CHAP III. Gặp gỡ - tuyển tú nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành xa hoa lộng lẫy, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài bao bọc cho sự hào nhoáng của hoàng cung đại nội bên trong.
Khách điếm Khinh Vân được người đời ca tụng là biểu tượng cho sự diễm lệ, phồn thịnh của kinh thành. Phòng ốc nơi đây chẳng khác nào những tẩm cung của bậc đế vương, dù chỉ được sống trong đây một ngày cũng đủ để thỏa mãn cái tư vị quân vương của bất kì ai. Nhưng nào ai biết rằng, hoàng cung bên trong rộng lớn nhường nào, nếu đem so khách điếm Khinh Vân với bất kì một cung nào trong Hậu cung của hoàng đế, thì chẳng khác gì đem chim sẻ so với phượng hoàng.


~Cung Thanh Tâm.~

Phía trước cung, đề ba chữ Thanh Tâm cung thật lớn, mỗi chữ như rồng bay phượng múa, có thần có sắc, cũng chính là do đầu năm nay hoàng đế đương triều đích thân hạ bút đặt tên cho cung này. Cũng chỉ là một cái nhấc bút hạ bút mà thôi, nhưng cũng không khỏi khiến bao nữ nhân trong cung đỏ cả mắt mà tranh giành được hoàng đế ban tặng cho tẩm cung này, bởi không phải bất kì cung nào cũng được đích thân hoàng thượng hạ bút viết.

Trên cột trụ hai bên cửa cung là những áng tường vân cùng khổng tước uy nghi xoay quanh được điêu khắc tinh xảo, đại biểu cho vẻ tôn quý của nó. Vốn dĩ, đầu năm nay cung Thanh Tâm này sẽ được ban cho quý phi làm tẩm cung mới cho nàng, khiến cho ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng muốn ghen tỵ vì điện Thiên Hương của nàng ta cũng đã khá cũ kĩ rồi và một điều quan trọng nữa là tên điện không được đích thân hoàng đế hạ bút.

Nhưng không lâu sau đó, hoàng thượng bỗng dưng mang đâu về một nữ nhân xa lạ lại còn đang bị thương nghiêm trọng vào ở trong cung Thanh Tâm- vì nơi đây khá gần thái y viện cũng vừa vặn tiện nghi cho việc qua lại giữa tẩm cung của hoàng đế và nơi này, đương nhiên ý tứ của hoàng đế chỉ là muốn chăm sóc thật tốt cho nữ nhân này mà thôi.

Một chuyện tày trời như vậy sao có thể tránh khỏi tai mắt của tất cả người trong hậu cung này, đặc biệt là chủ nhân tương lai của chính tẩm cung này- Hoàng phi. Người trong cung ai nấy cũng hả hê một trận, chẳng phải Hoàng phi nhà ta khi xưa uy vũ muốn gì có đó, nhưng bây giờ ngay cả tẩm cung cũng bị người khác đoạt chẳng phải không còn chút mặt mũi nào nữa hay sao. Đương nhiên, sau khi nghe được tin này Hoàng phi đùng đùng nổi giận muốn đến thẳng cung Thanh Tâm lôi ả tiện nhân kia ra ngoài mà hảo hảo giáo huấn, khiến cho cả hậu cung một lần nữa dậy sóng. Việc này nhanh chóng đến tai hoàng đế, hắn lập tức triệu kiến Hoàng phi đến tẩm cung của mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn người con gái đang nũng nịu trong lòng của mình, thấp giọng nói:

- Chỉ là một cái cung điện nho nhỏ thôi mà, hôm khác ta sẽ kêu người trong Thượng Xá cục xây lại cho nàng một cái khác.

*Thượng Xá cục: bộ phận lo nơi ở cho các phi tần trong cung.

Cung điện chỉ là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn, Hoàng phi làm sau có thể dễ dàng bỏ qua cho được, nhưng ý vua làm sau có thể cãi chỉ đành làm nũng một phen mới được.

- Thần thiếp... thần thiếp, không muốn làm hoàng thượng lo lắng. Vốn dĩ nàng ta không phải là người trong cung, lại được tiện nghi một cái cung điện, chẳng phải... chẳng phải, quá không hợp lẽ thường hay sao.

Hoàng đế lần nữa liếc nhìn người con gái này, lạnh lùng nói:

- Ý Hoàng phi là ta nên cho nàng ta một danh phận mới hợp lẽ thường?

"Chết cha! Lúc nãy mình nói hơi lỡ lời."- Nàng thầm nghĩ, con nhỏ kia chưa vào cung mà đã có một cung một điện để ở thì khi được sắc phong rồi thì nàng làm gì còn chổ đứng trong hậu cung này nữa.

- Không phải, ý thần thiếp là...

"Hoàng hậu nương nương kiến giá."- Thái giám canh ngoài cửa tẩm cung bỗng hô to.

Hoàng thượng nghe thấy vậy liền ra hiệu cho thái giám bảo cho nàng ta vào, Hoàng phi thì sắc mặt trở nên không được tốt cho lắm.

- Nếu nangô không còn chuyện gì để nói thì lui đi, hôm nay trẫm đã hẹn dùng thiện với hoàng hậu rồi.

- Thần thiếp cáo lui.- Nàng cắn răng nói, sau đó theo đúng nghi thức cúi chào bậc đế vương đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước mặt mình rồi mới từ từ lui ra.

Lúc nàng bước ra khỏi cửa cũng chính là lúc hoàng hậu tiến vào, bốn mắt nhìn nhau, trên khóe môi của hoàng hậu cũng chợt nở một nụ cười nhẹ nhưng đa phần mang hàm ý châm chọc thì đúng hơn, khiến Hoàng phi một lần nữa tức điên lên nhưng không nói gì, chỉ đành nhanh chân cất bước trở về cung của mình.

o0o

Trong cung Thanh Tâm, trên giường ngọc là một nữ tử hai mắt khép hờ, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu sao một đêm cũng đã trở nên hồng nhuận lại phần nào. Mi mắt khẽ lay động, theo bản năng người con gái đó nhanh chóng chồm người ngồi dậy, nhưng cơn ê buốt liền lập tức truyền đến khiến nàng ôm ngực hô khan một tiếng, mắt dần thích nghi với ánh sáng trong phòng, nàng đảo mắt quanh một vòng quan sát chung quanh.

- Đây là đâu? Mình vẫn chưa chết?- Tử Hà vỗ vỗ trán muốn nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua- Mình đang nghe Bạch Yên tỷ đàn thì lại nghe thấy có tiếng đánh nhau, sao đó đã đỡ cho hắn một thanh ám khí. Rồi sau đó... sau đó... tại sao mình lại không nhớ những chuyện xảy ra sau đó nữa.

"Dát", từ bên ngoài có người mở cửa bước vào, thấy Tử Hà đang ngồi trên giường liền mừng rỡ nói.

-Cô nương tỉnh rồi sao.

- Đây là đâu, tại sao ta ở đây?- Tử Hà liền hỏi lại.

- Đây là hoàng cung Nhật Nguyệt quốc. Cô nương là người đã ra tay cứu giúp hoàng thượng nên không may bị trọng thương, người đã đưa cô nương về đây chữa trị. Cô nương đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy, làm nô tài suýt bị dọa chết- Người kia từ tốn đáp.- Cô nương thấy trong người thế nào. Chẳng hay tên họ là chi, có thể cho tiểu nhân biết không.

"Thì ra là vậy, mà người hôm đó ta cứu là hoàng thượng sao.", nàng chợt ngẩn người nhớ lại, rồi không biết vì lý do gì nàng nở một nụ cười vừa có vẻ đau buồn, vừa nhuốm chút bi thương.

- Ta đỡ nhiều rồi, ta tên Hạ Trúc Vy.

TRúc Vy(Tử Hà) nhìn người kia đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nếu nàng đoán không nhầm, người này là một tiểu thái giám có thể là người thân cận của hoàng thượng. Nàng giả vờ ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Trúc Vy cái tên rất đẹp, đẹp như nàng vậy.- Một giọng nói khác vang lên, từ xa Nam Thần tiến vào phòng, khuôn mặt tuấn mĩ, nở nụ cười nhẹ. Vừa đúng lúc bãi triều, hắn chợt nhớ tới nàng, người con gái mấy ngày trước còn dùng thân mình cứu hắn một mạng, nên lập tức đến xem coi nàng đã tỉnh lại hay chưa.

Vừa nhìn thấy hắn, tên thái giám và những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống nói:

- Hoàng thượng! vạn tuế!...

- Bình thân.- Trúc Vy(Tử Hà) thấy vậy định bước xuống hành lễ nhưng hắn đã đỡ lấy nàng, ý nói không cần phải làm vậy. -Cô nương miễn lễ, là ta nợ nàng một mạng.

- A, không có gì, bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm của mọi người dân mà.-Trúc Vy(Tử Hà) mỉm cười nói.

- Không biết cô nương đêm khuya vào trong rừng, hoang vắng như vậy làm gì.- Nam Thần nhìn Trúc Vy(Tử Hà), thầm đánh giá con người này, hắn nghĩ ngơ về sự việc này, không phải lại trùng hợp ngẫu nhiên thế chứ.

- Tiểu nữ cùng phụ thân vào rừng săn bắn, không may bị lạc đường cộng thêm trời đã tối nên không thể thoát ra khỏi khu rừng, đành chờ ngày mai tìm đường trở ra. Đang loay hoay tìm chỗ nghỉ chân thì có tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tiểu nữ có biết chút võ công thấy tình thế bất lợi nên ra tay tương trợ ạ.

Vốn dĩ, nàng đang dốc hết tâm tư cho mấy môn kì họa để có thể lấy lòng hoàng thượng, nào ngờ lại thấy có người đánh nhau gần chổ của nàng và Bạch Yên tỷ, bình thường nàng sẽ không thèm để ý chuyện này, nếu không phải nhận ra bọn thích khách kia là người của Thần Minh giáo- trong giới hắc đạo luôn chống đối giáo phái của nàng, định phá hư chuyện tốt của chúng một phen ai dè người nàng cứu lại chính là con của cái tên hoàng đế đã hạ lệnh tru sát cả gia tộc nhà nàng, không biết nên vui hay buồn đây.

- Thì ra là trùng hợp, là ta nghi ngờ không đúng về cô rồi.- Nam Thần sau một lúc suy nghĩ cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

Nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi mối nghi ngờ. Hắn là một vương tử, hắn không thể tin tưởng ai. Có câu " không có lòng hại người nhưng phải có lòng phòng bị người."

- Hoàng thượng làm như vậy cũng có lí do ạ, tiểu nữ thật không dám mong có diễm phúc được hoàng thương tin tưởng.- Trúc Vy(Tử Hà) ngoài miệng thì nói như vậy nhương trong lòng thì "tốt nhất ngươi đừng tin ta."

Hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó Nam Thần cũng rời khỏi, để lại căn phòng trống, chỉ còn lại mình Trúc Vy( Tử Hà) ngồi bên trong nhếch môi cười mãn nguyện.


​Trên con đường náo nhiệt của kinh thành, tiếng rao hành của những gian hàng nhỏ. Có hai bóng người một nam, một nữ thong thả bước đi. Ha người một tiêu sái anh tuấn, một xinh đẹp mĩ lệ. Mọi người ném những ánh nhìn khác nhau về phía hai người, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có tham lam.


-Muội muốn đi đâu, Thiên Nhi.- Nhật Kết quay qua nói với Nhã Thiên. Anh mắt ôn nhu ấm áp khiến nhã thiên đỏ mặt quay đi, sau đó quay lại mỉm cười nói.

- Kết huynh, sắp đến kì thi tuyển tủ rồi, huynh bận trăm công ngàn việc mà vẫn lo cho muội.

- Muội nói gì vậy, ta có trách nhiệm bảo vệ tiểu muội Nhã Thiên mà.- Nhật Kết nói rồi lấy tay xoa xoa đầu Nhã Thiên, mỉm cười nói. Nhưng khuôn mặt Nhã Thiên hơi chũng xuống "Tiểu muội muội, huynh chỉ xem muội là muội muội thôi sao."

- Sao thế, anh nào hớp hồn rồi à.- Nhật Kết mỉm cười gian xảo nói.

-Huynh! Không có mà.- - Nhã Thiên đỏ mặt, như bị nói trungt im đen, ra vẻ giận dỗi bỏ đi.

-Không có thì thôi, muội làm gì mà phản ứng giữ vậy.- Nhật Kết nhịn cười nói, nhưng hắn không thể nhịn cười thêm được nữa, nhìn mặt của Nhã Thiên bây giờ trông rất đáng yêu, hắn không thể kìm lòng được.

Đôi đồng tử của hắn có chút ưu sầu. Trong lòng muội ấy đã có y trung nhân, xem ra cơ hội của ta không có rồi. Đang miên mạn suy nghĩ thì một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của chàng.

- Đây không phải là Nhã Thiên tiểu thư và Nhật Kết quốc sư đây sao! Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Haha...

Người vừa cất tiếng là một thiêu niên tuấn mĩ, tiêu sái, trên người mặc một bộ thanh bào y phục. Bên cạnh hắn ta là một hồng y nữ tử, nàng ta sở hưu một khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu với những cử chỉ dịu dàng. Nữ tử này đúng là mơ ước của rất nhiều nam tử nha.

Nhật Kết theo hướng tiếng nói phát ra mà quay đầu lại, quét ánh mắt tới người đó, vừa nhìn thấy hai người kia thì trên mặt chàng hiện lên một tua ngạc nhiên chi sắc, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Nhã Thiên ở bên cạnh cũng không khác Nhật Kết là mấy.


Khung cảnh kinh thành vẫn như vậy tấp nập, nhiều người qua lại, ở đó có chứa đựng sự ngạc nhiên của ai đó sau đó bầu không khi bỗng trở nên trầm lắng hơn, mang theo một chút vui vẻ và một chút khó chịu của người nào đó. Tiếng nói quỷ dị vang lên thu hút sự chú ý của một vài người.


-Ồ, chẳng phải là Gia Bảo huynh đó sao. Hai huynh muội các ngươi làm gi ở đây vậy.- Nhật Kết vừa nói vừa cùng Nhã Thiên bước tới chỗ Gia Bảo và Kim Linh.

-À! Kim Linh nó bắt ta đi dạo phố cùng nó.

-Kim Linh tiểu thư hôm nay lại có nhã hứng đi dạo phố sao.- Nhã Thiên mỉm cười nói, giọng điệu khách sao. Cô không thích vị tiểu thư này cho lắm.

- Tưởng ai, hóa ra là thiên kim tiểu thư của Trương đại nhân Nhã Thiên tiểu thư.- Kim Linh giả vờ ngạc nhiên, sau đó nhìn Nhã Thiên cười nói. Thấy tình hình không ổn, Nhật Kết và Gia Bảo nhìn họ lắc đầu nói:

- Chúng ta đến Hoa mãn lầu nói chuyện, dùng điểm tâm, sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ta đói lắm rồi.- Gia Bảo vui vẻ lên tiếng sau đó kéo tiểu muội phá phách của minh đi trước, Nhật Kết thấy vạy cũng nhanh tay nắm lấy tay Nhã Thiên đến đó.


Hoa Mãn Lầu​
Tửu quán lớn nhất kinh thành, nổi tiếng với nhiều món ngon nức tiếng. Nêu ai đã từng vào đây thì sẽ không thể quên được mùi vị nơi này. Một bàn ăn gần đó, có tiếng cười nói vui vẻ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía chiếc bàn kia xì xào bàn tán, những ánh mắt của những cô nương, tiểu thư đầu nhìn họ với sự khao khát ngưỡng mộ mơ ước một ngày được trở thành thê tử của một trong hai người. Hai người một tuấn tú tiêu sái, một hùng dũng uy nghiêm, ra dáng một vị tướng dũng mãnh trên sa trường. Từ phía ngoài cửa, có bốn con người bước vào, thu hút sự chú ý từ mọi người. Mấy vị cô nương lúc nãy thì thầm nghĩ, không biết hôm nay là ngầy gì mà có nhiều mỹ nam đến vậy, thật không uổng công hôm nay đến đây ăn. Đôi mắt đảo quanh một lượt trong quán tìm bàn trống, vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuốc ở bàn phía hai người vừa nãy, đôi mội nở một nụ cười tươi, sau đó quay lại nói với ba người kia:


-Chúng ta đến đó ngồi.- Nhật Kết vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người bọn họ. Ba người đồng loạt nhìn về phía họ có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu tiến đến đó.

- Mã huynh, Song đệ hai người cũng ở đây à! – Gia Bảo cười cười nói.

Nhân Mã và Song tử đang nói chuyện bông có tiếng người gọi mình đều giật mình ngước lên xem đó là ai, mỉm cười rồi ra hiệu mời họ ngồi xuống. Song Hoàng liếc nhìn Kim Linh và Nhã Thiên sau đó hỏi ngu ngơ:

- Hai vị đây là...

- À! Ta quên giới thiệu với mọi người, đây là muội muội của ta Kim Linh, còn kia là Nhã Thiên tiểu thư con gái của Trương đại nhân.- Gia Bảo vừa nói vừa chỉ tay về Kim Linh và Nhã Thiên.

-Thì ra là Hoàng tiểu thư và Trương tiểu thư, thất lễ thất lễ. Ta cung tự giới thiệu ta là Song Hoàng còn đây là Thiên Mã nhị vương gia của Nhật Nguyệt quốc.- Song Hoàng vui vẻ nói, đôi mắt nhìn về phía Kim Linh hơi mỉm cười.

Nhã Thiên không có gì là ngạc nhiên khi nghe nói Thiên Mã là nhị vương gia, còn Kim Linh sau khi nghe nói có vương gia ở đây liền hốt hoảng cúi người xuống hành lễ tạ tội.

-Dân nữ không biết người là vương gia, xin người lượng thứ cho tiểu nữ mu muội.

- không có gì đâu đã là muội muội của Gia Bảo huynh thì cũng là bạn của ta thôi, không cần khách khi như vậy. Cứ xem ta như bình thường là được.- Thiên Mã mỉm cười ôn nhu nói với Kim Linh. Năm người cười nói vui vẻ, vừa gặp như đã thân.



​Hoàng cung hôm nay nao nhiệt hơn thường ngày. Cung nữ, thái giám lần lượt đi qua đi lại không ngừng, cũng đúng mà hôm nay là ngày hoàng thượng lập thêm phi tử không thẻ khinh suất được. Mọi người hấp tấp vội vàng đi lại, nhưng ở đâu đó lại có một người thảnh thơi đi thưởng hoa. Người này có vẻ đẹp dịu dàng thanh tao, sắc nước hương trời. Tiếng nói vang lên nhẹ nhàng dễ chịu, đôi mắt có chút buồn nói.


-Hôm nay là ngày tuyển tú nữ, ta muốn phá nát cái buổi lễ này.

-Nương nương bớt giận, hoàng cung ba ngàn giai lệ, hoàng thượng tuyển thêm phi tử là lẽ thường tình, huống hồ trong tất cả các phi tần, người là người được hoàng thượng sủng ái nhất, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không bằng.- Một cung nữ thân cận lên tiếng, nhìn chủ tử của mình mà không khỏi lắc đầu.

- Ngươi nói cũng đúng, ở hậu cung này có ai đẹp bằng ta chứ.- Giải Lam cười nói, vẻ mặt kiêu ngạo không còn hiền hậu, thục nữ như lúc nãy nữa.

-Trời trở lạnh rồi, nương nương nên về nghỉ ngơi ạ.

- Ừm, chúng ta đi thôi.- Giải Lam mỉm cười nói, đôi chăn bước về phía Lam ngọc cung, tâm cung của nàng. Nàng không muốn chứng kiến cái buổi lễ này chút nào.

Phía xa có một bóng người đứng đó, nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, đôi môi nhếch lên khinh bỉ. Ánh mắt mắt nhìn xa xăm chỗ nào đó. "Tôi muốn xem xem cô còn kiêu ngạo đến bao giờ".

Hàng trăm chiếc kiệu từ tứ phương tam hướng đổ về kinh thành Nhật Nguyệt. Khung cảnh đặc biệt náo nhiệt. Dân chúng bỏ hết việc buôn bán mà đi hóng hớt chuyện ai sẽ được nhập cung. Trong quảng trường Thiên An môn có rất nhiều tú nữ tụ tập đứng chờ đợi đến lượt mình diện thánh. Chăng ai bảo ai họ tự chỉnh trang lại trang phục của mình. Bên trong điện kim loạn, Nam thần ngồi trên long ngai, Lý thái hậu ngồi bên trái, Trần hoàng hậu ngồi bên phải. Doãn Tử cầm một cuốn sách lần lượt đọc tên mười tú nữ từ trái sang phải.

"....."

" Lãnh Băng Tâm, thiên kim tiểu thư của lãnh đại nhân, mười tám tuổi".


Băng Tâm(Bạch Yên) hôm nay vận bộ y phục trang nhã, mà không làm mất đi vẻ cao quý, có chút lạnh lùng má hồng phấn làm tôn lên làn da mượt mà, ngón tay thon dài lấp ló sau tay áo thêu những bông hoa cẩm chướng. Vừa nghe đến tên mình, Bạch Yên giật thót, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa, lấy lại bình tĩnh nàng cúi người hành lễ, đè nén sát khí, cố nở nụ cười tươi nhất có thể, nàng nói: "Thần nữ, Lãnh Băng Tâm tham kiến Hoàng thượng, thái hậu, và hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu, hoàng hậu thiên tuế!" Nam Thần vừa nghe đến cái tên Lãnh Băng Tâm mà không khỏi giật mình, mọi người trong điện cũng vậy, một cái tên thật lạnh, một từ để diễn tả nó thôi họ lãnh lạnh lùng đã đành, bây giờ lại thêm chứ băng nữa chắc chớt quá, cái gì mà lạnh như băng, còn cái tên cuối nữa chứ Tâm hờ chả phải nếu đọc nguyên cả tên thì ý nghĩ của nó không phải là tâm lạnh như băng sao. Nam Thần không khỏi nhìu mày nhìn về phía Bạch Yên.

Trở lại với thực tại, sau khi dứt lời Bạch Yên vẫn đứng đó hơi run rẩy chờ câu nói của tên hoàng thượng thối tha kia. Giọng nói của nàng có chút gượng gập, lần đầu tiên nàng nói nhiều như vậy sau mười năm kể từ khi được giáo chủ nhận nuôi. Thái hậu và Nam Thần không hẹn mà cũng đánh giá nàng, một thân y phục trang nhã, thanh tao khiến họ có cảm giác thư thái, dễ chịu. Mái tóc của nàng đen dài, chỉ vấn lên một nửa rồi cài trâm, tôn lên nét dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo của nàng. Thái hậu và hoàng hậu rất vừa lòng với nàng. Hoàng hâu nàng tuy là chính phi nhưng chưa một lần được hoàng thượng sủng ái tuy có chút ghen tỵ nhưng nàng cũng biết chừng mực, đây là việc hệ trọng của hậu cung không thể vì chút riêng tư của mình àm ảnh hưởng đến việc này được. Nam thần nhìn Bạch Yên một lát sau đó lại quay về vẻ mặt không hề thay đổi, chàng phất tay nói sau đó cho họ tiếp tục.

" Kim Xuyến, thiên kim tiểu thư của Kim thượng thư đại nhân, mười chín tuổi."

...

​Đợt tuyển tú lần này, tuyển vào ba mươi phi tần, thấp nhất là mươi lăm tuổi, cao nhất là mười chín tuổi. Nhập cung mới chỉ có ba ngày, các tân phi tần hãy còn xa lạ trước hoàn cảnh sống mới. Biết người biết mặt nào biết lòng, vì vậy mà từ lúc vào đây họ vẫn trường kì đóng kín cửa chỉ tiếp những người quen biết.


Nay đã qua ba ngày, theo lện thường, các tân phi tần đều bắt buộc phải đến cung của hoàng hậu thỉnh an. Chẳng biết cố ý hay vô tình mọi người đều vận một thân triều phục đến trước cung thiên hương.

Hôm nay Giải Lam cũng đến thỉnh an hoàng hậu, đôi mắt nàng lướt qua một lượt các phi tần mới, ánh mắt nàng đánh giá từng người, ánh mắt nàng dừng lại ở phía Băng Tâm ( Bạch Yên) thầm đáng giá con người trước mặt mình, nàng có đôi chút ngạc nhiên, Băng Tâm(Bạch Yên) một thân triều phục, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp chỉ điểm nhẹ chút phấn qua loa nhưng cũng không làm giảm đi sự cuốn hút của nàng. Giải Lam thất thần bất ngờ, không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy, nàng phải đề phòng con người này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên nụ cười ẩn ý.

Cánh cửa điện Nghi An dần mở ra, Giải Lam tiến vào phía trong trước, sau đó là các tân phi tần. Sau khi kết thúc các nghi lễ thì hoàng hậu lên tiếng:

-Giải Lam muội hôm nay đến đây có việc gì.

- Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là đến thỉnh an người thôi.


- Các người có thể lui về, Băng Tâm và Kim Xuyến hai ngươi ở lại. -Hai người vừa nghe đến tên mình liền giật mình đứng lại. Những người còn lại ngạc nhiên nhìn hai nàng sau đó cũng bước về tẩm cung của mình.

-Hoàng hậu nương nương có việc gì căn dặn. - kim Xuyến cúi người nói.

END CHAP III.​



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro