CHAP VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mập mờ chiếu rọi những tia sáng tưởng như không hiện hữu xuống cánh rừng âm u mờ mịt chứa đầy sự u ám chết chóc. Tiếng đàn trong vắt du dương khuấy động lòng người kết hợp với tiếng gió nhẹ nhàng thổi lách qua từng kẽ lá, tạo ra những âm thanh khiến người ta chìm đắm không thể nào thoát ra. Từ xa vọng lại tiếng thổi sáo vi vu, trầm bổng hòa vào tiếng đàn tạo nên sức hút mê người.


Từ trong rừng trúc xa xa thấp thoáng bóng người gảy đàn lúc ẩn lúc hiện. Phía trên càng cây mập mờ bóng dáng bạch y trên tay cầm sáo. Dáng người thư thái tưởng chừng như trích tiên hạ phàm.

Hai người thoắt ẩn thoắt hiện lại cùng nhau hợp tấu. Bạch y từ trên cây cao tung mình xuống dưới, đôi chân chạm đất lại không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Y ngừng thổi, người kia cũng dứt bản nhạc. Y bước về phía người kia chắp tay cúi đầu quỳ xuống nói:

- Thiếu chủ!

- Nói.

Người được bạch y kia gọi là thiếu chủ lên tiếng, ngữ khí sắc lạnh đến bức người khiến cho những người xung quanh không khỏi rùng mình cho dù đã quá quen với tính cách của y.

Trái lại với sự run sợ của mọi người, bạch y kia vẫn bình thản, đôi tay mân mê cây são trên tai, xoay xoay mấy cái sau đó mỉm cười. Y nhẹ nhàng dắt cây sáo vào thắt lưng mình. Dựa mình vào thân cây gần đó, trở về vẻ mặt trầm tư chàng nói:

- Kế hoạch đã thành công một nửa. Có điều giáo chủ nói còn phải chờ thời cơ. Hơn nữa chúng ta vừa mất đi con át chủ bài.

Vị thiếu chủ kia không nói gì chỉ cười nhạo nghễ. Đôi tay mân mê mái tóc mình. Có lẽ điều để mọi người nhận ra hắn trong đêm tối không có lấy một tia sáng chính là mái tóc màu bạch kim đầy nổi bật của hắn. Chưa một ai nhìn thấy khuôn mặt thật của thiếu chủ vì lúc hắn xuất hiện luôn là lúc màn đêm u tịch, cộng thêm chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt hắn càng khiến người khác có muốn nhìn cũng không được. Đôi môi mị hoặc lúc nào cũng nhếch lên nụ cười giễu cợt.

- Mất đi một trợ thủ đắc lực lại khiến cho Huyết Long giáo phải lo sợ như vậy sao.

Bạch y nam tử không nói gì vẫn thản nhiên tựa mình vào thân cây, đôi mắt nhìn xa xăm nơi nào đó. Y đã quá quen với tính tình của vị thiếu chủ bí ẩn này nên chả tỏ ra một chút tức giận nào. Y nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt lại tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó vẻ mặt của y thật khiến cho người khác nộ khi mà. Y nhẹ nhàng mở mắt ra hai tay khoanh lai trước ngực nói:

- Người được sắp xếp đột nhập vào trong cung chờ thời cơ thích sát hoàng thượng đã chết. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?

- Ta tự có sắp xếp, việc của giáo phái các ngươi là tìm kiếm độc nữ.

Thiếu chủ kia lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí có phần sắc lạnh hơn.

Hắn vừa dứt câu thì bóng dáng của hắn cũng biến mất. Chỉ để lại bầu không khí ảm đạm đến kinh người cùng chiếc đàn lúc nãy những người xung quanh hắn cũng biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Bạch y nam tử nhếch mép cười rồi cũng tung mình lên cao biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc rơi xuống. Thân ảnh nổi bật giữa màn đêm tạo nên khung cảnh quỷ dị ghê người.

--------~~~oOo~~~--------


Nam Thần nhắm hờ mi mắt, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào thành cốc để đón nhận cái vị thanh ngọt của trà. Ly trà trong tay nóng hổi, thả hương dịu nhẹ, làn khói mờ ảo khiến đôi mắt chàng như vương chút sương.


Điện cam lộ của chàng vốn rất rộng lớn lại được cái vẻ tĩnh lặng. Một mình ngồi thưởng trà tuy có chút lạc lõng nhưng lại được cái khoan khoái, dễ chịu... Làn gió nhẹ thổi qua khiến chàng càng thêm thư thả.

- Hoàng thượng, Ngọc Yết công chúa tham kiến !

Sau câu nói đầy cung kính là một bóng hồng nhi vận xiêm y hồng phấn tiến vào. Những bông hoa ngoài kia dù có đẹp và rực rỡ bao nhiêu cũng không sánh được với nhan sắc của nàng. Quả không hổ danh là công chúa Nhật Nguyệt Quốc.

Nam Thần cười nhẹ nhìn Ngọc Yết hành lễ. Chờ nàng xong xuôi, chàng mới thoang thả mở lời, khóe môi không vì vậy mà ngừng cong lên nụ cười:

- Hoàng muội tốt hôm nay lại rảnh rỗi có thời gian đến đây chơi !

- Ơn phúc nghìn năm có một của hoàng huynh đó.

Ngọc Yết nở nụ cười đẹp như họa. Muốn chơi nàng a không có dễ, nhưng hôm nay coi như huynh tốt số...

Nghĩ vậy, Ngọc Yết liền xuống giọng. Câu nói ngọt như có đường khiến Nam Thần khẽ rùng mình:

- Muội có chuyện quan trọng muốn "thỉnh" hoàng huynh.

- Chuyện gì ?

Nam Thần lấy lại bình tĩnh bằng cách nhấp một ngụm trà. Tâm tập trung vào chén trà trong tay.

- Sắp tới... ở Giang Châu mở lễ hội hoa đăng. Muội muốn...

- Không được ! - Chả cần Ngọc Yết nói hết câu, Nam Thần đã nhanh chóng cướp lời - Nếu muốn nói về chuyện xuất cung, ta nghĩ muội nên về tẩm cung nghỉ ngơi thì hơn!

- Tại sao lại không được chứ ?

Ngọc Yết nhăn mặt. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, nàng càng muốn xuất cung thì càng phải nhịn...

- Ta bảo không là không !

- Huynh...

Ngọc Yết siết chặt bàn tay của mình. Hàm răng trắng ngần của nàng cắn nhẹ vào đôi môi hồng kia. Hai gò má cũng theo đà mà ửng lên vì tức giận không được bộc lộ. Ngọc Yết cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng cười nhẹ:

- Đâu phải muội đến đó rong chơi đâu. Hoàng huynh coi như là muội đến đó thăm dân chúng, hộ huynh một phần công việc nhỏ nhoi.

- Đừng có ngụy biện. Muội thân là công chúa một nước, lại thân là nữ nhi. Võ công thì không có, ra đó, lỡ có chuyện gì không hay thì lỗi là của ta. Ta biết ăn nói với như nào với tiên đế ?

Ngọc Yết chột dạ nhưng vẫn cứng đồ. Hoàng muội của huynh được cái giống huynh ở điểm này, ương bướng và nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình.

- Huynh... muội hứa sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện. Thân phận che giấu là được mà.

- Tốn công vô ích thôi - Nam Thần nhàn nhạt nói, chàng nhấp một ngụm trà. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười - Trừ khi...

- Huynh đổi ý rồi ư ?

Đôi mi tâm của Ngọc Yết nhưng bừng sáng và long lanh hơn bao giờ hết. Trông nàng lúc này chả khác nào một đứa trẻ khi được cho một cây hồ lô vậy...

- Nếu để Gia Bảo tháp tùng muội, ta sẽ xem xét.

Ngọc Yết méo mặt. Mặt đen lại khi nghĩ đến tên Gia Bảo kia. Nàng đang chìm trong một đống suy nghĩ bất thường của mình.

- Võ công của Gia Bảo cũng thuộc hạng thượng đẳng. Dịp này, hắn cũng có công chuyện đến Giang Châu một chuyến. Muội coi, vậy chả phải là tốt cho muội sao ?

Ngọc Yết bĩu môi, lắng nghe những lời phân tích của Nam Thần. Ngũ quan thập phần ủ rũ. Nam Thần cười nhạt:

- Một là ở cung hai là xuất cung cùng Gia Bảo. Tùy ý muội !

- Thôi được rồi. Cùng Gia Bảo huynh thì cùng !

Nói rồi Ngọc Yết giận dỗi quay đi, bỏ về tẩm cung của mình để lại phía sau là nụ cười nửa môi của Nam Thần.


​*******************


Ánh sáng xanh lấp loáng, mũi kiếm thép nhắm ngay vào vai trái của đối phương mà đâm tới. Nam tử bạch y sử kiếm không để cho kiếm chiêu hoàn tất, cổ tay rung một cái mũi kiếm liền nhắm thẳng vào cổ đối phương. Người kia giơ kiếm gạt ra, nghe keng một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau tiếng ngân u u chưa dứt đã trao đổi được ba chiêu. Nam tử khoác trường bào giơ kiếm nhắm ngay giữa đỉnh đầu bạch y chém xuống, bạch y né qua bên phải, kiếm quyết bên tay trái lướt theo, thanh kiếm liền chục xuống đâm đùi kẻ địch.

Trong sảnh luyện võ, phía hai bên có hai người ngồi xem, phía sau có một vài nhà hoàn cùng gia nhân. Hai người ngồi cách nhau chừng hơn một trượng. Cả hai phía đều chăm chú theo dõi cuộc đấu. Chỉ một thoáng cả hai người đã trao đổi đến hơn bảy chục chiêu, càng lúc càng gay go nhưng chưa có vẻ gì phân thắng bại. Đột nhiên nam tử mặc trường bào dùng sức đâm mạnh ra một kiếm, thân hình hơi lảo đảo, dường như muốn ngã. Ngay lúc đó nghe vù một tiếng bạch y đã giơ tay trái nhắm ngay lưng nam tử nọ đánh ra. Người kia liền tiến lên một bước tránh được,trường kiếm trong tay vòng lại chĩa thẳng vào cổ của bạch y nam tử, chỉ cách một cm nữa thôi là sẽ cứa vào da thịt y.

Chàng thu kiếm về tra lại vào vỏ. Hai tay chắp thành quyền cúi đầu mỉm cười như thỉnh tội với người kia. Người kia cười xòa lắc đầu vui vẻ lên tiếng, giọng điệu không có điểm gì giống với kẻ thua cuộc.

- Kiếm pháp của người quả là cao thâm, ta còn phải học hỏi nhiều.

- Là huynh nhường ta đó chứ, ai chẳng biết Nhật Kết quốc sư là người có kiếm thuật cao siêu nhất Nguyệt quốc này chứ.

- Thật là không dám không dám. Vương gia quá lời rồi.- Nhật Kết mỉm cười nói giọng trầm ổn có chút kính trọng.

Hai người đứng đó mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt dịu lại không còn sắc bén như lúc nãy. Từ hai bên ghế ngồi hai nữ tử đi tới vỗ tay tán thưởng.

Hai nàng liếc nhìn nhau sau đó ngoảnh mặt quay đi, tiến thẳng đến phía hai chàng. Như Song lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Thiên Mã. Chàng không nói gì cũng chẳng đẩy tay nàng ra như trước cứ lặng yên để cho nàng làm.

Sau cái đêm hôm đó chàng đối với Như Song có phần quan tâm hơn, dù sao cũng là nương tử của chàng không thể để nàng chịu ấm ức được. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng hắn không sao quên được nàng. Trong lòng chàng không hề có chút hoài niệm gì về nàng, cũng vơi đi một phần chán ghét nàng hơn.

Nhật Kết nhìn bộ dạng của Thiên Mã không khỏi bật cười. Quả nhiên cái tên hoàng đế hách dịch kia cũng không phải hoàn toàn không có ý tốt. Nàng ta dù gì cũng là con gái của thượng thư từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa. Thiên Mã đối xử như vậy quả có chút không đúng. Liếc nhìn nữ nhân bên cạnh mình, chàng bất giác mỉm cười nhẹ. Chàng biết Thiên Mã nghĩ gì nhưng điều đó là không thể, nữ nhân đó ngàn vạn lần hắn cũng không thể động đến, hắn chấp mê bất ngộ mãi không chịu thoát ra. Nếu không phải hoàng đế thối làm mấy việc đê tiện kia thì chắc Thiên Mã đã gián tiếp tổn thương người khác, mà người đau khổ nhất là hắn. Vì yêu mà sinh hận...

Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng người gọi dật, chàng bất giác nhìn lại thấy dáng vẻ yêu kiều thướt tha của nàng làm chàng giao động.

- Kết ca, huynh uống chén nước này đi.

Nhã Thiên tay bưng một chén trà tiến lại gần phía Nhật Kết mỉm cười nói với chàng.

- Ừm. Cảm ơn muội.

- Nhật kết, chúng ta vào trong thôi.

Thiên Mã lãnh đạm nói, sau đó xoay người bước vào trong. Mới đó đã gần một tháng, từ ngày hắn bị tên hoàng huynh chết tiệt kia hãm hại khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên hễ cứ nhắm mắt lại nhớ tới đêm hôm đó.

Mải suy nghĩ mà hắn không để ý mình đã vào trong từ lúc nào. Thở dài một tiếng hắn tiến lại gần phía bàn lớn nơi có này sẵn rượu, hắn bình thản ngồi xuống. Chờ cho đến khi mấy người kia vào tới nơi, hắn mới vui vẻ rót rượu mời Nhật Kết.

Một bàn bốn người đang vui vẻ thì đột nhiên Như Song cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc mông lung nhìn đống thức ăn trên bàn bỗng cảm thấy buồn nôn. Nàng bịt miệng chạy ra ngoài nôn lấy nôn để...


End CHAP IX.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro