CHAP V. Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm khuya thanh vắng, một bóng hắc y nhân từ trên cao bay xuống, đạo mắt quanh một lượt , bắt gặp dáng người nhỏ nhắn thân thuộc đang tiến về phía tẩm cung của Hoàng thương, người tỏa ra một tá sát khí, có chuyện gì vậy tại sao nàng ấy lại phản ứng dữ dội như vậy chứ. Tiến lại gần nàng, lôi nàng vào một góc gần đó hỏi cho ra nhẽ, thì nhận được tin muội muội mà hắn bảo hộ đã bị tên hoàng đế kia đem đi, không nói không rằng hắn tiến về phía điện cam lộ, sử dụng độc thuật làm cho bọn lính canh ngất xỉu.

Cánh cửa điện Cam Lộ bất ngờ bị đạp đổ, Thiên Xử cùng Tử Hà bước vào bên trong, đôi mắt Thiên Xử đảo một vòng khắp phòng tìm kiếm hình dáng ai đó. Ánh mắt hắn dừng lại ở long sàn nơi một nữ tử đang nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt yên bình say giấc ngủ.

Nam Thần từ bên trong bước ra, đôi đồng tử mở to nhìn hai người trước mặt. "Trúc Vy sao nàng ấy lại ở đây, còn đi chung vời người lạ mặt kia nữa, trong lòng hắn dấy lên nỗi ghen tức, hắn tiến lại gần hai người lên tiếng hỏi.

-Các ngươi dám xông vào tẩm cung của trẫm.

Bỏ qua lời hắn nói, Tử Hà cùng Thiên Xử bước nhanh về phía Bạch Yên, lay mạnh người nàng nhưng không thấy phản ứng. Thiên Xử có vẻ hốt hoảng, chàng nhanh tay bắt mạch cho Bạch Yên mặt hắn đen lại tức giận nhìn Nam Thần, còn Tử Hà thì khỏi nói mặt nàng tối sầm lại lên tiếng quát.

-Ngươi đã làm gì tỷ ấy.

Nam Thần hơi bất ngờ, hắn cùng lắm chỉ phong huyệt đạo của nàng, tại sao bọn họ lại tỏ ra hoảng sợ như vậy. Đừng nói là nghi ngờ hắn hạ độc nha. Còn nữa tại sao TRúc Vy lại biến thành con người khác như vậy, còn có vẻ rất quan tâm nàng ta nữa.

-Ta chỉ.../ ngươi hạ độc nàng ấy?- Thiên Xử cắt ngang câu nói của Nam Thần.

Thiên Xử hôm nay theo lệnh vào xem hai người có cần giúp đõ gì không vả lại hắn cũng muốn thăm Tử Hà của hắn nữa. Lại được tin Bạch Yên đang chịu khổ ở đây, hắn không khỏi tức giận xông vào tẩm cung của hắn, vậy mà bây giờ tính mạng của nàng ta mỏng monh như sợi chỉ, chỉ cần một tác động mạnh cũng có thể đứt.

-Ta không làm. -Nam Thần méo mặt nói, nhưng mà đây là tẩm cung của hắn, không phải hắn thì là ai, hắn phải làm rõ mọi chuyện.

-Nếu không phải ngươi tại sao muội ấy lại trúng nhuyễn hương tán. -Thiên Xử đã chịu đựng quá giới hạn, hắn dám chối sao. - Với võ công như nàng ấy bị ngươi khống chế là điều rất khó.

Nhìn thấy Bạch Yên như vậy hắn không khỏi chạnh lòng, hắn yêu Tử Hà, xem Tử Hà như tính mạng mình, nhưng Bạch yên lại là ngươi mà hắn xem như muội muội ruột của mình, nếu biết trước kết quả như vậy hắn đã không đồng ý với sư phụ hắn rồi.

-Ngươi hủy di sự trong trắng của tỷ ấy còn chưa đủ sao. -Tử Hà tức giận nói, nàng ném ánh nhìn khinh bỉ lần thù hận về phía hắn.

Thiên Xử tiến lại gần, bế Bạch Yên lên, nhưng mà khổ nỗi, trên người nàng... không có y phục hắn hơi bất ngờ, nhưng vì tính mạng của nàng hắn chỉ còn biết cách quấn chăn trên người nàng mà thôi. Bế nàng trên tay hắn bước đến phía Nam Thần đang đứng tỏa sát khí nói

-Nếu muội ấy có mệnh hề gì, ngươi đùng mong sống tiếp. -Thiên Xử băng lãnh nói với hắn.

Tử Hà cũng đi theo Thiên Xử ra ngoài, vừa bước chân ra đến ngướng cửa, thì trước mặt hai người là một đoàn cấm vệ quân vây lấy tứ phía. Hắn không thèm nhìn bọn chúng lấy một lần.

Nam Thần từ bên trong bước ra, phất tay bảo bọn họ lui xuống, hắn muốn yên tĩnh. Là hắn sai sao.

Thiên Xử và Tử Hà dùng khinh công đi mất để lại khoảng trống trong tim Nam Thần, hắn yêu nàng từ cái nhìn đâu tiên, tại sao nàng lại hờ hững với hắn như vậy.


Màn đêm u tối khiến cho khu rừng âm u hẻo lánh, mê hoặc này lại càng bí ẩn hơn. Một bóng người trên tay bế một nữ tử đáp xuống nền đất lạnh. Hắn lay nhẹ người nàng, mi tâm khẽ động đậy, mí mắt khó nhọc mở ra, nhìn bóng người trước mặt có hơi run sợ, bình tâm lại, nhìn kĩ người trước mặt mình, đôi môi hơi mỉm cười, nụ cười yếu ớt.

-Xử ... ca...!- Bạch Yên khó nhọc cất tiếng nói.

-Muôi tỉnh rồi sao, muội thấy trong người thế nào rồi. Rất nhanh thôi Tử Hà sẽ mang thuốc đến cứu muội. Cố gắng chịu đựng.- Thiên Xử vui mừng nhìn người trước mặt, nhưng hơi thở của nàng ngay càng yếu đi, hắn không khỏi hốt hoảng.

Bạch Yên nở nụ cười trấn an hắn, nàng nói:

-Muội thế nào ... muội tự biết rõ... huynh và Tử Hà không cần ... bận tâm, hao công làm gì nữa, muội tự biết mình khó có thể sống tiếp.- Bạch Yên khó nhọc cất tiếng nói, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ, muốn vứt bỏ mọi thứ, không muốn vướng bận gì nữa.

-Ta không cho phép muội nói như vậy, mối thù của gia tộc muội còn chưa trả, muội định như vậy mà buông bỏ sao.- Thiên Xử tức giận nói.

-Muội sợ mình không còn đủ sức để trả thù nữa, cứ để nó qua đi, muội muốn ngủ.

-Ta không cho phép muội rời khỏi, ta là sư huynh ta ra lệnh cho muội không được ngủ.

-Thiên Xử, nếu muội chết, huynh có thể không mai táng muội, có thể tha muội trên dòng sông không.-Bạch Yên mỉm cười nhẹ nói, bây giờ nàng không muốn nghĩ gì nữa, mối thù này cứ để nàng đem theo xuống hoàng tuyền tạ tội với phụ thân nàng.

-Muôi không được nói bậy, muội sẽ không chết đâu.

-Huynh hứa với muội chứ.

-Được huynh hứa với muội, muội cố gắng lên.

-Muội không ổn rồi, nếu có kiếp sau muội vẫn muốn là muội muội của huynh.-Bạch Yên nói, dứt câu đôi tay nàng buông xuống, mí mắt cũng dần khéo lại, trên môi nở nụ cười cuối cùng.

- Lãnh Bạch Yên muội tỉnh dậy cho ta.

Thiên Xử lay mạnh người Bạch Yên, thật thần nhìn nàng đầy đau thương, cùng lúc đó vừa đúng lúc Tử Hà đi đến, lọ thuốc trên tay nàng rơi xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nàng hét lên

-Vương Nam Thần ta thề không đội trời chung với ngươi, nợ cũ nợ mới ta sẽ ghi nhớ trong lòng.

Từ xa một bóng người lấp ló ở đó, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, nhưng điều mà hắn không ngờ, người mà hắn được biết với cái tên Hạ Trúc Vy lại chính là Võ Tử Hà, nàng hận hắn đến thế sao.

Tử Hà sửa lại y phục cho Bạch Yên, lau vội những giọt nước mắt, nàng cùng Thiên Xử đặt nàng lên một chiếc bè, thả trôi theo dòng nước. Đứng nhìn một lúc lâu, nàng cùng Thiên Xử rời khỏi. Hai người vừa rời khỏi, Nam Thần cùng một người áo đen bước ra, hắn hạ lệnh tìm thi thể của Bạch Yên về cho hắn.
Hắn hối hận sao. Không phải hắn chỉ là nhận thấy Bạch Yên chưa thật sự chết.

Hắn bế lấy thân thể đang lạnh dần của Bạch Yên rời khỏi, tiến về tẩm cung của mình.

-Các ngươi nhất định phải chữa khỏi cho nàng ta, nếu không đem đầu các người tới gặp trẫm.

-Chúng thần sẽ cố hết sức mình.

Nam Thần rời khỏi đó, tiến về phía ngự hoa viên nơi mà trước đây hắn cùng nói chuyện với nàng.


Lam ngọc cung

Một nữ tử mình vận huyết y đang ngồi thưởng trà, đôi môi nở nụ cười thích thú. Hôm qua nàng dạo ở Ngư hoa viên á, nhìn thấy hoàng thượng ở cùng với Băng Tâm(Bạch Dương), nàng túc giận đi về cung của mình, nàng ta có gì hơn nàng chứ, không xinh đẹp bằng nàng, đã vậy còn lạnh lùng nữa chứ, tại sao hoàng thượng lại chọn nó hầu hạ mà không phải nàng. Tức giận ném hết đồ đạc trong phòng mình. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nếu nàng nhớ không nhầm thì ở trong phòng mình có một gói nhuyenx hương tán, nó có thể khiến người ta nhu nhược, không còn sức lúc, dần dần sẽ chết. Nàng biết hiện giờ hoàng thương đang làm gì mới dám tiến đến tẩm cung của chàng.

Trước của điện Cam lộ, binh lính thấy nàng liền cho nàng vào bên trong. Bọn họ cứ tưởng nàng được triệu đên, nếu không thì thường ngày cũng thấy nàng đến đây nên cũng để nàng vào.

Vừa bước vào bên trong, nàng đã thấy Băng Tâm(Bạch Dương) nằm đó, đôi đồng tử nhắm hờ. Bỏ độc vào chén trà, nàng đem đến đổ vào miệng nàng ấy. Đôi môi nàng nở nụ cười mãn nguyện.

Nàng tiến ra ngoài, quay về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Binh lính có điều bất ngờ, chả phải nàng ta vào hầu hạ hoàng thương sao, vậy mà hôm nay về sớm quá vậy. Không để ý nữa, bọn họ lại tiếp tục canh gác của mình, nếu sơ hở là mất đầu chứ chẳng chơi.


Trong căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, gọn gàng không có một hạt bùi, có một bóng người đứng đó, quay mặt vào tường như chờ đợi cái gì đó. Bông dưng từ trên trần nhà, một hắc ý nhân bay xuống, cúi người hành lễ. Người kia xoay người lại, đối diện với hắc ý nhân. Hắn bảo hắc y nhân kia đứng lên, nhàn nhạ tiến đến bên chiếc bàn rót một tách trà, thư thái đưa lên miệng uống.

-Hoàng thượng có việc gì cận thuộc hạ giúp.- Hắc y nhân kia lên tiếng, giọng băng lãnh thưởng ngày.

-Điều tra cho ta, người có tên Lãnh Bạch Yên và Võ Tử Hà.-Nam Thần nói, ngữ điệu lãnh khốc.

-Ân, thuộc hạ cáo từ.-Hắc y nhân nói xong liền đi mất, đó là phong cách làm việc của hắn. Lúc đầu Nam Thần có hơi bức xúc, nhưng rồi cũng quen dần.

"Tử Hà, ruốt cuộc ta và nàng có ân oán gì mà không thể giải." Nam Thần trầm vào suy nghĩ mà không biết có người đã đến gần mình. Cho đến khi người kia vòng tay qua người hắn, người kia tiến ra trước mặt hắn, giọng nũng nụi.

-Hoàng thượng, người thật không nhớ thiếp sao. Đã mấy ngày rồi hoàng thượng không đến chỗ thiếp á.- Giải Lam giả bộ ủy khuất nói. Nàng là đang rất vui nha. Khi không lại có thể trừ khư một người dễ dàng như vậy.

Nam Thần không nói gì, lãnh đạm uống trà, xem như không có nàng ta. Giải Lam hơi nhăn mặt, hắn hôm nay sao vậy, khuôn mặt không mấy vui vẻ á. Nàng hơi khó chịu nhưng cũng đứng dậy nói:

-Nếu hoàng thượng không vui thì thần thiếp đành lui về điện trước ạ.

Nam Thần không nói gì đôi môi nhếch lên nét quỷ dị, hắn kéo giải Lam lại, vòng tay qua người nàng, đặt nàng lên đùi mình, lạnh giọng nói.

-Là nàng hạ độc.

Giai lam có vẻ sợ sệt, kiểu gì cũng làm rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Nàng quỳ xuống nói:

-Hoàng Thượng thứ tội. Thần thiếp chỉ nhất thời ghen tức mà hạ độc nàng ta.

-Nàng nói ta làm sao tha mạng cho nàng đây.-Nam Thần lạnh lùng nói, ngữ khi khác hẳn với thường ngày.

-Hoàng... thượng, thần thiếp.../ được rồi đứng lên đi. Ta cấm túc nàng một tháng. Nếu lúc đó nàng ta tỉnh lại thì nàng được tha, còn nếu nàng ấy thực sự chết thì cái mạng của nàng khó giữ.-Nam Thần lãnh đạm nói, hắn không mấy hứng thú với việc này. –Nàng về cung của mình đi, ta muốn được yên tĩnh.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, nàng ta lại đến quấy nhiễu, khiến hắn đâu đầu. Hắn chìm vào suy nghĩ của mình, bất chợt hình ảnh nữ tử lao ra đỡ mũi tên cho hắn hiện lên. Đôi mội hắn nhếch lên nụ cười giễu hoặc bản thân, là hắn ảo tưởng, hắn ngu ngốc, thì ra ngay từ đầu chỉ là sắp đặt.

-------~~~Dải phân cách quá khứ ~~~--------​


Ngư Hoa viên trước ngày tuyển tú.

Làn gió nhẹ nhành thổi bay nhưng chiếc lá mỏng manh. Tà áo tung bay trong gió, mùi hương phảnh phất vào không trung. Một nữ tử đứng đó, lặng nhìn về khoảnh không nhớ lại những ngày tháng trước đây. Những ngày mà nàng cùng đại sư huynh và sư tỷ của mình vui vẻ bên nhau, thấm thoát nàng vào cung cũng đã hơn một tháng, những ngày sống ở đây, thật sự khiến nàng ngột ngạt, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Từ đâu bóng dáng người mặc hoàng bào đi tới, nàng suy nghĩ nhập tâm đến nỗi, hắn đến bên nàng mà nàng cũng không nhận ra.

-Hoàng huynh!- Tử xa có một người đi tới, mình vận hồng y, khuôn mặt kiều diễm.

Nam Thần quay lại nhìn, mắt hơi nheo lại, hắn hơi ngạc nhiên sao hôm nay Ngọc Yết lại ở đây, đôi môi nhếch lên nụ cười mỉm. Hôm nay chắc trời mưa quá.

-Ngọc Yết, hôm nay có phải muội có vấn đề không vậy!- Nam Thần vừa nói vừa nhìn biểu hiện của tiểu muội mình.

-Có mà huynh có vấn đề ý.-Ngọc Yết bị chọc không khỏi tức giận, nàng là hôm nay nổi hứng đi dạo nha, ai biết lại gặp phải tên hoàng huynh chết dẫm này chứ, thật là mất hứng mà.

-Thường ngày chả phải muội thường đến cung thái hậu chơi sao. Nếu không phải cung thái hậu thì cũng đến chỗ mấy vị hoàng huynh sao, có bao giờ muội đến ngư hoa viên đâu.-Nam Thần tuôn một lèo, làm cho Ngọc Yết không khỏi choáng váng. Gì chứ hắn có phải bị chạm mạch chỗ nào không. Hôm nay chắc trời mưa quá.

-Huynh có phải sang ra ăn nhầm cái gì nên nói nhiều quá vậy. Thường ngày chả phải huynh câm như hến sao.-Ngọc Yết không vừa chọc lại chàng.

Trúc Vy(Sư Tử) đứng đó nhìn hai huynh muội Nam Thần mà mắt không khỏi ngạc nhiên tột độ. Mà hình như nàng bị bơ thì phải.

Ngọc Yết vui vẻ nói với Nam Thần, bất chợt đôi mắt nàng liếc về phía Trúc Vy(Sư Tử), lòng thầm đánh giá con người trước mặt. Nàng nhếch môi cười quỷ dị, quay lại nhìn Nam Thần mỉm cười, đối với người khác, nụ cười đó tựa thần tiên ngược lại đối với Nam Thần thì nó tựa như ác quỷ vậy.

Đôi môi có giật, nhìn Ngọc Yết không nói nên lời, hắn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi người muội muội này á. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, lòng thầm lên tiếng cầu xin Ngọc Yết thôi ngay cái bộ mặt đó đi, nhưng hắn là hoàng thượng, là người trên vạn người a, không thể hạ mình cầu xin nàng được.
Liếc nhìn Ngọc Yết cười ma mị, hắn cất lời nói:

-Muội có cần ta mời thần y đến khám giùm không, hay ta nhờ Gia Bảo huynh đến nhé.

Nam Thần đứng đó nhìn biểu hiện của Ngọc Yết mà không khỏi thích thú. Gì chứ muốn đấu với hắn sao, nàng chưa có khả năng đó.

Khuôn mặt Ngọc Yết tối sầm lại, gì chứ hắn dám lấy Gia Bảo ra dọa nàng sao, không được nàng không được nhục chí phải hạ hắn, nhất định hôm nay nàng phải thắng hắn cơ.

-Sao hôm nay không thấy Giải Lam tỷ tỷ đi cùng huynh vậy.- Ngọc Yết cười cười nói.

-Ta đi đâu không cần phải đem theo nàng ấy. -Nam Thần bình thản nói, lôi nàng ta ra dọa hắn đừng đùa chứ chẳng qua nàng ta được hắn sủng ai chút thôi, đâu cần phải sợ nàng ta chứ.

Ngọc Yết nhăn mặt, hắn quá xỏa quyệt, đúng là không thể xem thường được. Nàng ngó ngang ngó dọc, ngó đông ngó tây cuối cùng lại nhìn về phía Trúc Vy(Sư Tử) đang đứng, nhìn khuôn mặt nàng ta đang nhìn ngắm vu vơ nơi nào đó, trong đầu nàng lóe lên tia sáng, đôi môi cười cợt nhả.

-Hoàng huynh, chả hay nàng ta là phi tử mới của huynh.

Nam Thần vưa nghe xong, mặt liền chuyển sắc, được giỏi lắm Yết nhi, muội hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà nói câu đó hả.

Trúc Vy đâng nhìn ngắm vu vơ, bị câu nói của Ngọc Yết đả kích, làm nàng giật mình nhìn lại, nàng cúi người nói.

-Công chúa hiểu lầm rồi, tiểu nữ không phải là phi tử của người.-Trúc Vy bình thản nói, giọng điệu có hơi ngập ngừng.

-Đó là người đã cứu trẫm thoát chết.-Nam Thần nhà nhã uống trà nói.

-Thì ra là vậy.-Ngọc Yết nhìn bộ dạng của Nam Thần cũng mờ mờ đoán ra, Nam Thần có tình cảm với người này. Đã vậy thì nàng phải giúp hoàng huynh của nàng mới được.-Cũng gần đến ngày tuyển tú, hay là huynh lập cô nương ấy làm phi tử mới của mình.

Trúc Vy đang uống trà, thì trở nên bất động, đôi đồng tử mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Ngọc Yết, nàng không muốn nha, khó khăn lắm mới thoát khỏi việc trở thành thê tử của hắn, bây giờ nàng ta lại, đề nghị, đúng khiến nàng muốn băm nàng ta thành trăm mảnh, bất quá nàng ta cũng không đến nỗi khó chịu như những người khác.

Nam Thần cũng từng nghĩ đến việc lập nàng làm phi tử của hắn, nhưng hắn sợ, sợ nàng không đồng ý với hắn, dù thế nào hắn vẫn tôn trọng quyết định của nàng ấy.

-Cô nương, chẳng hay cô có muốn trở thành người của hoàng thượng.-Ngọc Yết biết hoàng huynh của nàng khó nói, vậy thì để nàng ra tay vậy, coi như hôm nay nàng rảnh rỗi giúp hắn á.

Trúc Vy nghe đến vậy, thì lập tức quỳ xuống trong lòng không khỏi lôi mười tám đời tổ tông của hai người kia ra mắng chửi. Nàng giả vờ hoảng hốt nói:

-Tiểu nữ không dám, tiểu nữ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vả lại tiểu nữ đã có...có người trong lòng mình rồi.-Trúc Vy nói, hơi ngập ngừng nhưng chợt nhớ đến Thiên Xử nàng liền nói ra, chỉ mong Nam Thần có thể nể tình nàng đã cứu hắn mà không bắt ép nàng.

Nam Thần lúc đầu không khỏi hy vọng nàng đồng ý, nhưng hắn lại thất vọng vì nàng đã từ chối, hắn còn ngạc nhiên hơn, khi nàng nói nàng đã có người trong lòng, vậy chẳng phải hắn đã hết cơ hội sao.

-Hoàng huynh, nếu nàng ấy đã không muốn làm phi tử của huynh, muội cũng muốn làm tỷ muội với nàng ấy nữa.-Ngọc Yết thấy tình hình không ổn, và lại nàng rất thích nữ nhân này, lần đầu tiên có người dám từ chối làm phi tử của hắn.

-Để ta suy nghĩ.- Nam Thần suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở mắt ra nhoẻn miệng cười nụ cười buồn.-Phong nàng ấy làm Phúc quận chúa có thể tự do ra vào cung. Được rồi chứ.

-Ân, cảm tạ hoàng huynh ân điển.-Ngọc Yết vui vẻ nói, nàng chạy lại quàng vai bá cổ hắn, gì chứ chỉ có hắn thương nàng nhất thôi, chỉ cần thứ nàng thích nếu hắn làm được chắc chắn nó sẽ thuộc về nàng.

Trúc Vy không có biểu hiện gì, nàng cúi xuống cảm tạ hắn sau đó vui vẻ nói chuyện với Ngọc Yết. Coi như nàng lại tiến thêm một bước nữa, con đường phục thù của nàng đã đi được phân nửa.

End CHAP V.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro