Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Á á á!!! Tại sao chứ? Tại sao ngay cả những tháng hè mà con cũng không được nghỉ là sao?

Cô hét lên đầy bức xúc. Vang vọng khắp nhà tạo nên dãy âm thanh nhức nhói. Đôi mắt nâu trầm nheo lại, bờ ngực phập phồng cùng nhịp thở hối hả. Đồng tử in đậm bóng dáng của người trước mắt. Vẻ ngoài trung niên, cứng cỏi. Ông khoanh tay, mặt mày không mảy may gợn lên tí sóng cảm xúc trước cô.

- Ba... Con không muốn đi học mà. - Cô ỉu xìu nói, lết đến gần cha mình. Nũng nịu lắc lắc cánh tay của ông. Mà lắc hoài không được. Ông đứng vững như bức tường của Vạn Lý Trường Thành. Như một lời ám chỉ trong im lặng: "Không đi học là chết với tôi."

- Thầy giáo đã đích thân gọi đến cho ba. Giờ con nói không muốn đi học? Được! Lên phòng dọn dẹp hành lý về Úc với mẹ đi. - Ma Chấn Thiên nhìn con gái mình. Giọng lạnh tanh, kiên quyết giữ vững lập trường không đổi.

Cô nhíu mày, cắn môi. Đảo mắt một hồi, rơi vào trạng thái tính toán, suy nghĩ. Lúc này cô mới miễn cưỡng mà chấp nhận những ngày hè học phụ đạo ở trường. Lết từng bước lên tầng cùng với đôi mắt sắc lạnh của Ma Chấn Thiên cứ dõi theo. Cô khó chịu khi nghĩ tới những ngày ngồi trong lớp.

Đời này thứ cô ghét nhất là đến trường.

- Chị sao vậy, Ma Kết?!

Ma Kết ngẩng đầu nhìn. Kim Ngưu đứng trước cửa phòng với cái đầu ước nhẹp, giọt nước vơi rớt, rơi xuống sàn nhà.

- Kim Ngưu! Em có điên không? Sáng lạnh muốn chết còn đi tắm. - Ma Kết ngớ người. Công tắc bật nguồn nước nóng vừa hư vài ngày đến giờ chưa sửa. Tuy tháng này là mùa hạ nhưng cái lạnh vẫn không với đi còn thấm đẫm đậm hơn.

- Có sao đâu? Chưa chết được. - Kim Ngưu bình thản.

- Này! Chị thấy em giống con của ba hơn đấy. Không lẽ chúng ta khi vừa chào đời đã bị tráo đổi đúng không? - Ma Kết nhìn vẻ mặt hiếm thấy nổi nét cảm xúc vui buồn nào của Kim Ngưu. Thoáng qua một suy nghĩ động trời. Cô ngước nhìn Kim Ngưu nước mắt lưng tròng, thân thương mà nói.

- Người điên là chị đấy. Bớt xem phim lại đi. - Kim Ngưu đẩy cửa phòng Ma Kết đi vào. Nhạt nhẽo đưa ra lời khuyên không mấy chi gọi là chân thành.

Ma Kết theo sau. Nhìn Kim Ngưu ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện chiếc bàn học, đặt trên đó là cái Laptop VAIO mới toanh. Kim Ngưu tùy ý mở Lap, nhìn màn hình tối đen nhảy ra một cái khung hình chữ nhật với yêu cầu bằng tiếng anh. Nôm na là điền mật khẩu để mở máy. Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Chưa đến một phút cô đánh nhanh trên bàn phím. Mật khẩu ăn khớp!

Khóe môi Ma Kết giật đến điên dại. Cô đổi mật khẩu biết bao lần mà Kim Ngưu cũng đoán ra được. Thật chỉ muốn điên lên.

- Vậy hè này chị phải đi học phụ đạo à? - Kim Ngưu click chuột chơi Pikachu. Vượt màn một cách chóng mặt.

- Em cũng đi chứ nói ai. Chúng ta lại cùng một lớp phụ đạo nữa. - Ma Kết nhảy phốc lên chiếc giường êm ái. Mặt ngửa nhìn trần nhà, đau khổ nói lên từng chữ.

- Ờ...

- Tại ông thầy "bê đê" chết tiệt đó hết. Tự dưng gọi cho ba giám sát chúng ta.

- Ờ...

- Nếu ổng không gọi thì hè này chúng ta thoải mái ăn chơi xả láng rồi. Ôi những ngày hoàng còn đâu...!

- Ờ...

- Ngoài từ ờ ra em không còn từ nào khác để nói sao? ==

- Ờ...

Ma Kết chính thức đột quỵ lần thứ n vì Kim Ngưu.

*​

Ngôi trường Horoscope tưởng chừng sẽ vắng vẻ khi hè đến nhưng không ngờ nó cũng ồn ào và náo nhiện không ngớt. Những bộ đồng phục trùng lặp theo qui định của nhà trường lướt qua cánh cổng to cao được quết sơn màu xám.

Cự Giải ngáp lên ngáp xuống. Đeo trên lưng chiếc ba lô thể thao. Cậu lê chân đứng trước bảng thông báo. Đảo mắt tìm tên mình. Nhìn dòng tên quen thuộc cùng ngày sinh và giới tính không lẫn vào đâu. Cậu nhìn ở cột lớp - 11Z.

Sau lại thẫn thờ đứng đực một chỗ. Đáng ra cậu không nên vào cái trường rộng như thế này. Đến tận bây giờ. Cậu chẳng nhớ nỗi đường đi từng ngóc ngách trong trường. Chứ nói chi là biết lớp 11Z đó nằm ở chỗ nào.

- Lớp 11Z. Chúng ta học lớp đó à?

Cự Giải quay phắt. Nhìn hai tên con trai hầm hố đứng cạnh mình. Tên tóc xanh với làn da trắng bệch đến nhợt nhạt nhưng cái dáng vóc đô con che đi vài phần yếu ớt như ẩn hiện. Tên còn lại nhìn... nó cứ ngu ngu khờ khờ... Nhưng cách ăn mặc của chúng theo chế độ chống đối nhà trường. Vì chúng có mặc đồng phục đâu...

Chúng vừa cất gót đi. Cự Giải cũng bắt đầu lẽo đẽo theo sau.

Tưởng chừng sẽ đứng trước cửa lớp 11Z kia. Nhưng không ngờ. Hai tên mắc dịch, khỉ gió ấy lại dẫn dắt cậu đến kho chứa dụng cụ của trường. Nơi này tuyệt nhiên lại khá vắng vẻ.

Hai tên đó chốc quay người lại cùng một lúc. Cự Giải giật nảy mình, bỗng dưng cậu thấy mình đang chột dạ dù cậu chẳng có ý định làm điều gì sai trái.

- Thằng kia. Đi theo tụi tao làm gì? - Tên tóc xanh hất cằm. Lên giọng tra hỏi.

Đứng ở khoảng cách gần bốn mét. Cự Giải vẫn nghe rõ từng chữ đang uy hiếp chính cậu.

- Ai đi theo mấy người? - Cự Giải cười khẩy, xem lời nói của cậu ta như là một lời bông đùa không có giá trị uy hiếp.

- Đừng giỡn mặt với tao nhé. Nói đi mày muốn gì? - Tên đó gần như bực bội.

- Được rồi Bạch Dương. Cậu ta sợ bây giờ. - Tên bên cạnh vỗ vai, nhẹ nhàng khuyên can.

- Hai thằng điên. - Cự Giải lắc đầu. Cậu quay người đi thẳng, quăng lại cho ba chữ rành rọt.

- Này thằng kia. Đứng lại, giỡn mặt hả. Mày c.h.ử.i ai điên đó. Sư Tử cậu làm gì vậy, buông ra coi...!!! - Bạch Dương hét lên, nhảy phốc muốn phi theo rượt Cự Giải chực sẽ cho cậu ta một trận nên thân. Nhưng lại bị Sư Tử kéo giật lại xém té.

- Mày thôi gây sự đi. Để ông thầy bê đê mà biết được là hai đứa bờm đầu. - Sư Tử khẽ quát. Lúc này chẳng còn cái dáng vẻ khù khờ nữa. Đôi mắt đanh lại, ngạo nghễ. Nhìn khác hẳn. Không hề giống Sư Tử vừa nãy.

- Mẹ kiếp! - Bạch Dương tức giận c.h.ử.i tục.

Sư Tử vỗ vai cậu. Nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khó hiểu, nhìn sâu vào khoảng không mà Cự Giải vừa đi khuất. Thắc mắc về cậu ta càng lớn. Cậu ta là ai? Và tại sao lại đi theo cậu và Bạch Dương?

- Về lớp đi. Hôm nay vắng mặt là ổng không cho yên thân đâu. - Sư Tử xua đi suy nghĩ ấy. Cậu kéo tay Bạch Dương, hòng dẫn cậu chàng về lớp trước khi cơn ghiền của cậu ta dấy lên theo một phản xạ vô tình.

*​

Cự Giải đi loanh quanh đã hơn mười phút nhưng vẫn không thấy lối ra. Một cách nào đó cậu càng đi, càng trở về chỗ cũ. Là một khu rừng sinh thái nhân tạo nhỏ. Cây với cây, lá với lá. Sắc xanh dịu nhẹ cùng với một số mảng màu lạnh nóng của các loài hoa mà cậu không biết tên, một sự hoà hợp của thiên nhiên đẹp đẽ.

Nhưng Cự Giải lúc này chẳng có tâm trạng ngồi ngắm.

Lần nữa cậu lại đi tìm lối ra. Tốt nhất ra khỏi trường luôn cũng được. Mặc kệ ông thầy bê đê đó, mỗi khi đến trường là cậu chỉ muốn điên lên vì cách thiết kế ngoặc nghèo và rộng quá mức tưởng tượng của ngôi trường này.

Bỗng dưng, trong lúc đang tìm đường rời khỏi đây. Cự Gải thấy bóng dáng của ai đó lấp ló sau cây cổ thụ già to lớn. Sự tò mò không tên nổi dậy, cậu bất giác tiến lại gần dù không biết điều đó có gây cho mình một bất lợi nào hay không.

Phút chốc. Cự Giải ngạc nhiên, run sợ trước cảnh tượng kinh dị. Cậu không biết người con trai đó là ai. Nhưng cái cách cậu ta say mê nhìn quả tim được đặt trên cái măm và cùng với một số loại dụng cụ dành cho chuyên viên phẫu thuật. Từng đường kim mũi chỉ may qua trái tim non nổi lên từng mạch máu ngoằn ngoèo.

Chạy!

Não bộ cậu mách bảo. Nhưng cậu chẳng thể nào nhấc chân. Như dưới đế giày có chất keo dính nào đó làm cậu dán chặt. Chẳng thể nào bỏ chạy theo như não bộ đã phát lệnh.

Để rồi Cự Giải bị cậu ta phát hiện. Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn Cự Giải. Sắc thần vô cảm, lạnh buốt đến mức khiến Cự Giải run người. Nhưng không phải run vì rét mà là run vì sợ. Mình sẽ bị moi tim, và trở thành vật thực hành của cậu ta trên cái măm đó.

Dường như cậu ta biết Cự Giải đang run sợ điều gì. Cậu ta mỉm cười điên dại. Lớp tóc dày đặt ngả ngũ trước đôi mắt càng tăng thêm tính ghê rợn. Lúc này Cự Giải đã nhấc chân lên được. Như một sự thôi thúc kì lạ. Cậu chạy vụt đi cùng tiếng thét vang vọng không hề nhỏ...

- Á á á á á á á!!!

Lúc này Bảo Bình mới ngưng bặt cái điệu cười ấy. Trên tay cậu cầm chiếc dao nhỏ sáng loáng, sắc bén theo đường lưỡi. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu trên lưỡi dao. Phản chiếu ánh nhìn vui vẻ nhưng đôi môi không hề nhếch lên để tạo ra điệu cười nào.

- Nhát gan thật. - Bảo Bình khẽ mấp máy môi bình luận.

Vì đây chỉ là một quả tim heo. Mà cậu ta sợ cũng đúng, đâu phải ai cũng phân biệt được tim heo với tim người nếu không có chuyên môn về ngành y?

- Em lại đi doạ người ta nữa sao?

Giọng nói này. Quen thuộc, pha lẫn chút sự tức giận, trách cứ. Bảo Bình chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục dùng kim chỉ vá lại vết khâu vừa mổ.

- Này! Tôi đã bảo... em không được mang thứ này theo rồi mà... nó khiến tôi... Oẹ!!!

Vũ Tiên anh dũng bước vào. Bắt đầu cho tràng thuyết giáo hùng vĩ. Nhưng rất nhanh chóng dưới sự chuẩn bị trở nên công cóc và chẳng có sự bắt đầu nào. Vũ Tiên đã hạ màn bằng nôn hết bữa sáng vào chiếc thùng rác nhỏ gần đó.

- Thầy tránh xa em một chút. - Bảo Bình thận trọng nhìn Vũ Tiên ói lên ói xuống. Chỉ sợ một phát ói đầy lên người mình.

- Bảo Bình... Tôi cấm em... mang mấy thứ đó lên trường... Oẹ!!!

Vũ Tiên lần nữa đối mặt với cái thùng rác nhỏ.

Bảo Bình lắc đầu nhẹ nhàng. Quơ tay lấy cái ba lô đặt cạnh mình. Cậu mở khoá kéo lôi ra hai cái hộp có kích thước khác nhau nhưng cùng hình dạng làm từ kim loại. Cái hộp vuông vức với bốn cạnh bằng nhau, cậu mở nắp hộp, đặt quả tim heo vào đó. Còn cái hộp kia, lớn hơn một chút cùng với chiều dài hơn chiều rộng. Cậu mở ra, đặt các dụng cụ chuyên dùng cho phẫu thuật đặt vào hộp kim loại. Sau để cẩn thận vào ba lô, cậu xách lên đeo vào lưng.

- Nhà trường đâu có qui định cấm mang tim heo? - Bảo Bình trước khi rời đi đã hỏi Vũ Tiên một câu.

Đó không biết là lần thứ bao nhiêu n Vũ Tiên thấm hiểu cái cảm giác cứng họng.

Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên khắp trường tạo thành dải âm thanh nhức nhói, runh mạng trong màng nhĩ. Vũ Tiên lúc này rời xa cái thùng rác thân thương vừa mới hạ một bãi. Anh chạy nhanh lên lớp mình. Giáo viên mà đến trễ thì thế nào làm gương cho học sinh được?

Nhưng khi anh lết thân xác rã rời đến lớp sau một hồi chạy hụt hơi qua ba tầng lầu không biết bao nhiêu bậc thang. Mồ hôi vã ra như tắm cùng nhịp thở gấp gáp của lá phổi phập phồng dồn dập.

Thì trong lớp chẳng lấy bóng một người nào...

Vũ Tiên nghiêng đầu nghĩ. Anh lùi lại một bước, ngẩng cao đầu nhìn bảng lớp với dòng chữ và số màu trắng nền xanh biển - 11Z.

- Ơ hay! Thế tụi này định cúp học hết à? - Vũ Tiên ngớ người. Gương mặt anh co lại, tạo thành những đường nét méo mó, tức giận, bực dọc.

- Em không cúp!

Từ phía sau. Lù lù một hình bóng, nó ngược sáng nên rơi thẳng vào bóng tối chỉ thấy được đôi đồng tử mở to tròn sáng lên kỳ dị. Vũ Tiên hơi xoay đầu nhìn lướt qua mà anh đã giật nảy mình tưởng chừng tim nhảy thẳng ra ngoài đi tìm Bảo Bình để được vinh hạnh làm mẫu vật thực hành.

- Song Ngư! Em cư xử cho giống người chút được không? - Vũ Tiên thở phào trong lòng ngực nhưng chốc lại bùng nổi giận.

- Bộ nhìn em không giống người à? - Song Ngư ngây ngô ngẩng đầu hỏi. Lúc này cô đã đi thẳng vào lớp, mái tóc màu sữa sáng được buộc đuôi ngựa, tung tăng theo nhịp bước đều.

- Song Tử đâu? - Vũ Tiên chẳng thèm cãi. Anh lên tiếng hỏi tên vắng mặt. Cũng là anh em ruột thịt với cô bé.

- Sao em biết được?! - Song Ngư thoáng vụt qua chút thay đổi trong đôi mắt trong veo màu nâu sáng. Rồi lại trở nên nhạt nhoà hơn bao giờ hết.

- Nó là anh em mà? - Vũ Tiên hỏi ngược lại.

- Không phải là anh em thì sẽ biết tất cả về nhau hay có loại thần giao cách cảm nào đó đến nỗi em có thể biết anh ta ở đâu. - Song Ngư không nhìn Vũ Tiên. Cô đưa tay mở khóa kéo chiếc cặp học, lôi ra một đống truyện tranh, vứt bừa trên bàn vài cuốn. Sau đó lụm một quyển đang đọc dở xem tiếp.

- Em đến đây học hay ngồi chơi vậy? - Khoé đuôi mắt Vũ Tiêng co giật liên tục. Hỏi Song Ngư rất nghiêm túc.

Nhưng cô nàng đó lại chẳng trả lời nổi một câu nghiêm túc nào:

- Em đâu nói đến đây học hay chơi. Với lại thầy tính độc diễn với em sao? Lớp chỉ có hai chúng ta thôi đấy. - Song Ngư lật từng trang truyện một cách chậm rãi nhưng hàm ý cô nói cốt yếu là chỉ muốn kiếm chỗ nào đó thong thả ngồi cày cho xong đống manga kia.

Vũ Tiên xoa xoa hai thái dương. Anh bước nhanh lại bàn Song Ngư. Gom hết đống manga vào bàn, quay người bước đi.

- Ế ế ế!!! Thầy làm gì vậy. - Song Ngư ngớ người vẫy tay điên cuồng, vội chạy theo níu tay Vũ Tiên lại. Nhất quyết đòi lại đống manga kia.

- Tịch thu chứ làm gì? Buông ra. - Vũ Tiên lạnh lùng nói. Ôm chặt đống manga không buông.

- Thầy muốn đem về đọc cứ nói em có thể cho mượn nhưng mấy cuồn này em chưa đọc xong. - Song Ngư giảy nảy hư con cá mắc cạn.

- Đọc cái đầu em. Tôi cần gì xem mấy thứ vô bổ này.

- Người lớn luôn biện cớ trước con nít để lấy sĩ diện thôi chứ đâu.

Song Ngư bĩu môi lầm bầm nhưng cũng cố ý để ai đó nghe được.

Cốc!

Vũ Tiên ký một đòn vào đỉnh đầu Song Ngư. Cô nàng đau điếng la làng vì đau. Vừa xoa đầu vừa nhìn đống truyện Vũ Tiên cướp mất. Cô hậm hực nói:

- Cho thầy luôn đấy.

Vũ Tiên lắc đầu chịu hàng. Anh đặt đống manga của Song Ngư vào ngăn bàn giáo viên. Đúng lúc đó, Bảo Bình cũng lết lết vào, dáng người lững thững như oan hồn, mang theo âm khí, Song Ngư khẽ rùng mình. Tên quái quỷ nào thế này?

- Sao giờ này mới vào lớp? - Vũ Tiên nhíu mày hỏi Bảo Bình.

- Chỉ cách giờ chuông reo chưa chừng hai phút thôi mà? - Bảo Bình cẩn thận đặt cái ba lô vào bàn bên cạnh, cậu ngồi cạnh cửa sổ, để ba lô dựa vào bờ tường. Không nhanh không chậm trả lời Vũ Tiên.

- Em giỡn mặt với tôi đó hả? (-____-)

- Không dám... (=__(:

Vũ Tiên ngồi vào ghế. Lườm Bảo Bình vài phát sau đó mới lấy điện thoại ra, bấm nhanh những dãy số quen thuộc.

Dám cúp học với ông à?!

*

- Alô? Ma Kết, em có biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Mau lết tới đây cho tôi.

...

- Alô? Thiên Bình, em lại lo mấy cái trò nhảy nhót đó nữa à? Em tính nghỉ học sao?

...

- Em đang ở tiệm Internet nào đó chơi Liên Minh nữa đúng không? Mau cùng với thằng Mèo Ngố đó bò tới đây cho tôi.

...

- Ngủ? Em ngủ sao? Giỡn mặt với tôi đó hả? Đến trường mau. Tôi cho em một phút ba mươi giây đó Song Tử.

...

- Thiên Yết! Nếu em không đến trường. Cái Iphone 5 lần trước tôi thu sẽ bị vứt vào sọt.

...

- Tôi có vé xem phim Quả Tim Đẫm Máu và Tấm Vải Đỏ. Muốn sở hữu được nó thì đến gặp tôi tại lớp 11Z. Được chứ, Nhân Mã?

...

- Xử Nữ em... Nè nè nè... Alô?! Ô trời... Điện thoại hết tiền rồi!!!

Vũ Tiên sau một hồi gọi mấy lượt cuối cùng số tài khoản bay thẳng về con số 0 tròn chỉnh và rất chướng mắt. Anh khẽ rủa thầm nhìn vào giờ hiển thị trên màn hình. Còn mười phút nữa là hết một tiết.

- Ái chà? Trong lớp vắng ghê nhỉ...

Bạch Dương thong dong bước vào nhìn quanh lớp. Theo sau là Sư Tử. Trong bộ dáng bây giờ của Sư nhìn rất ngố, dáng vẻ khù khờ khá với gương mặt sắc bén, lạ lẫm khi ở riêng với Bạch Dương. Vừa bước vào là cậu đã thấy thần săc của Vũ Tiên chẳng có gì gọi là tốt lành.

- Mày tiêu rồi Cừu à! Tao đã bảo đừng có ngồi mà Liên Minh mà mày cứ nhay. - Sư Tử gằn giọng. Nói thầm bên tai Bạch Dương. Chỉ thấy Bạch so vai, cậu cũng chẳng thèm nói câu nào nữa.

- Hai đứa biết mấy giờ rồi không? - Vũ Tiên đặt điện thoạt trên bàn một cách nhẹ nhàng. Nhướn mày hỏi hai đứa nhóc kia.

- Dù gì tụi em cũng lết đến lớp theo yêu cầu của thầy rồi. Nể lòng từ bi mà tha cho tụi em đi.

- Ừ... Hai em đảm nhận vị trí tổ trưởng và tổ phó vệ sinh cho đến hết kì nghỉ hè này.

Bạch Dương và Sư Tử bất đắc dĩ nhìn nhau. Nhưng cái nhìn của Sư Tử nó nóng hơn nhiều. Như muốn đối cháy người đối diện. Bạch Dương chẳng dám nhìn nữa, cậu rùng mình. Đáng lẽ không nên trốn ra ngoài ngồi Liên Minh mới đúng.

Bạch Dương, Sư Tử lủi thủi đi về chỗ mình. Ngồi im thin thít, đặt hai tay lên bàn, lưng thẳng như cột trời, vẻ mặc cực kì nghiêm túc. Điều này khiến Song Ngư phì cười.

Sư Tử khẽ liếc nhìn kẻ đang cười cợt mình. Nhìn trông cũng xin và cá tính. Nhưng cái cách cô ta châm chọc khiến cậu có chút không thoải mái.

- Tại mày cả đấy. - Sư Tử rít qua kẽ răng từng chữ.

- Rồi rồi. Ra về tao đền bù cho mày được chưa? - Bạch Dương giơ tay hàng. Cậu xuống nước nói với thằng bạn thân.

Sư Tử chỉ hừ lạnh trong cổ họng.

*​

Xử Nữ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã trở về màn hình chính. Vừa nãy thầy Vũ Tiên gọi cho cậu, chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì đã tắt máy. Dở hơi thế?!

Xử Nữ chẳng buồn gọi lại. Cậu cất điện thoại vào túi. Tiếp tục tận hưởng cốc cacao đắng nóng nghi ngút bốc hơi nước.

Trạng thái tĩnh tâm chưa kéo dài được bao lâu. Tiếng động lớn do sự va chạm mạnh của bàn ghế tác động vào màng nhĩ. Thu hút không ít sự chú ý của Xử Nữ. Vì nhờ tiếng động ấy nên tâm trạng thư thái của cậu chẳng mấy chốc tụt dốc không phanh.

Xử Nữ xoay đầu. Đồng tử in hằn hình ảnh ẩu đả, xung đột của đám thanh niên vận đồng phục cấp 3 trong quán. Khoảng chừng chỉ ba người, biểu lộ sắc thái tức giận và có phần thô lỗ với người thanh niên nọ.

- Mày ngon lắm. Dám dụ dỗ bạn gái tao?! - Tên to cao, đô con. Bặm trợn buông lời hàm cảnh cáo tên trước mắt.

- Nghe tức cười thật. Bạn gái mày là ai tao còn không biết thì sao dụ dỗ? - Song Tử không sợ hãi. Còn cười cợt châm chọc.

- Mày muốn ăn đòn đúng không? - Tên thứ hai dường như cũng chẳng ưa gì thái độ ngông cuồng của Song Tử.

Song Tử thở dài não nề. Buồn mắt nhìn ba tên kia. Toàn là một bọn não phẳng trẻ con chỉ biết làm mình làm mẩy, cho rằng ta đây là hay lắm. Nhưng bọn chúng chẳng khác gì một con ếch ngồi dưới đáy giếng, hướng mặt lên trời xem đó chỉ là cái vung không hơn. Nông cạn. Ngu ngốc. Và dơ bẩn.

- Tao không muốn gây sự. Cút đi! - Song Tử lạnh nhạt nhìn bọn chúng.

Xử Nữ nhìn cái trò bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu một cách nhạt nhẽo. Giữa nơi đông người mà lại tỏ thái độ cư xử như những kẻ thất học. Đứng dậy, xách cặp rời đi. Vì bọn họ đứng ở nơi gần cửa nhất nên muốn rời quán phải đi ngang qua đấy.

Nhiều người muốn rời khỏi nơi này nhưng chẳng dám nhấc bước nào. Nhưng Xử Nữ chẳng quan tâm. Cậu đi thẳng, còn mấy bước là tới cửa.

- Xử Nữ! Cậu định đi một mặt vậy sao?

Xử Nữ khựng lại nhịp bước. Cậu quay đầu nhìn Song Tử. Dáng vẻ ngạo nghễ chẳng xem ai ra gì. Cậu ngẫm nghĩ một lúc.

- Tôi có quen biết cậu sao?

Xử Nữ nhìn vẻ mặt của Song Tử chốc trở nên kì dị.

Bộ cậu có quen biết tên này thật sao?

- Xử Nữ! Chúng ta là bạn bè cùng lớp năm ngoái. Cậu không nhớ? - Khoé miệng Song Tử giật liên hồi. Hỏi lại một lần nữa cùng một nội dung nghi vấn.

- Không nhớ. - Xử Nữ trả lời ngay lập tức.

Trên đỉnh đầu Song Tử đã xuất hiện rất nhiều vạch đen.

- Này! Tụi bây xem tao là không khí hả? - Tên cầm đầu quát lên đầy tức giận.

Song Tử khó chịu nhìn bọn chúng. Sao trên đời này không có kẻ yên phận làm người đi chứ?

- Tối nay sáu giờ gặp nhau tại Club Drink. Lúc đó tụi bây muốn xử lý gì tao, tao sẽ tiếp. - Song Tử nhìn chiếc đồng hồ bạc được đeo trên tay. Lạnh nhạt nói.

Bọn chúng nhìn nhau. Nói vài câu cảnh cáo với Song Tử sau đó rút đi. Song Tử lúc này đã yên thân. Quay người định hỏi tội Xử Nữ thì... đâu mất tiêu rồi?

Cậu chạy ra khỏi cửa. Ngó xung quanh, đồng tử chợt khựng lại hướng Xử Nữ rời đi. Hướng về đến trường. Song Tử nhíu mày thấy rất quái lạ.

- Thằng này có bao giờ đến trường đâu? Nói chi là mấy ngày tháng hè.

Chốc cậu nhớ đến cuộc gọi hối thúc mình về lớp của thầy Vũ Tiên. Nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy thâm hiểm. Cậu xách ba lô lên vai, thong dong đi về hướng của ngôi trường Horoscope.

Để xem ngày đi học phụ đạo đầu tiên sẽ như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro