CHAP IV. Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hoàng hậu nương nương có việc gì căn dặn.- Kim Xuyến cúi người nói.


-Ta muốn thử tài nghệ của hai người, có thể cho ta thưởng thức chứ.- Hoàng hậu lên tiếng khiến hai người có chút giật mình, sau đó cũng nói:

-Được ạ.- Kim Xuyến lên tiếng nói, nàng nhìn về phía Băng Tâm

Một cung nữ đi vào đem theo một chiếc đàn tranh như lời căn dặn trao cho Băng Tâm. Nàng nhận lấy nó đặt nó xuống bàn bắt đầu tấu một bản, nàng hơi lo sợ vì nàng lâu nay chỉ cầm kiếm rất ít khi nàng tấu cầm, chỉ những lúc tâm trang không thoải mái mới hứng lên tấu một bản nhưng đó chỉ là tùy ý tấu lên không hề liên quan đến việc gì. Còn bây giờ là trước mặt hoàng hậu nàng không thể tùy ý mà tấu được. Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng nàng cũng chỉ biết chấp nhận tấu một bản nào đó mà nàng tự nghĩ ra, có ra sao thì ra.

Kim Xuyến từ từ theo nghe theo thanh âm phát ra từ chiếc cầm, khuôn mặt nàng méo xệch gì chứ nàng ta tấu cài gì thế chứ, không biết đường nào mà lần, chắc muốn ám sát nàng quá, mà thôi kệ múa đại đê, may ra cũng còn trúng nó.

Hai người một người tấu, một người vũ thanh âm lúc trầm lúc bổng, điệu vũ lúc lên lúc xuống nêu tinh ý nhận ra thì hai người này đều không có gì nổi bật, nhưng người ta thường nói không nên đánh giá họ khi chưa xem xét hết. Tiếng cầm bỗng thay đổi, điệu vũ cũng từ đó mà xoay chuyển, hai người kết hợp rất ăn ý. Tiếng cầm vang vọng khắp điên Thiên Hương khiến ai nghe vào cũng mê mẩn. Giải Lam đứng đó đôi mắt tức giận nhìn hai người, đôi tay nắm chặt đến bật máu.

Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn hai người, nàng đã xem thường họ rồi. Tiếng cầm này, cho dù nàng chưa nghe lần nào điệu vũ cũng chưa từng thấy, vậy mà hai người bọn họ lại có thể kết hợp ăn ý như vậy, nàng phải đề phòng a. Đôi môi nàng nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Tiếng cầm dứt, điệu vũ cũng ngừng, hoàng hậu mỉm cười nhìn hai nàng, sau đó cho Kim Xuyến và Băng Tâm lui về điện của mình.

-Chúng thần thiếp xin cáo lui. – Hai nàng bước ra khỏi điện Thiên Hương, bước về phía tẩm cung của mình.



Ngự hoa viên.


Bóng dánh nhỏ nhắn, đơn độc nhìn về khoảng không nào đó. Nàng ta mình vận lam y, trầm ngâm nhìn ngắm xung quanh. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, nàng nhận thấy có bóng người đi tới, xoay người nhìn lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, sau đó mỉm cười tiến về phía người kia.

-Bạch Yên tỷ!- Bạch Yên trên đường từ điện Thiên Hương về, cảm thấy trong người ngột ngạt, nàng là chưa quen với nơi này nha, muốn đi dạo một lát cho khuây khỏa, nàng cước bộ về phía ngự hoa viên. Nghe có tiếng người gọi mình, giọng nói quen thuộc, nàng ngước đôi mắt mình lên nhìn người đối diên, đôi môi nở nụ cười thoáng qua hiếm thấy, nàng cất giọng nói:

- Tử Hà, muội vẫn khỏe chứ, hắn không làm gì bất lợi cho muội chứ.- Bạch Yên nói, nhận ra điều gì quan trọng, nàng nói tiếp:- ở đây cứ gọi ta là Băng Tâm, lộ ra là hỏng hết kế hoạch của sư phụ.

- Muội biết rồi, muội là Trúc Vy, rất vui được gặp tỷ.- Tử Hà nửa đùa nửa thật nói khiến cho Bạch Yên cười theo, nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để nàng vui rồi.- Thiên Xử, huynh ấy ..../ Trúc Vy!

Tử Hà chưa nói hết câu đã có người chẹn họng cả gan dám cướp lời của nàng. Quay người lại nhìn người vừa gọi mình, có hơi hoảng hốt, nếu để hắn nghe được lúc nãy nàng và Bạch Yên nói gì thì nguy. Vội vàng lay người Bạch Yên quay lại cúi xuống hành lễ.

Lúc Tử Hà vừa nhắc đến Thiên Xử, khuôn mặt Bạch Yên hơi nhìu lại, nhưng nhận thấy có người đến nàng liền quay trở về trạng thái băng lãnh thường ngày.

-Đứng lên đi, cô nương đang bị thương ra đây làm gì?- Nam Thần có chút lo lắng hỏi. Đôi mắt hắn đảo sang người bên cạnh, hơi ngạc nhiên hỏi, người này có chút quen thuộc hắn đã gặp ở đâu rồi á.- Đây là!- Hắn thăc mắc chỉ tay về phía Bạch Yên nói.

-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, tiểu nữ thấy trong người ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí. –Tử Hà hít một hơi nói, gì chứ đáng định hỏi về Thiên Xử mà hắn từ đâu chạy đến làm cái gì không biết, đã vậy còn hỏi Bạch Yên là ai nữa, tên này có vấn đề chắc. Nàng hướng mắt về phía Bạch Yên nói - Đó là Băng Tâm, hình như là phi tử mởi nhập cung.


​(t/g: đoạn này ta gọi là Bạch Yên nhé nhác lắm, à còn nữa có cảnh 16+ á)


Nam thần liếc đôi mắt mình nhìn về phía Bạch Yên, nàng ta sao lại hờ hững như vậy, không nhìn hắn lấy một lần. Cảm thấy mình bị nàng ta lơ, hắn ho nhẹ một tiếng. Như hiểu hàm ý ẩn chưa trong đó, Tử Hà nhanh chóng huỵch tay Bạch Yên, Bạch Yên cau có nhìn Tử Hà, gì chứ khi không huých nàng làm gì, nhìn Tử Hà khó hiếu, nàng ấy cứ nháy mắt, rồi lại ra ám chỉ, gì chứ có gì nói thẳng, nàng không thích nha, cuối cũng không chịu được nàng mới lên tiếng.

-Trúc Vy mội nháy mắt cái gì?- Bạch Yên khó chịu hỏi.

Nam Thần đứng đó trơ mắt nhìn Bạch Yên, nàng ta xem hắn là không khí à, không được hắn nhất định phải khiến nàng ta nới chuyện với hắn, nếu không hắn không lằm hoàng đế.

- Băng Tâm, là phi tử mới nhập cung.- Bạch Yên bây giờ mới chú ý đến hắn, gì chứ hỏi ngu quá vậy, không phải phi tử của hắn nàng đứng đây làm cái quái gì. Tiếp tục câm nín không nói nửa lời, nàng quay đi chỗ khác vờ không nghe thấy lời hắn nói.

Nam Thần tức điên lên, cái gì nàng ta dám không xem hắn ra gì sao, được lắm chờ đó, ngươi rất thú vị đó. Nam Thần suy nghĩ một lát, đảo mắt xung quanh, sao hôm nay không thấy người nào đi quanh đây vậy nè, nhìn đi nhìn lại, thấy mỗi Trúc Vy là nữ nhân, hắn liên giả bộ đến gần, vuốt tóc nàng nói:

-Trúc Vy, à hôm nay ngươi ở cung ta nhé.- Tử Hà vừa nghe xong câu đó mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố nhịn, gì chứ hắn xem nàng là gì? Nếu không phải giáo chủ căn dặn không được làm hại hắn thì nàng đã một đao giết chết hắn rồi. Tên bệnh hoạn này, có muôn Bạch Yên chú ý đến mình thì cũng không cần lằm vậy, nói với nàng là được. Càng làm vậy hắn càng không làm được Bạch Yên mở miệng đâu.

- Hoàng thượng, người nói như vậy là có ý gì.- Mặt Tử Hà hầm hầm nói.

Nam Thần hơi giật mình, liếc nhìn hai người một lát sau mỉm cời nửa miệng nói:

-Ta muốn../Hoàng thượng, nếu không có việc gì thì thần thiếp xin cáo lui.- Bạch Yên thấy tình hình không ổn, nếu nàng không nói chắc chắn hắn sẽ nói ra mấy cái câu không nên nói, chọc giân Tử Hà coi như mạng hắn hôm nay khó lành lặn mà về cung của mình. Bạch Yên không đợi sự ân chuẩn của hắn đã xoay người định bước đi nhưng bị tiếng nói của hắn giữ lại.

- Đứng lại, chưa được sự ân chuẩn của ta, nàng đừng mong rời khỏi.- Nam Thần xảo quyệt nói.

- Vậy hoàng thượng còn việc gì cần đến "thần thiêp"- Bạch Yên nhấn mạnh hai chứ thần thiếp. Nàng đã cố chịu đựng lắm rồi á, đừng để nàng điên lên.

-Ở đó đứng yên, cho đến khi nào ta rời khỏi nơi này, nếu nàng nhúc nhích thì đừng có trách ta. Bước một bước là một sự trừng trị- Nam Thần nở nụ cười quái dị nói, hắn là có âm mưu nha, dám bơ hắn sao, nàng tới số rồi.

Liếc sang phía Tử Hà hắn nở nụ cười nửa miệng, haha nữ nhân à, hôm nay ta cao hưng, cho dù thường ngày ta không thích dính líu đến nữ nhân nhưng hôm nay á, ta thích á.

Nam Thần tiến lại gần Tử Hà liếc nhìn Bạch Yên, hắn nhận thấy hai người có gì đó thân thiết nha, trêu đùa nàng phi tử mới này của hắn chút, xin lỗi nhẽ tuy cô cứu ta nhưng mà ta đây phải trừng phạt người kia, người mà cô gọi là tỷ tỷ á. Đôi tay hắn không khỏi múa máy, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Tử Hà.

Tử Hà vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng hành động của hắn, nhưng mà hắn, bất ngờ nàng bị điểm huyệt đạo, gì cái gì hắn dám điểm huyệt nàng sao. Nam Thần ghé sát tai Tử Hà nói. "Xin lỗi, ta chỉ diễn kịch chút thôi, cô nương lượng thứ, ta sẽ không làm gì tổn hại nàng."

Bạch Yên đứng đó, ánh mắt rức lửa, hắn dám tổn hại Tử Hà, nàng không thể để nàng ấy rơi vào tay hắn, Tử Hà thuộc về Thiên Vũ, không ai được làm hại nàng ấy. Đôi chân nàng vô thức bước nhanh về phía hai người kia nhìn thấy cảnh này nàng thật sự tức giận á. Đôi tay nàng đặt lên vai Nam Thần lôi hắn ra xa khỏi người Tử Hà. Nhưng nàng đã lầm, nàng bị mắc bẫy á, nàng phạm sai lầm rồi. Chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhận ra đôi môi Nam Thần nở nụ cười hết sức đểu giả.

-Băng Tâm, nàng dám trái lệnh.- Nam Thần giả vờ tức giận nói, nhưng khuôn mặt hắn lại đê tiện hết mức có thể.

-Ta.. nhưng ngươi dám../ ta làm sao, nàng trái lệnh là nàng sai.- Nam Thần nói, nhanh hết mức có thể tiến lại phia Bạch Yên điểm huyệt nàng.

Băng Tâm tuy là sát thủ nổi tiếng, nhưng đây là trong cung, nếu nàng sử dụng võ công, có nghĩa là kế hoạc đổ bể. Không kịp phản ứng, nhấn thấy đôi tay Nam Thần để không đúng chỗ, nhưng mà làm sao nàng có thể phản khánh đây, đôi mắt nhìn hắn tức giận. Hắn tử từ lột bỏ chiếc áo của nàng để lộ bộ y phục màu trắng mỏng manh bên trong.

Tử Hà đứng đó không khỏi ngạc nhiên nhìn Nam Thần, hắn làm cái gì vậy, đây là ngư hoa viên, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà hắn dám lột bỏ y phúc của một nữ nhân, hắn không phải điên quá chứ. Nhìn Bạch Yên bất lực để hắn ôm ập, nàng không khỏi tức giận, nêu không phải nàng từ chối thì người đứng đó cũng có thể là nàng. Từ khóe mắt Bạch Yên một giọt nước mắt lăn xuống. Tử Hà ngạc nhiên, từ trước đên nay đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Yên khóc. Bất lực nhìn tỷ tỷ bị hắn làm nhục nàng không khỏi tức giận.

Nam Thần không phản ứng gì chỉ khẽ ghé sát tai Bạch Yên nói " nàng còn dám bơ ta sao, đây là hình phạt ta dành cho nàng, tối nay hầu hạ ta." Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai nàng, gì chứ hắn làm nhục nàng chưa đủ sao "Ta hận ngươi".

Nàng hận ta cũng chả thay đổi được gì đâu, nói rồi hắn bế thốc nàng lên dùng khinh công tiến về phía điện cam lộ. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- Hai canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải.



​Nam Thần tiến vào điện Cam Lộ, trên tay là Bạch Yên, thái giám và cung nữ ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hôm nay hắn lại, quá quen với điều này, nhưng đây là lần bọn họ thấy người hoàng thượng đưa về bị lột bỏ y phục như vậy. Nhận thấy ánh mắt của bọn họ nhìn về phía nữ tử trên tay hắn, khuôn mắt trở nên băng lãnh quát.


-Các ngươi muốn ta móc mắt không.

-Hoàng thượng khai ân.- Thái giam cang nữ đều quỳ xuống xin tha mạng. Chỉ thấy hắn không nói gì tiến thẳng vào bên trong, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Tiếng hắn vong ra bên ngoài:

-Chuẩn bị nước cho ta.

-Ân.

Nam Thần ném nhẹ Bạch Yên lên long sàn, hăn bây giờ không còn hứng thú nha, nhưng mà bộ y phục mà nàng ta đang mặc quả rất phong tình đó, là đang dụ hắn sao. Lắc mạnh đầu, hắn đang nghĩ cái gì thế không biết.

Ngâm mình trong nước, hắn cảm thấy thoải mái hẳn, vừa ra khỏi, đã thấy Bạch Yên đang ngủ say, không tự chủ mà đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Lúc nàng ngủ trông yên bình kì lạ. Đôi mi tâm nàng khẽ lay nhẹ, khó nhọc mở mắt ra, đập ngay vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn của Nam Thần, sợ hãi lùi lại phía trong, gì chứ nàng bị gì thế này, tại sao tay chân nàng nhấc không nổi, bây giờ nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối thôi sao.

Nàng càng sợ hãi, hắn càng thích thú, hắn không ngờ, nàng ta lại như vậy chả phải lúc nãy lạnh lùng, cứng rắn vậy sao bây giờ lại nhu nhược yêu đuối như vậy. Vui vẻ tiến lại gần nàng, hắn là đang muốn chọc tức nữ nhân này mà nàng càng lùi hắn càng thích thú. Đôi mắt hắn bất ngờ liếc xuống bộ y phục của nàng. Dục vọng của hắn nổi lên, hắn không khỏi kiềm chế nhưng mà không được, hắn là hoàng đế nha, cần gì phải nhẫn nhịn chứ. Đôi tay hắn, xé mạnh bộ y phục của nàng, để lộ nước da trắng ngần không tì vết.

Bất ngờ bị như vậy Bạch Yên đơ như bức tượng, tự giễu hoặc bản thân mình. Nàng không ngờ mình lại có ngày thân bại danh liệt như vậy. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt, nhắm đôi mắt lại để cho nỗi đau qua đi.

p/s: viết đến đây ta tự sỉ vả mình á, thôi Thần đê tiện như vậy là đủ rồi, sẽ hơn nữa cơ nhưng mà ta đây tạm thời chưa nghĩ ra á.
chậc cho xin ít đá đê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro