Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi cả lớp đông đủ hẳn thì tiếng trống báo hiệu giờ ra về vang lên, đánh mạnh vào con tim yếu ớt của Vũ Tiên khiến anh xém chút nữa tức chết.

- Các em... ra chơi... - Vũ Tiên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Gương mặt anh đã méo mó đến biến dạng. Trông thực khó coi.

Chúng thì vui thầm trong lòng khi thấy thái độ ấy của Vũ Tiên. Kiểu tức lắm nhưng phải nhịn.

Nhìn Vũ Tiên ôm đống hồ sơ ra khỏi lớp. Chúng được phen giải toả. Nằm dài trên bàn, hoặc tìm một thú vui nào đó để đùa giỡn. Song Ngư nhanh chóng chạy vụt lên bàn giáo viên, lục lọi trong hộp bàn tìm đống truyện tranh. Nhưng cô cũng nhận ra hiện thực tàn khốc. Hộp bàn đã bị khoá...

- Sao vậy? - Nhân Mã hóng hớt đến gần Song Ngư hỏi. Dù hai người chưa quen biết gì nhau mấy.

- Không có gì. - Song Ngư lắc đầu, nói chuyện một cách nhạt nhẽo.

- Có phải bị tịch thu cái gì không? - Nhân Mã nhìn hộp bàn mà Song Ngư vừa dùng sức để kéo.

Song Ngư lưỡng lự một chút. Sau đó gật đầu.

Nhân Mã cười cười một cách thâm hiểm. Cô nàng lấy cây kẹp tăm trên tóc mình xuống, mò đến ổ khoá, cậy cậy rồi lại cậy. Đột nhiên nghe tiếng 'bựt' gì đó rất khẽ. Nhân Mã cười lớn thích thú. Kéo hộp bàn ra một cách dễ dàng, không khó khăn như Song Ngư làm lúc nãy.

- Tôi dám chắc bà từng đi ăn trộm. - Bạch Dương đứng đó tự khi nào. Quan sát cách Nhân Mã tra ổ khoá bằng cây kẹp tăm nhỏ xinh. Ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nàng.

- Ăn trộm cái đầu ông. Tớ học được mấy cái này trên mạng đấy. - Nhân Mã giơ đấm dọa.

- Học để ăn trộm? - Sư Tử đứng cạnh Bạch Dương ngây ngô hỏi.

Nhân Mã nghĩ. Nói với những kẻ ngốc thì chắc chắn cô sẽ ngốc theo nên tốt nhất là không nói.

- Sao cũng được. Cám ơn bà nha! - Song Ngư ôm đống truyện bỏ vô ba lô không quên nói lời tạ ân cho Nhân Mã.

- Không cần khách sáo. - Nhân Mã xua tay.

- Bà tên gì vậy? - Lúc này Thiên Yết từ đâu nhảy phốc tới. Đứng trước mặt Nhân Mã, hối hả hỏi cung.

- Nhân Mã. - Cô lập tức trả lời.

- Bà có thể giúp tớ lấy điện thoại được không? Trước kì nghỉ này ổng lấy cái Iphone của tôi đi về phương nào rồi. Hu hu!!! - Thiên Yết ngồi khóc lóc kể lể.

- Đích thực là ăn trộm rồi. - Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh cũng đồng thời gật đầu. Rất đúng nhịp, rất hài hoà.

Khoé miệng Nhân Mã giật giật liên hồi.

- Cái điện thoại nằm ở đâu? - Nhân Mã suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Ở... phòng riêng của ổng. - Thiên Yết khá ngập ngừng.

Nhân Mã nhìn chằm chằm Thiên Yết.

Nhìn chằm chằm.

Chằm chằm.

- Bà tự lo đi hén.

Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết, cười tươi nói ra một câu hết sức vô tâm. Tựa lưỡi dao sượt qua trái tim nhỏ bé của Yết. Chảy máu ròng ròng.

Thiên Yết biết mình. Lui xuống. Chui vào một góc tường. Vẽ vẽ vòng tròn mà tự kỉ. Mái tóc hồng cột lệch nổi bật trong góc tối ấy dường như nhuốm một màu rất ảm đạm. Nhân Mã nuốt nước bọt. Mong là việc cô từ chối không tổn đến chữ "đức" của mình.

Vũ Tiên là con trai một của Vũ Đan. Viện trưởng của trường Horoscope này. Hiện nay Vũ Đan mắc bệnh người già nên tạm thời nghỉ dưỡng tại gia. Trường Horoscope bây giờ do Vũ Tiên nắm giữ quyền. Hiển nhiên phòng Hiệu trưởng của Vũ Đan khi xưa giờ là của Vũ Tiên. Nếu như điện thoại của Thiên Yết thật nằm ở trỏng thì... có trộm mới lụm được.

(:*

Tự dưng Song Ngư xách cặp lên và đi ra khỏi cửa. Nhân Mã ngây ngô hỏi với theo:

-Bà đi đâu vậy?

- Đi về. Ông thầy mà biết mấy cuốn truyện đó đã được tôi thu hồi thế nào lịch sử cũng tái diễn. Nên tôi đi về trước. - Song Ngư khựng lại giải thích.

Cô ít khi nào tiếp chuyện với ai hay hoà đồng với bạn bè. Chỉ là hôm nay Nhân Mã giúp cô lấy lại được đống manga nên không thể nào lơ người ta rồi đi một mạch như trước.

- Ồ...Bà đi cổng sau ấy. Bảo vệ lúc này chả canh ở đó. - Nhân Mã vui vẻ dặn.

Song Ngư gật đầu sau đó vẫy tay chuồn mất.

Bạch Dương nghi ngờ lên tiếng:

- Đến giờ canh bảo vệ cũng rõ...

Sư Tử nhẹ nhàng tiếp lời:

- Thế là hiểu...

Nhân Mã lúc này thu hồi lại nụ cười. Mái tóc bồng bềnh màu đen tự dưng trong mắt Bạch Sư sao nó lại tung lên như đầu rắn của Medusa. Còn xung quanh lại bao bọc ngọn lửa bùng bùng tức giận. Nhân Mã gằn từng chữ nói:

- Lần đầu gặp mặt. Tôi xin có món quà tặng hai ông.

Bạch Sư đồng thanh ngay lập tức:

- Không nhận được không?

Không lẽ đi nhận? Nhìn thái độ của cô nàng cũng đủ biết. Nhận là chẳng có gì tốt lành cả.

Năm phút sau.

Cự Giải ngồi bàn dưới, bàn trên là Bạch - Sư. Hai người họ trông rất thảm hại. Nhưng tình huống vừa nãy cũng rất vui mắt. Một cô gái hùng dũng xông lên xử đẹp hai tên có máu "bà tám".

Bạch Dương rên rỉ:

- Hôm nay ra đường tao quên xem lịch rồi.

Sư Tử thều thào:

- Như trên.

Cuộc đối thoại của họ khiến Cự Giải bật cười.

Lập tức Bạch sư đồng loạt quay đầu nhìn kẻ giễu cợt. Cự Giải ngơ ngác nhìn hai người họ nhưng chẳng tỏ ra sợ hãi gì. Bạch Dương dò soát Cự Giải từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói:

- À... Ông là kẻ mù đường đây mà?

Cự Giải giật thót tim. Bỗng dưng Sư Tử chồm người, với tay lấy cái lá trên đầu cậu xuống. Sau đó lại tiếp:

- Lúc đầu tôi thấy nghi lắm. Nhưng nhìn thái độ của ông là chắc chắn rồi... - Sư Tử cầm chiếc lá vướng trên tóc Giải khi nãy quơ quơ trước mặt cậu rất đắc ý.

Cự Giải run người. Thật chẳng muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng cậu đúng là một kẻ mù đường... bẩm sinh. Và cái "bệnh" chết tiệt này, cậu chẳng muốn cho ai biết cả. Nhưng không ngờ... Không ngờ... Hai tên này nhìn ngu ngu mà não cũng có nếp nhăn đó chứ.

- Đừng có nhảm. - Cự Giải lạnh lùng chối phắt. Muốn cậu nhận mình là kẻ mù đường bẩm sinh sao? Mơ đi!

- Nhảm nhiết gì? Đừng ngại ngùng, thừa nhật khuyết điểm đó đi anh bạn. - Bạch Dương cươi ranh ma. Ánh mắt loé lên tia sắc bén nhưng cũng chẳng kém phần nguy hiểm.

Cự Giải khó chịu. Toan muốn đứng dậy bỏ đi thì tiếng trống đánh vang dội khắp ngõ ngách trong trường. Cự Giải bỏ ngay ý định trốn học. Giờ này cậu mà rời lớp, chẳng sẽ biết đi đến phương trời xa xôi nào đó không chừng.

Lúc này Vũ Tiên cũng bước vào lớp. Bạch Sư mới dừng việc chọc nghẹo Cự Giải lại.

- Thiên Yết... Em chui vào một góc tường trồng nấm làm gì? Quay về chỗ ngồi mau. - Vũ Tiên nhíu mày nhìn Yết thất thểu thực thi mệnh lệnh một cách khá miễng cưỡng.

Vũ Tiên rõ ngay là vấn đề ở cái Iphone 5 mới toanh kia.

Ngồi vào bàn giáo viên. Nhìn một lượt quanh lớp. Chốc sắc mặt Vũ Tiên xấu đến mức khó coi. Anh gắt gỏng lên tiếng:

- Song Ngư đâu?

- Đi về miền biển xa rồi thầy ơi. - Bạch Dương cười lớn trả lời.

Vũ Tiên lần nữa muốn tự sát. Tại sao chúng không cho anh được phút giây bình yên vậy? Hành hạ người ta ăn mới ngon hay sao chứ?

- Chậc. Chừng nào mới về được đây? - Ma Kết nằm dài ra bàn. Thều thào nói như mất sức.

- Còn một tiết nữa. - Kim Ngưu nhàn nhạt trả lời.

- Chị sợ sẽ trễ giờ mất. - Ma Kết nước mắt lưng chòng nhìn đồng hồ chạy theo nhịp đều đặn, rất đúng trình tự.

- Lần này là bao nhiêu? - Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi nhỏ. Đôi mắt sáng lên một cách hiếm thấy.

- 100K.

- Ít vậy?

- Em đừng tham quá! ==

- Ờ...

- Dẹp cái từ ờ đó đi.

- Ờm...

- ...

- Lần này đối thủ có bao nhiêu người? - Kim Ngưu hỏi nhanh vào trọng điểm.

- Chừng tám đứa. - Ma Kết nằm dài trên bàn, má áp trên mặt bàn mà ngẫm nghĩ số lượng.

- 200K. - Kim Ngưu nhíu mày. Sau đó nhanh miệng nói.

- Em đúng là gian thương =='

Kim Ngưu nhếch môi châm chọc. Tám tên mà trả có 100K thì tốt nhất nên cút đi. Sống vậy chỉ có mức cạp đất mà ăn. Không biết cách trả giá, không biết cách lợi dụng khả năng của chính mình để nhận lợi lọc từ khách hàng. Thì đó là hành động ngu ngốc nhất!

Thiên Bình ngồi dưới Kim Ngưu và Ma Kết. Những gì họ nói cô đều nghe hết. Bỗng dưng nội dung câu chuyện họ đang bàn làm cô nhớ đến...

Cặp bài trùng Tau-Cap.

Tau-Cap gồm hai người. Không rõ giới tính. Họ luôn đồng ý những yêu cầu có thể nhận của khách hàng. Họ dường như làm mọi việc miễn sao nó không phạm pháp là được. Và còn nghe nói, việc họ làm tốt nhất luôn liên quan đến "tay chân".

Điều này luôn thu hút Thiên Bình và cô rất thấy thú vị về Tau-Cap. Cô muốn gặp họ và muốn biết họ là ai. Sau lại nhìn hai bạn học bàn trên. Mối nghi ngờ dâng trào một cách mãnh liệt đến kì lạ...

*​

Vũ Tiên thân tàn ma dại đi khỏi lớp học. Chúng đến trường nhưng chẳng mang theo sách vở gì. Toàn mang ba lô, cặp học cho ra dáng thanh niên nghiêm túc thôi. Khỉ thật! Không ngờ anh có thể thảm bại đến mức này...

Ma Kết mau chóng chạy ra khỏi lớp, bay như gió ngang mặt Vũ Tiên. Kim Ngưu cũng gấp gáp đuổi theo nhưng bộ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh, ung dung, không phải hối hả như Ma Kết.

Thiên Bình nhanh chóng bám theo sau. Nhưng chưa ra khỏi lớp đã đụng phải tấm lưng ai đó như bức tường thành rắn chắn. Thiên Bình la oái lên một tiếng, hậm hực nhìn kẻ đụng trúng mình.

Là cái tên biến thái, tâm thần mắc dịch đây mà.

Cư nhiên tên đó lại đi thẳng, chẳng quan tâm mình vừa đụng trúng ai hay nói một câu xin lỗi nào.

- Này! Bảo Bình, ông đụng trúng người ta mà không nói một lời xin lỗi sao? - Thiên Bình thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích đến ghê gớm. Tức giận chất vấn tên vô tâm kia.

Nghe đến tên mình Bảo Bình khựng lại. Quay đầu ra sao, thờ ơ nhìn thần thái biểu lộ sự bực dọc của cô nàng xinh đẹp. Không lạnh không nóng nói, cứ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu:

- Ờ... Xin lỗi!

Thiên Bình chỉ muốn xông đến trước mặt Bảo Bình và lên gối để cho cậu ta biết thế nào là đau đớn, thế nào là nhục nhã.

Nhưng cậu ta đã xin lỗi, cô còn cố ý lằng nhằng chỉ tổn mức hình tượng và tốn nước bọt với hắn.

Bỗng dưng vai cô bị ai đó vỗ nhẹ. Thiên Bình quay đầu nhìn người gọi mình. Lúc đó Bảo Bình cũng cất gót ngọc rời đi.

- Ông đang đạp lên đồ của tôi. - Xử Nữ nhìn quyển tập bị Thiên Bình dẫm lên. Tỏ vẻ khó chịu nói.

Vừa nãy Xử Nữ lỡ tay làm rớt cuốn tập định lấy lên thì bị Bảo Bình dẫm lên, tay cậu khựng lại liền đó là Thiên Bình đụng vào Bảo Bình do chạy gấp. Cuốn tập vinh hạnh làm lót đệm cho đế giày của Thiên Bình.

Hôm nay là ngày quái quỉ gì thế? Tập để học lại bị người ta dẫm lên một chút không lưu tình?

Tác giả viết đến đây liền cảm thấy rùng mình. Muốn Xử Nữ đến lớp khó như lên trời nói chi là việc cậu ta có quan tâm đến học hay không?

- Xin lỗi! - Thiên Bình đi lên mấy bước, nhấc chân ra khỏi quyển tập. Liền nghĩ mồi rồi quyết định lịch sự nói một câu.

- Không cần. - Xử Nữ chẳng thèm nhìn Thiên Bình. Lạnh nhạt nói một câu trong chất giọng khàn khàn mà trầm ấm. Nhặt quyển tập lên, ra sức phủi phủi.

Thiên Bình cảm thấy khoé miệng mình co giật đến đau điếng. Cô đang bị coi thường sao?

- Này... - Thiên Bình nhíu mày nhìn Xử Nữ, thật sự rất muốn lên giọng thuyết giáo cậu.

Nhưng chẳng kịp nói gì. Xử Nữ đã xốc ba-lô lên và biến đi mất. Thiên Bình thật sự muốn chửi thề!!!

- Tôi hiểu cảm giác của bà mà. - Bỗng dưng Song Tử đến gần vỗ vai Thiên Bình ra chiều thông cảm. Còn dùng ánh mắt như muốn nói rằng: "Cảm giác của bà tôi đã từng trải".

Ai đó đến giết tôi đi!!! Thiên Bình thầm kêu gào trong lòng một cách đầy thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro