng đang run lên. Chàng quấn chặt lại một đầu, một đầu nặn máu độc đang tiến vào huyết thanh của Ngọc Yết. May sao, chất độc kia chỉ như một chất gây mê, không gây tổn hại đến tính mạng người dùng. Nhưng nếu để vết thương nhiễm trùng thật không ổn.

Gia Bảo Ngọc Yết trong lòng mà trèo lên ngựa. Chàng thúc ngựa lao thật nhanh đến Giang Châu. Miệng lẩm bẩm:

-Ngọc Yết ! Muội phải cố gắng lên!

End CHAP IX.​



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro