CHAP VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những chiếc lá lả tả rơi trên nền đất lạnh. Trăng thanh gió mát sự kết hợp hài hòa với nhau tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng hai người anh tuấn tiêu sái ngồi đánh cờ, thưởng nguyệt.

-Nhật Kết huynh thấy khí trời hôm nay thế nào, quả là tuyệt đúng không.-Thiên Mã mỉm cười nói, nụ cười nhẹ nhưng cũng thu hút ánh nhìn từ người khác.

-Thưởng nguyệt là phải có nữ nhân.- Nhật Kết trầm tư nói một câu, khiên Thiên Mã trơn tròn mắt nhìn chàng, hắn có phải là có mắt nhìn người không vậy, đi quen được người bằng hữu đào hoa ghê.

-Sao không tìm Nhã Thiên muội mà lại tìm ta.-Thiên Mã nhếch môi hỏi, cái gì chứ đả động vào người này có ngày hắn chết không toàn thây cũng nên, cơ mà chọc ghẹo chàng vốn là sở thích của hắn mà.

-Thế sao huynh lại cùng ta đáng cờ, không phải nên vun đắp tình cảm với Như Song sao.-Nhật Kết không vừa liền nói lại.

Chuyện gì chứ chuyện tình cảm làm sao qua được mắt hắn, hắn biết vị huynh đệ của hắn, không hề có chút tình cảm nào với nữ nhân ấy, thái độ còn tỏ ra chán ghét là đăng khác. Cơ đồ hắn không muốn nói ra, chẳng qua chỉ vì Lý phi bắt ép nếu không chắc chắn Thiên Mã sẽ không lấy Như Song. Nực cười, một người như Thiên Mã chỉ cần nói một câu với Nam Thần thì chuyện lập Như Song làm vương phi sẽ không xảy ra. Bỗng chốc hình ảnh nữ tử nho nhã dịu dành hiện lên trong mắt hắn. Hắn bị nàng làm cho thần trí điên đảo, trước đến nay, hắn chưa từng động tâm trước bất kì nữ nhân nào, vậy mà nàng một người mà hắn vô tình quen biết lại khiến hắn lay động.

Mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến nàng, Nhật Kết không hề biết rằng Thiên Mã đang nhìn hắn hăm hở, con mắt kì quái nhìn hắn suy xét, Thiên Mã nhếch môi cười quỷ dị. Khó chịu nhịn cười, quen biết bao nhiêu năm, bây giờ chàng mới thấy Nhật Kết sa vào lưới tình như vậy, một người phong lưu như Nhật Kết mà cũng có ngày bị nữ nhân làm cho thần trí điên đảo. Lay nhẹ người Nhật Kết Thiên Mã nở nụ cười đểu cáng hỏi:

-Tương tư cô nương nhà nào mà thất thần quá vậy.

Nhật Kết bị nói trúng tim đen, ấp úng không nói nên lời, hắn xảo quyệt có thừa, cơ mà trước mặt Thiên Mã hắn chẳng thể chỗi cái được câu nào, gì chứ Thiên Mã miệng lưỡi của hắn không phải dạng vừa, đụng vào chỉ có nước đâm đầu xuống đất mà chết. Lấy lại vẻ mặt bình tính, hắn nở nụ cười tà mị nói:

-Như Song đến kìa.- Nhật Kết vui vẻ nói, hắn biết Thiên Mã sợ nữ nhân này, tránh như tránh ma đuổi như đuổi tà ý.

Từ xa thấp thoáng bóng dáng nữ tử mình vận hồng y đang tiến về phía hai người. Như Song vui vẻ đến gần phía hai người đang ngồi, mỉm cười e lệ nói:

-Nhật Kết quốc sư, người đến chơi.

Thiên Mã mặt nhắn như đít khỉ, trong lòng không khỏi lôi hết mười tám đời tổ tông Nhật Kết ra sỉ vả, gì chứ hắn tránh còn không được, ai ngờ hắn ta vừa nhắc nàng ấy liền xuất hiện. Đen đủi, sao số hắn khổ thế không biết, cả ngày không phải thiết triều thì cũng bị nàng ta quấn quýt không rời. Hắn muốn thoát cũng khó. Hắn hận sao cái tên hoàng huynh đáng ghét kia lại đồng ý với mẫu phi chứ. Đâu phải hắn không cầu xin, hắn năn nỉ í ới cầu xin Nam Thần hủy bỏ hôn ước này muốn gãy lưỡi đó chư. Cơ mà cuối cùng nhận lại là cái gì, vẫn là phải lấy nàng ta, quả là tức chết hắn mà. Hoàng huynh đáng ghét, hoàng huynh chết bầm, tại sao lại không đáp ứng điều kiện nhỏ nhọi của hắn chứ. Ấm ức nhìn Như Song cái bản mặt giả tạo của nàng ta khiến hắn bực mình.

Nhật Kết mỉm cười hả dạ, đụng vào hắn chắc chắn không có kết cục đẹp, nhưng mà cũng phải nói, nữ nhân này quả thực rất đẹp, nhưng có một điều, tính cách nàng ta quá nhu nhược lại mềm yếu, hưm hắn có thể đoán ra, nàng ta giả vờ đáng thương hại mà thôi, nữ nhân càng tỏ ra nhu nhược lại càng nguy hiểm, nàng ta thuộc loại nguy hiểm ngầm à nha.

Như Song đứng đó nhìn biểu hiện của hai người như không xem nàng ra gì, bực mình lên tiếng, cơ đồ giọng nàng lại dịu dàng như rót mật vào tai.

-Vương gia, chàng có muốn uống trà không.

Thiên Mã nhìn nàng khóe miệng giật giật, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng dè chừng, đừng nha, hắn không có muốn nhìn điệu bộ này chút nào. Mỉm cười khách sao, Thiên Mã nói:

-Không cần đâu, nàng ngồi đi. Nhật Kết huynh tính không chơi nữa sao.

Nhật Kết giật mình nhìn Thiên Mã, sau đó mỉm cười cho qua chuyện. Nhìn vào nước cờ vừa được Thiên Mã đánh ra, hắn hơi nhìu mày, vòng vây này, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần sai một bước xem như hắn thua. Suy tư một lúc, sau đó liếc nhìn biểu hiện của Như Song hắn không khỏi bật cười, nàng ta nhìn gì chứ, thế trận này rất khó thoát ra, nếu không am hiểu sẽ bị cuốn vào, khó lòng dứt ra được. Hắn hạ xuống, điểm mấu chốt nàm ở đó, chỉ cần loại bỏ được vòng vây trước mặt, xem như thế trận này còn đường lui.

Thiên Mã vui vẻ nhìn hắn, sau đó lại nhìn Như Song đang trố mắt nhìn vào bàn cờ, hắn chán nản nói:

-Nàng nhìn gì mà suy tư vậy, giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

-Vương gia, sao người lại nói vậy chứ.- Như Song ra bộ ủy khuất nói.

Không mấy quan tâm đến lời nàng ta nói, Thiên Mã tiêp tục nhìn vào bàn cờ, chỉ cần hắn đi sai một bước thôi, coi như công lao suốt mấy tiếng đồng hồ hắn dàn dựng trở thành công cốc. Đôi tay hắn hạ xuống, miệng không ngưng co giật. Nhật Kết mỉm cười nhìn biểu hiện của Thiên Mã, có vẻ như hôm nay hắn thắng rồi. Chưa kịp hết vui mừng thì từ đâu một vật lạ nem thẳng vào tay Thiên Mã khiến tay hắn lệch sang một chút, buông cờ trên tay xuống. Tức giận nhìn xung quanh, là ai dám dùng am khí khiến hắn đi sai một bước, kiểu này hôm nay hắn thua chắc.

Nhật Kết nhìn vào bàn cờ, mà lòng không khỏi đau lòng, thua rồi hắn thua rồi, đáng lẽ hắn đã thắng mà, tại sao lại thành như vậy. Từ xa một bạch ý tiến đến, đôi môi trưng ra nụ cười yêu mị. Ba người nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu ba người bây giờ chỉ có một câu "hắn tới đây là cái quái gì".

-Thiên Mã đệ trưng ra cái bộ mặt đó nhìn ai chứ. Nhật Kết khanh quả là làm ta thất vọng. Như Song cất ngay cái bộ mặt đó đi.

-Hoàng huynh bớt giận a. Hôm nay huynh đại giá quanh lâm tệ sá có việc gì không.

-Có việc mới được đến à.

-Không dám không dám, chỉ là nửa đêm nửa hôm huynh đến đây không đơn giản chỉ là nhớ hoàng đệ này chứ.-Thiên Mã nở nụ cười yêu nghiệt, hắn là muốn chọc ghẹo tên hoàng huynh thối tha này a.

-Nhớ cái đầu ngươi, chẳng qua có hứng thú đi dạo thấy ba người đang đang thưởng nguyệt vui vẻ nên vào góp vui.- Nam Thần nói, giọng nói chứa đầy sự phỉ báng ba người trươc mặt.

Sao hắn lại không biết tên hoàng đệ này đang chửi xéo hắn chứ, tính chơi hắn à, không có cửa đâu. Nam Thần nhìn sang Nhật Kết đang vác cái bộ mặt suy tư ra, nhìn mà muốn đấm, hưm thật khiến hắn mất hứng mà, lại quay sang nhìn Như Song nư nhân này, quả xinh đẹp á, cơ mà hắn thật không có thích người nay, bộ dang nhu nhược, hừm giả tạo, hắn ghét những nư nhân như vậy.

-Huynh mà cũng có hứng đi dạo sao, chắc trời ngày mai đổ mưa rào quá.- Thiên Mã mỉa mai nói, nhìn cái bản mặt đểu giả của hắn mà chàng chỉ muốn một đao kết liễu hắn a. Hại nước hại dân quá đi.

-Mưa cho nó mát.- Nam Thân bình thản cất tiếng, khiên cho Thiên Mã tức không nói nên lời, nhìn hắn ai oán.

-Hoàng.../ Nhật Kết ngươi phải chăng quên lời ta nói.- Nhật Kết chưa kịp mở lại đã bị hắn cướp mất, trừng cái bản mặt ăn vạ ra nhìn hắn.

-Đông vui ghê ha.-Từ xa một lam y tiến đến, miệng trưng ra cái nụ cười nhìn mà muốn tọng ngay trái táo đang để trên bàn.

-Đông gì àm đông, vương phủ của ta hôm nay không có tiệc hỷ, cũng chả có rượu mời, mấy người đến đây định cư phá nát nhà ta sao.-Thiên Mã đau đầu nhìn bọn họ.

Thất đúng là vương phụ của hắn không có nữ nhân cũng không có bảo vật trân quý hơn hết chả có thảo dược, bọn họ đến đây làm cái quái gì không biết.

-Ây, ấy Mã ca bớt giận, hạ hỏa hạ hỏa. - Gia bảo vừa vói vừa đưa chén trà tạt ngay vào mặt Thiên Mã miệng vẫn thủy chung nở nụ cười đểu giả.

-Vương gia người không sao chứ. – Nhật Kết giả vờ hỏi han,tặng thêm cho chàng ngay một chén trà trên người.

Thiên Mã mặt đỏ đến màng tai, tức giận nhìn mấy người trước mặt hét lớn:

-CÚT HẾT CHO TA.- Ba người kia nghe thấy vậy, không khỏi ôm bụng cười nghiêng ngả.

Nam Thần đứng dây, trừng ra cái bộ mặt yêu nghiệt, nhìn Thiên Mã nói:

-Đi về nào, quên nói chén trà lúc nãy đệ uống, ta có cho thên một ít xuân dược. Ta muốn có cháu bồng à nha.

Mặt Thiên Mã đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, gì chứ xuân dược, là hắn hại chàng rồi, gì chứ sao ngươi không tự mà sinh lấy mà bồng, tìm ta làm cái gì. Qúa đáng à nha, sao số hắn lại khổ vậy chứ, đen đủi khi có một hoàng huynh bệnh hoạn và đê tiện như hắn.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro