CHAP VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vườn trúc vào hạ, một thân ảnh ngồi dựa vào thân cây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cái màu nhàn nhạt mà lại thật nổi bật giữa khu rừng bạt ngàn màu xanh. Người đó khẽ ho một tiếng, trở mình lên trên để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng hồng tươi sáng, môi đỏ thi thoảng mím lại nhìn người trước mặt mình. Cuối cùng nàng khó chịu ngồi dậy cất tiếng nói, trong lời nói có chút bực tức:


-Gia Bảo, huynh gọi muội đến đây để nhìn huynh tương tư nữ nhân khác à!

-Ấy, ta nào dám, tiểu muội bớt giận, hôm nay ta muốn cùng muội muội của mình đi dạo mà.- Gia Bảo nhìn tiểu muội của mình trong lòng có chút vui vẻ, hắn không ngờ tiểu muội này của hắn, lại đáng yêu như vậy, không giống tỷ tỷ nàng chút nào.

-Đi dạo, haha!

Mặt Kim Linh đen thui, mới sáng sớm đã đánh thức nàng dậy chỉ vì chuyện vớ vẩn này, phá hỏng cả giấc mơ đẹp của nàng. Vị ca ca này, ngày càng chẳng biết phép tắc gì hết, lại phiền tiểu muội như nàng phải ra tay một phen.

Kim Linh đứng dậy, tiến lại gần phía Gia Bảo mỉm cười đểu giả, ghé sát tai hắn nói lớn.

- NÀY THÌ ĐI DẠO.

Nàng vừa nói vừa đánh hắn tơi tả. Gia Bảo bị nàng đánh bất ngờ không kịp phản kháng, hắn phải rút lại những lời lúc nãy hắn nói, đúng là sao hắn lại quên mất là hắn có hai tiểu muội hung dữ vậy chứ. Một người lúc nào cũng ra vẻ thục nữ đoan trang, ăn nói nhỏ nhẹ, cơ mà đưng dại mà đụng vào có ngày chết không nhắm mắt á. Một người nữa thì suốt ngày thục nữ đâu không thấy, chỉ thấy toàn cầm kiếm đánh người không à. Đúng là số hắn kiếp trước làm gì nên tội mà ông trời lại nỡ đối xử với hắn như vậy.

Đang oán trách số phận của hắn, thì bỗng dưng từ trên cành cây có một người tung mình xuống cánh tay không yên phận mà đập mạnh vào vai hắn đau điếng. Xoay người trừng mắt nhìn người trước mặt đôi mắt mở to hết cỡ tức giận nói như muốn hét vào mặt người kia.

-Song Hoàng ngươi làm cái gì vậy hả!!

Song Hoàng cười lớn, nhìn hắn đầy thách thức, trên mặt hiện rõ dòng chữ "ngươi thì làm được gì ta." Chàng nhìn Gia Bảo sau đó quay sang mỉm cười với Kim Linh. Gia Bảo tức muốn thổ huyết, cơ mà hắn đâu có điên, việc gì khi không đang yên đang lành chay đi thổ huyết chi cho mệt. Mỉm cười nhìn Song Hoàng sau đó lên tiếng nói, giọng giễu cợt:

-Thật vinh hạnh hôm này lại được gặp đại tướng quân cao cao tại thượng.

Mặt Song Hoàng đen lại, hắn là đang xiên xỏ chàng mà, quá đáng à nha. Chàng cùng lắm chỉ đánh hắn có một phát thôi mà, có cần nói như vậy không, miệng lưỡi quả thật không thể xem thường. Chàng lấy lại vẻ mặt bình thản lúc đầu, cười lại nói:

-Không dám không dám. Hôm nay lại có cơ hội gặp Gia Bảo huynh và Kim Linh tiểu thư đây, thật là vinh hạnh lớn nha.

Kim Linh đang nhìn vu vơ thì bị nhắc tên, giật mình nhìn lại, mày hơi nhăn trừng mắt nhìn Gia Bảo rồi lại quay sang mỉm cười nói với Song Hoàng.

-Vị đây chắc là đại tướng quân uy phong lừng lẫy phải không!

Cùng một câu nói thốt ra từ miệng hai người, nhưng sao Song Hoàng lại thấy lời của Gia Bảo thật khó nghe, còn lời của Kim Linh thì lại ngọt ngào mát lòng đến kì lạ. Chàng khẽ nở nụ cười đáp lại, bàn tay không biết để đi đâu liền đem gãi đầu, bộ dáng cực kì đáng yêu.

-Kim Linh tiểu thư quá lời rồi, ta cũng không phải vĩ đại đến thế.

Kim Linh thấy Song Hoàng như vậy liền sinh chút hảo cảm, khóe môi không kìm được khẽ cười mỉm. Gia Bảo trông thấy một màn như thế thì trố mắt kinh ngạc, muội muội của hắn quả là thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, vừa mới hung dữ với mình xong, đã quay sang thẹn thùng với ai kia ngay được.

-Song Hoàng, lâu ngày không gặp huynh vẫn kiểu đào hoa như xưa nhỉ, như thế này thì làm sao nữ nhân cưỡng lại được đây.

Gia Bảo không dám đụng tới Kim Linh, liền đem Song Hoàng ra làm thớt để chém.Song Hoàng thấy hắn dám phá hỏng việc tốt của mình, liền tính kế trả thù.

-Ai nha ta dạo này cũng bình thường thôi, đào hoa thế chứ đã có ai bên cạnh đâu nào. Đâu như ai kia cư nhiên muốn gặp lại phải tìm đường đến Hỏa Ngọc cung chứ.

Kim Linh đứng đó tròn mắt nhìn hai người, cái gì mà đào hóa, cái gì mà Hỏa Ngọc cung. Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ. Vì bản tính tò mò hơn nữa lạ muốn xem xem Hỏa Ngọc cung là nơi nào mà khiến cho ca ca của nàng ngày nào cung đến đó chứ. Nàng nhìn Song Hoàng hỏi:

- Song huynh, Hỏa Ngọc cung là nơi ở của ai vậy.

Song Hoàng nhìn nét mặt hoảng hốt của Gia Bảo thì chàng cũng mớ mờ đoán ra Gia Bảo có vẻ sơ tiểu muội này. Chàng cười vui vẻ nói:

-Đo là../ là tẩm cung của Giải lam, ta thường đến đó trò chuyện với muội ấy.

Kim Linh nhìn Gia Bảo đầy khinh thường, hắn nói vậy sao nàng tin được chứ ở trong cái phủ nhà nàng ai chả biết Gia Bảo và Giải Lam như nước với lửa, đến gặp còn không muốn nói gì đến nói chuyện chứ. Định lừa nàng à, chưa có cửa đâu. Kim Linh nhếch môi nói:

-Huynh lừa ai chứ, Giai tỷ ở Lam Ngọc cung còn nới Song huyh vừa nói là Hỏa Ngọc cung không giống nhau a. Ca ca à huynh nói đi, nếu còn không nói đừng trách tiểu muội này độc ác.

Song Hoàng bật cười nhìn hai huynh muội Gia Bảo chàng lên tiếng giải vậy mà cùng có ý chọc tức Gia Bảo.

-Gia Bảo này, dạo trước ta có gặp Ngọc Yết công chúa, nàng nói nàng đang rất buồn chán, nàng rất muốn gặp ai kia để hàn huyên tâm sự nha.​
Gia Bảo nghe thấy tên Ngọc Yết thì như bị điện giật, lúng túng không biết nói sao, hắn lấm lét quay sang nhìn Kim Linh, vẻ mặt nàng cũng có chút kinh ngạc nhưng rồi lại cười hả hê nhìn chằm chằm Gia Bảo cười cợt. Có gì mà không thể nói chứ, thì ra chỗ đó là tẩm cung của công chúa. Mà sao đừng nói vị công chúa đó sau này ẽ là đại tẩu của nàng nha. Kim Linh bất giác cười lớn. Gia Bảo nhìn bộ dạng của nàng không khỏi rùng mình. Không biết trong cái đầu nàng đang nghĩ cái gì nữa.


-Ây da ây da đứng đây nói miết thì trễ mất, chúng ta xuống phố đi dạo đi!

Gia Bảo đánh trống lảng, khoác vai Song Hoàng và Kim Linh rời đi. Song Hoàng cười thầm trong bụng, tiểu tử này muốn đấu với ông à, còn khuya nhé. Kim Linh thì vẫn thắc mắc trong lòng, vị công chúa Ngọc Yết này rốt cuộc là như thế nào, sao vừa nghe đến tên nàng thì Gia Bảo lại phản ứng kì lạ như vậy.

Ca ca này rốt cuộc giấu nàng chuyện gì đây?




Lam Ngọc cung


Giải Lam trầm ngâm ngồi uống trà, khuôn mặt có chút không vui, đã gần một tháng rồi vậy mà nàng ta vẫn chưa hề tỉnh lại, trong lòng nàng dấy lên một chút lo lắng, nếu nàng ta - Băng Tâm không tỉnh lại thì cái mạng nàng khó giữ. Mà việc gì mà nàng phải sợ chứ, nàng là người được hoàng thượng sủng ái nhất, chẳng qua chỉ là một nữ nhân, gia thế không có gì hiểm hách. Là nàng lo nghĩ quá nhiều rồi.

Đã gần một tháng nay nàng bị cấm túc, không được ra ngoài. Khóe môi nàng đanh lại, nàng muốn ra ngoài, nàng nhớ hắn, lâu lắm rồi hắn không đến gặp nàng lấy một lần, lúc nào cũng quanh quẩn trong điện Cam lộ.

Bất chợt một cung nữ tiến vào bẩm báo:

-Nương nương, hoàng thượng đến ạ.

Giải Lam vui mừng ra mặt, nàng vừa mới nhắc đến chàng bây giờ chàng đã xuất hiện. Nét vui mừng hiện hữu trên khuôn mặt nàng, tiến nhanh lại gương, nhìn đi nhìn lại mình trong gương, nàng muốn mình thật đẹp trong mắt hắn.

Nam Thần từ ngoài đi vào bên trong, phất tay bảo mọi người đứng lên, hắn chán mấy cái cảnh này lắm rồi. Không nói không rằng hắn tiến đến gần bàn ngồi xuống. Tự thưởng cho mình chén trà. Nhàn nhạ cầm chén trà trên tay, nheo mắt nhìn nàng, từ tốn nói.

-Thời hạn một tháng gần đến, nàng ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nàng biết mình phải làm gì chứ?

Giải Lam thất thần đứng như trời trông, ruốt cuộc trong lòng hắn có nàng không vậy, chỉ là một nữ nhân bình thường thôi mà, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Lúc trước ca ca đã từng ngăn nàng tiến cung, vậy mà nàng vẫn khăng khăng vào đây, chỉ vì nàng yêu hắn, yêu con người lạnh lùng này. Nàng cứ tưởng theo thời gian nàng sẽ chiếm được tình yêu của hắn, vậy mà cuối cùng nàng chẳng được gì. Ba Năm trước sau khi tiến cung Nam Thần không hề để ý đến nàng. Nàng làm mọi cách khiến cho Hắn chú ý, cho đến một hôm hắn lại tới cung nàng trong tình trang say ngà. Đêm đó hắn lần đầu tiên chạm vào nàng nhưng miệng hắn lại nhắc tới tên nữ nhân khác. Thì ra trong lòng hắn đã có hình bóng người khác nhưng nàng ta chết rồi vậy sao hắn vẫn cứ mãi trông ngóng một bonhs hình không hiện hữu. Nàng cố gắng chiếm lấy tâm hắn, gần ba năm nàng làm mọi cách khiến hắn yêu nàng nhưng thời gian ba năm của nàng không bằng một nữ nhân mới vào cung chưa được một tháng. Ruốc cuộc nàng sai cái gì chứ. Khóe môi nàng co giật, bàn tay nắm lại suýt bật máu.

Nam Thần không nói gì hắn không muốn nói nhiều. Nàng là muội muội của Gia Bảo, nhưng không phải vì thế mà có thể xem nhẹ KỈ cương phéo nước. Hắn lắc nhẹ đầu, chỉ còn trông chờ vào sự hổi phục của Băng Tâm mà thôi, nếu nàng ta tỉnh lại thì may ra nàng còn có thể thoát được. Còn nếu không thì hắn cũng hết cách. Đứng lên xoay người bước đi, hắn chỉ để lại một câu nói:

-Nếu ngày mai Băng Tâm vẫn không tỉnh thì ta cũng không thể giúp được nàng.

-Hoàng thượng, người đừng đối xử với thần thiếp như vậy! - Giải Lam khóc lớn, bàn tay tóm chặt lấy gấu áo Nam Thần. Hắn lại nhẫn tâm tuyệt tình với nàng như thế, rốt cuộc trong trái tim hắn Giải Lam ta có một chút quan trọng nào không?

Nam Thần thấy Giải Lam khóc thê thảm chỉ im lặng thở dài, hắn không rời đi cũng không phản ứng gì trước hành động của Giải Lam. Nàng càng khóc lớn, hắn càng im lặng đến lạnh người.

Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách, giằng co hồi lâu, Nam Thần quyết tâm rời đi.

Giải Lam thấy Nam Thần giằng tay ra khỏi mình thì càng khóc to hơn, nàng bấu chặt lấy quyết không buông. Nàng biết rằng bây giờ nếu nàng để hắn đi, nàng sẽ mất hắn vĩnh viễn. Ông trời, lẽ nào ông định tước đoạt mọi thứ của ta hay sao.

Bỗng nhiên Giải Lam thấy bụng mình quặn thắt, nàng buông tay khỏi Nam Thần, ngã lăn ra sàn ôm lấy bụng. Nam Thần thấy Giải Lam đột nhiên buông tay cũng quay lại nhìn, chỉ thấy nàng quằn quại trên đất, mồ hôi nước mắt hòa lẫn vào nhau.

-Giải Lam, Giải Lam nàng sao thế!

Nam Thần hoảng hốt đỡ lấy Giải Lam tựa vào lồng ngực mình, tay nắm chặt lấy bàn tay nàng. Chỉ thấy hạ thân trào ra một dòng máu huyết đỏ tươi, ướt đẫm tà áo đến ghê người. Nam Thần vội vã kêu lớn:

-Ngự Y!!! Ngự Y đâu!!!


Giải Lam uống thuốc xong thì thiếp đi. Khuôn mặt trắng nhợt của nàng vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Nam Thần khẽ lau nhẹ, gạt mớ tóc ướt còn bết trên mặt Giải Lam đi. Hắn trầm ngâm nhìn nàng, trong lòng suy tư ngổn ngang, rối như tơ vò.

Nàng bây giờ lại có thai, hắn biết phải làm như thế nào đây.




Kim Linh đang đi dạo trên phó thì đụng trúng phải Nhã Thiên, hai người ngã nhào xuống đất, Kim Linh trừng mắt nhìn Nhã Thiên, đúng là khi không gặp phải nàng ta là cái gì không biết, đau hết cả đầu.


Nhã Thiên cũng không vừa mà nhìn lại. Hôm nay nàng có nhã hứng ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại đụng trúng phải nàng ta, thật xui xẻo hết biết.

Đang trầm ngâm suy nghĩ mà Nhã Thiên không hề nghe tiếng phu xe hét lên tránh đường, một con ngựa lao nhanh về phía hai nàng, có vẻ như nó bị mất kiểm soát. Nhã Thiên bất ngờ bị đẩy mạnh sang một bên tránh đường cho con ngựa cùng phu xe đi qua.

Kim Linh đợi cho nó đi qua liền quay qua bên chỗ Nhã Thiên đang đứng, cúi xuống giơ tay trước mắt Nhã Thiên lạnh lùng hỏi, trong giọng nói có phảng phất chút lo lắng. Có phải nàng quá tay chăng, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nhã Thiên kiến cho Kim Linh bật cười vui vẻ. Nhã Thiên nắm lấy bàn tay của Kim Linh đứng lên, xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. Nhăn nhó nói với Kim Linh:

-Cảm ơn Kim tiểu thư​


End CHAP VII.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro