CHAP II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hậu sơn, Tiêu gia trang.

-Trang chủ thật sự cho các nàng ấy đi tuyển tú nữ.

Nam tử trong có vẻ khôi ngô tuấn tú nghiêm chỉnh cúi chào lão bào đang nhàn nhã thưỡng trà rồi cất tiếng hỏi.

-Nữ nhi lớn rồi cũng nên gã đi thôi.

Thật ra dụng ý trong câu này cũng rất đơn giãn, ý nói thời cơ đã chính mùi phải hành động thôi.

Lúc này gã nam tử hiểu ra thứ họ chờ bấy lâu nay rốt cuộc đã tới.

-Ngươi cũng nên đi theo hai đứa nó một chuyến, hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rời khỏi. Thôi đã trể rồi, ngươi lui đi.

-Dạ, trang chủ.

Thân ảnh nam tử phảng phất rồi từ từ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, trình độ khinh công đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Một đi một tới, Thiên Xữ vừa rời khõi lập tức có một thân ảnh mặc hắc y che kín cả gương mặt xuất hiện phía sau lưng Tiêu trang chủ.

-Các ngươi cũng chuẩn bị đi, mùng tám tháng này hoàng đế sẽ xuất cung. Nếu được thì không cần hai đứa nó phải phí một phen công sức làm gì.

-Tuân mệnh.

Gã hắc y nhân chậm rãi cúi đầu rồi rời khỏi.

......

Bên trong hoàng thành.

-Hoàng thượng, hoàng thượng can gián.

-Chuyện trẫm đã quyết không thể nào thu lại được, mau thay thường phục cho trẫm.

Chuyện hoàng đế 'vi phục xuất tuần' không còn gì lạ với bao đời vua, nhưng hiện tại tổ chức sát thủ đang hoạt động rất sát xao chuyện rời khỏi cấm cung khi người hầu bên cạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết sức nguy hiểm. Đã có không ít nô tài vì khuyên hắn thay đổi chủ ý mà quỳ rạp dưới cửa cung Chính Thiên điện, nhưng hơn phân nữa đã bị lôi ra ngoài phạt trượng nhưng vẫn không khiến nữa số còn lại ở đây vì thế mà rời khõi. Nhưng thay đổi chủ ý của hoàng đế nào dễ như vậy, cuối cùng thì hắn cũng nhất quyết rời đi.

Lúc này trên thân hoàng đế không còn là bộ long bào lấp lánh ánh kim nữa mà là một bộ thường phục bằng vải thô thông thường, trong hắn chả khác gì ngoài một thường dân vô tội.

-----***~~~***--------​

Trăng say say
Gió lay lay
Đêm lặng câm
Động hương gầy
Rơi mắt ngọc
Đôi mắt nằm say
Hương bay bay
Tà áo lộng
Một bóng hình
Giữa chốn trời mây

Ánh lửa mờ
Trong đêm lạnh
Ai ấp ủ
Một làn hương
Bên đồi cây
Tiếng đàn nhẹ
Tiêu Tương khúc
Nằm giữa trời mây
Một bóng hình
Vời vợi chân mây...
*trích: Tiêu tương dạ vũ khúc.

Đêm trăng thanh vắng, bao trùm cả một đế đô vốn phồn hoa nhộn nhịp thì hiện tại cũng chỉ còn lại tiếng của những người đánh kẻng buổi tối.

Phía xa xa hoàng thành, khách điếm Khinh Vân, với những lầu các nổi bật cho sự xa hoa lộng lẫy của kinh thành, thường là nơi cho các tiểu thư công tử con nhà giàu đến trọ thì nay lại là nơi dành riêng cho việc tuyển tú trọng đại này. Gần như mọi "mỹ nhân" từ khắp năm châu bốn bể đều hội tụ về đây...

Tiếng đàn Tiêu tương khẽ cất lên giữa đêm tối tĩnh mịch mang theo một nỗi buồn khó tả, cùng người đánh đàn dường như mang một nổi oán hận cùng bi thương, lúc trầm lúc bỗng, lúc thanh thoát ngân vang lúc buông thỏng như không màng đến một sự đời khiến người khác có chút tiếc nuối muốn tận mắt chứng kiến người đánh đàn kia mà xem thử liệu có phải "người sầu cảnh cũng sầu lây" hay không?

Người con gái đánh đàn một thân áo lụa the mỏng mà duyên dáng, trầm lặng để ánh trăng cùng tiếng đàn hòa thành một nhịp phảng phất giữa cảnh núi rừng ở phía xa. Ngay bên cạnh cô gái đánh đàn còn có một thiếu nữ khác, nữa nghe tiếng đàn, nữa nghe tiếng của rừng cây ngoài kia lầu các, thẩn thơ nhìn vầng trăng đang le lói trên đầu mà cảm thán những tháng ngày trước đây của mình.

Hai người, hai vẻ đẹp khác nhau nhưng lại cùng một nỗi niềm, trong tiếng đàn họ trở nên đẹp lạ thường, vẻ đẹp không có gì sánh nổi.

Tiếng đàn cũng thoáng chốc ngừng rồi lại cất lên cho đến khi tắt hẳn trong màn đêm, nhưng âm vang của nó vẫn như văng vẳng đâu đây...

-Hay... đàn hay...

Phía xa xa nơi tiếng đàn cất lên, tại một biệt viện có vẻ hoàng nhoáng không kém, một gã nam tử khôi ngô tuấn tú ăn vận gấm vóc không phải thuộc dạng tầm thường nhưng cách may lẫn kiểu dáng chỉ thuộc hàng trung phẩm- thật khiến người khác hộc máu mà chết, đang dùng chiết phiến khẽ đập nhẹ vào tay, miệng không ngớt khen ngợi tiếng đàn.

-Hoàng... à không, công tử có cần nô tài đưa người đánh đàn đó tới đây tấu cho ngài một khúc nữa hay không?

Một người khác đến gần gã nam tử kia, khẽ cuối đầu chào thấp giọng nói, dáng vẻ kính cẩn có lẽ là người hầu.

-Ta chỉ là một công tử thế gia bình thường thì làm sao có thể bắt người khác đàn cho mình nghe được, vả lại dù người ta có muốn đàn cho chúng ta nghe thì "ý khúc" đã không còn nữa thì tiếng đàn còn có ý nghĩa gì?

-Vâng, nô tài đã hiểu.

Hắn thân là nô tài bên cạnh "công tử" đã nhiều năm, hắn biết rất rõ trong lòng "công tử" nhà hắn nghĩ gì, vốn "công tử" của hắn không thích ép buộc người khác, nên hắn nhanh chóng cúi người hành lễ rồi kính cẩn lui ra ngoài.

Gã nam tử kia vốn cũng rất luyến tiếc khúc nhạc vừa rồi tự dưng dừng lại, vốn định tối nay sẽ "thần không biết quỷ không hay" lẻn ra khỏi thành đi du ngoạn một phen, tránh khỏi cuộc tuyển tú do chính mẫu hậu của hắn sắp đặt sở dĩ cho tới bây giờ ngay cả chính thất của hắn cũng chưa có con nên bà ấy muốn có cháu bồng đến sắp điên lên rồi. Vừa đi đến đây thì lại nghe thấy khúc cầm vừa rồi phát ra, ngơ ngẩn một hồi bởi tiếng đàn mang đậm ý buồn kia thì đã tới canh hai. Cửa thành do hắn sai người bảo đóng lại trể một chút giờ này chắc cũng đã đóng lại rồi, giờ muốn ra ngoài chỉ còn cách lôi đầu tên tướng quân thủ thành dậy mới có thể ra ngoài được như vậy chẳng khác nào báo cho người khác biết hắn đi đâu. Nên chỉ còn một cách ở lại biệt viện này một đêm vậy!

Khi tiếng kẻng cuối cùng của canh hai đã điểm, hắn vừa định chợp mắt một chút thì có tiếng người chạy vào.

-Hoàng thượng không xong, phía ngoài có...

"Phập"

Vừa đúng lúc đó, một mũi tên xé gió lao đến cấm thẳng vào sau gáy của gã vừa bước vào. Máu không ngừng tuôn ra đẫm ướt cả một khoảng sân, có tiếng đao kiếm bên ngoài biệt viện vang lên. Nhưng cũng không phải vì vậy mà những người còn lại rơi vào hoảng loạn, họ đã được huấn luyện từ trước để bảo vệ hoàng đế do vậy liền nhảy ra che chắn phía trước mặt tên "công tử" kia, miệng hét lớn:

-Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng.

Ánh mắt tất cả hộ vệ nhanh chóng đảo khắp xung quanh.

Gã hoàng đế từ nảy đến giờ mặt cũng không có biến sắc, hắn hơi nhíu mày nhìn cái xác phía dưới sân kia rồi nhanh chóng lướt nhìn xung quanh. Hắn không nghĩ thích khách lại cả gan ra tay ngay tại kinh thành này, chí ít cũng phải chờ hắn ra ngoài thành thì hẳn ra tay, tại sao chúng lại manh động như vậy, chẳng lẽ lộ trình của ta bị trì hoãn do tiếng đàn nên chúng mới không chờ đợi được hay sao?

-Số lượng thích khách là bao nhiêu?

Hắn cất tiếng hỏi tên đứng bên cạnh.

-Khoảng hơn hai mươi, thưa hoàng thượng.

Gã hoàng đế trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày, buổi thưởng đàn của hắn đã bị phá rối đương nhiên không thể bỏ qua cho tụi thích khách này được. Ánh mắt buốt giá khẽ lướt qua những dãy nhà phía xa xa, nơi mà mũi tên vừa rồi bay tới, nhẹ nhàng buông giọng nói:

-Đuổi theo, không để một tên nào chạy thoát.

-Thần tuân mệnh.

Binh lính đang quỳ đợi lệnh hắn, đồng thanh như một, rồi đứng dậy đuổi theo thích khách ra ngoài.

Lúc này phía ngoài thành...

Một sự tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua những đám là khô trãi dài trên đất. Bỗng, những tiếng lá khẽ xào xạc, có thứ gì đó ẩn chứa nơi bầu không khí kì lạ này, ánh trăng mập mờ chiếu rọi xuống khu rừng rậm âm u đầy sát khí. Một lần nữa, khu rừng trở nên im ắng, yên tĩnh là từ duy nhất để miêu tả không gian nơi đây.

Đâu đó trong khu rừng thấp thoáng bóng dáng một nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, đầu tóc có chút rối khẽ tung bay theo gió mỗi lần hắn xoay người đỡ một đường kiếm của gã hắn y nhân phía đối diện, xa xa còn vọng lại có tiếng binh khi đang đánh nhau.

- Chắc là đến không kịp rồi, đành tự giải quyết vậy.

Gã nam nhân tuấn dật áo bào khẽ lay động trước gió, trên đôi môi chợt nở một nụ cười hiếm thấy, hai mắt vẫn không rời khỏi đám hắc y nhân đang vây quanh mình, rồi cánh tay từ từ vung lên, nhẹ nhàng mà lưu loát, từng người từng người một thi nhau ngã xuống trước mũi kiếm vô tình của hắn.

Nhưng tình thế bất lợi khi hắc y nhân ngày càng nhiều, trong khi hắn lại đi có một mình không đem theo nhiều thuộc hạ, số còn lại đã bị cầm chân rồi. Hiện tại, hắn còn bị thương nữa, cho dù võ công có cao cường đến đâu thì tình thế này khó mà có thể thoát thân được.

Hắn- Nam Thần hoàng đế của Nhật Nguyệt quốc khi không lại lén lút rời khỏi hoàng cung, để bây giờ gặp phải mai phục, đang lúc không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nơi quỷ quái này thì có một người bay tới giải cứu giúp hắn. Cả hai phối hợp cùng nhau đánh cho bọn chúng thua thảm hại. Nhưng vừa lúc, tên cuối cùng bên phe hắc y nhân ngã xuống, từ xa một chiếc ám khí đen tuyền, bay vụt về phía hai người. Không kịp suy nghĩ, người kia đã lao ra lấy thân mình đỡ lấy chiếc phi tiêu ấy giùm hắn.

Ánh mắt hắn thoáng chốc thất thần, có chút hoang mang, thân ảnh người kia từ từ ngã xuống, hắn không chút chần chờ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân ảnh nọ sau đó bế thốc người kia lên mặc cho bả vai đang truyền đến cơn đau giữ dội, chàng dùng khinh công bế con người đang thoi thóp trên tay mình về hoàng cung chữa trị.

-----------------oOo----------------- ​

Ở một nơi khác trong kinh thành, bầu trời đêm khuya tĩnh mịch, có hai thân ảnh đang cùng nhau thưởng trà nói chuyện.

- Kế hoạch đã thành công một nửa. Không ngờ bọn Thần Minh giáo còn nôn nóng giết hoàng đế hơn cả chúng ta, cuối cùng lại cho chúng ta hưỡng lợi- Tiêu trang chủ khẽ nhấp một ngụm trà Hương Tĩnh nức tiếng kinh thành, miệng cũng hơi có chút ý cười không biết là do trà ngon hay là do việc vừa rồi - Tử Hà không những làm tốt việc của mình, còn có thể lấy được lòng của hoàng thượng dành cho nó nữa, thế thì kế hoạch của chúng ta sẽ tiến triển được rất nhiều. Tốt lắm, bước tiếp theo trông chờ vào con đấy Yên Nhi.

- Ân, con sẽ cố gắng hết sức ạ.

Bạch Yên nhìn vị sư phụ của mình, người mà nàng kính trọng nhất, xem ông như phụ thân mình. Nàng đứng dậy cáo lui rồi bước về phòng mình. Đôi môi vô thức nỏ nụ cười giễu cợt bản thân. Đôi chân nàng chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh phía trước mình, đôi mắt nàng có chút hoang mang, nhưng rồi lại trở về lúc bình thường nhưng không lạnh lùng như vậy.

- Muội làm gì mà đến giờ vẫn chưa ngủ.

Thiên Xử ôn nhu nhìn Bạch Yên nói. Trong ánh mắt có chút gì đó đượm buồn.

- Sư phụ gọi muội có chút việc, vậy còn huynh thì sao.

- Ta chỉ đi dạo quanh đây thôi, việc phụ thân giao cho muội thế nào rồi, có vẻ không hợp với muội nhỉ?

- Nó còn khó hơn muội nghĩ nữa.

Bạch Yên thở dài nói. Đôi tay Thiên Xử giơ lên xoa nhẹ vào đầu nàng. Hành động đó làm ai đó đứng bất động như trời trồng cho đến khi tiếng nói quen thuộc cất lên kéo nàng về thực tại.

- Huynh tin là muội làm được. Muội muội ngốc của huynh.

Câu nói mang đầy sự quan tâm của Thiên Xử khiến con tim Bạch Yên ấm áp lạ thường. Nhưng câu nói phía sau lại là nhát dao đâm vào trái tim nàng.

'' Từ trước đến nay huynh chỉ xem muội là muội muội của huynh thôi sao''

- Lần này phải để Tử Hà thiệt thòi rồi, hi vọng tên hoàng đế đó sẽ đối xử tốt với muội ấy.- Bạch Yên nói, ngước đôi mắt lạnh lùng xen chút ấm áp nhìn về phía Thiên Xử. Nhận thấy sắc mặt chàng thay đổi, nàng như hiểu ra trong tim Thiên Xử chỉ có mình Tử Hà. Là nàng ngu ngốc là nàng quá ảo tưởng mà thôi.

- Muội phải về đây, huynh cũng đi nghỉ sớm đi.

Bạch Yên nói xong cất bước về thư phòng của mình.

Một tuần nữa là đến ngày tuyển tú rồi, nàng không biết phải làm gì nữa, mấy cái lễ nghĩa đó quả thực không dễ dàng, nàng học mấy cũng chả được là bao. Ngã người lên giường, đôi mắt nàng dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------oOo------------------------ ​

Hoàng cung Nhật Nguyệt quốc.

Sau khi đem người đã cứu mình về đến Hoàng cung Nam Thần cho gọi thái y đến tận tình cứu chữa. Nhưng quả thực không dễ gì, trên chiếc phi tiêu có tẩm độc, cũng may lúc nãy hắn kịp phong bế huyệt đạo cho nàng, nếu không mạng nhỏ nàng khó giữ.

- Hoàng thương người cũng bị thương rồi, người nên giữ gìn long thể.

- Ta biết rồi. Khởi giá về điện cam lộ. Các người chăm sóc nàng ta cho thật tốt .

-Chúng thần tuân chỉ.

Nói rồi mọi người quỳ xuống cúi đầu hành lễ, cho đến khi chàng hoàng đế khuất bóng thì mọi người mới đứng lên tiếp tục công việc của mình.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống những kẽ lá len lỏi vào khung cửa, chiếu rọi những tia sáng yếu ớt xuống khuôn mặt mỹ lệ, với đôi mắt đang nhắm nghiền. Mi tâm nàng dần lay động, khó khăn mở đôi mắt mình ra nhìn mọi thứ xung quanh. Khó nhọc cất tiếng nói:

- Đây là đâu???

End CHAP II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro