Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày xe cộ đông đúc, ồn ào tấp nập chạy dọc trên đường cái. Nhân Mã lười nhác vác cặp đi từng bước chậm chạp về nhà. Bỗng dưng, đập vào mắt cô là người đàn bà gầy guộc, lững thững đi trên lòng đường với vẻ mất hồn. Nhân Mã vội chạy tới mà không hề suy nghĩ, kéo giật người đàn bà ấy vào vỉa hè trước khi có một vụ tai nạn giao thông nào ấy sẽ xảy ra trong tích tắc của Tử Thần.

- Cô à! Cô nên cẩn thận chút chứ? - Nhân Mã giật thót cả tim, giọng nói có phần khó chịu dù biết vậy là không lễ phép cho lắm với người lớn tuổi.

Nhưng người đàn bà này vẫn dửng dưng, giữ nguyên vẻ mặt đăm đăm vô cảm, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Lúc này Nhân Mã đỡ người đàn bà đó đứng dậy sau đó nhìn bộ quần áo bệnh nhân bà bận trên người.

- Bệnh viện gần đây... chẳng phải bệnh viện chuyên chăm sóc... - Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra nhưng chẳng thốt nổi một câu nói nguyên vẹn.

Bà ta vẫn chẳng mảy may để ý đến Nhân Mã. Cô cũng thôi nói gì nữa. Nắm chặt tay bà ta, đi theo trí nhớ kém cỏi của mình tìm xem cái bệnh viện đó nằm ở phương nào. Thì bà yếu ớt nói:

- Tôi phải đi tìm...

- Dạ?! - Nhân Mã giật khẽ người, ngạc nhiên nhìn bà.

- Buông ra đi, tôi muốn tìm ba Giải... - Bà cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã rất nhanh chóng phản ứng lại, vẫn giữ chặt tay bà.

- Cô bình tĩnh chút, cô cần đi về, sau đó tìm cũng không muộn. - Nhân Mã biết mình không có tài dụ dỗ con nít, người lớn lại càng không, hơn nữa trước mắt cô lại là... Thật nan giải mà!!!

- Buông tôi ra đi mà... - Bà ấy gắng níu ra, vẻ mặt không vừa lòng, nhăn tít lại tỏ vẻ khó chịu.

Vừa lúc ấy, gần khi Nhân Mã chẳng thể níu kéo nổi nữa do sức bà quá mạnh thì một giọng nam trầm hét lên đầy hốt hoảng, dội vào tai Mã.

- Mẹ!!!

Nhân Mã cùng người đàn bà ngẩn nhìn. Phía trước, cũng chẳng xa mấy. Bóng dáng hối hả chạy đến ngày càng gần, đến khi đã hiện diện ở trước mắt. Nhân Mã vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ơ, ông là....

Nhưng tiếc rằng ai kia không quan tâm gì đến vẻ bất ngờ của Nhân Mã. Cậu một mực lo lắng cho bà ấy, cũng chính là mẹ cậu. Lúc này Nhân Mã mới thấy thần sắc của bà chẳng vô hồn như lúc nãy. Mà có gì đó đau thương trên đôi mắt bà.

- Giải à, tìm ba đi con... - Bà thống khiết nói, như van xin, như nài nỉ.

- Được rồi, com sẽ tìm ba. Chúng ta về nào. - Cự Giải gật đầu, rất dịu dàng dìu lấy bà nhưng thoáng qua đó cũng là vẻ giận dữ.

Sau đó hai người đi thẳng. Nhân Mã ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người họ đã cách xa mình một khoảng. Thế là nãy giờ cô bị bơ sao? Giỡn à?!

Nhân Mã cô chưa bị giờ thấy nhục như vậy. Cô hùng dũng chạy đuổi theo hai người, nhưng chẳng vội gì lôi kéo Cự Giải để xử lý. Cô cứ đi theo đợi Cự Giải giao cho y tá trong viện nhờ chăm sóc bà. Lúc này Cự Giải cũng phát hiện ra sự có mặt của cô.

- Sao đi theo tôi? - Cự Giải nhíu mày hỏi.

- Cám ơn đi. - Nhân Mã nghiêm mặt nói.

- Hả?!

- Tôi vừa giúp mẹ ông thoát chết đấy. Nhưng có người lại chẳng nói tiếng cám ơn nào còn bơ người ta đi nữa.

- Ừ, cám ơn!

Nhân Mã muốn líu lưỡi. Có ai đời đi cám ơn mà cái mặt thờ ơ như cậu ta không? Muốn ăn đập sao?

- Này! Ông đang xem thường tôi à. - Nhân Mã tức điên.

- Tôi không rảnh nói chuyện với bà đâu, có chuyện gì thì nói sau đi.

Cự Giải chẳng biết Nhân Mã là ai, cũng chẳng biết đó là bạn học cùng trường cùng lớp. Đơn thuần chỉ biết đó là người giúp đỡ mẹ cậu. Nhưng thật sự giờ cậu đang rất bận, việc cám ơn tất sẽ đáp. Mà không phải là bây giờ. Cự Giải đành mong có duyên sẽ gặp lại cô nàng, lúc đó đường hoàng cám ơn cũng chưa muộn.

Nhân Mã chỉ biết đần mặt đứng tại chỗ, nhìn Cự Giải chạy mất hút. Đến khi định thần lại thì chỉ còn mình cô đứng ngốc tại đó. Tình huống quái quỉ gì thế này?

- Cự Giải! Ông chết chắc.

* ​
Hôm nay chắc chắn không phải một ngày đẹp trời gì. Vì lúc đó Bảo Bình đang trên đường đi về nhà. Vạch sẵn một kế hoạch trong đầu, cậu sẽ tiến hành bước mới trong việc phẫu thuật tử thi, và ghé vào bệnh viện thăm ông nội mình sẵn tiện học hỏi thêm kinh nghiệm của ông về phẫu thuật.

Định sẵn như thế nhưng không phải lúc nào cũng sẽ thành. Giống như lúc này đây. Cậu chỉ vô tình đi đường tắt, rẽ vào ngõ hẻm rồi nhảy rào qua. Nhưng chẳng ngờ đến, bên trong bãi đất trống bỏ hoang xưa giờ không ai ngó đến lại tụ ở đây một đám người. Tình huống có lẽ khá căng thẳng.

- Ồ! Tao tưởng chỉ có hai tụi bây thôi chứ? - Tên A nhìn Bảo Bình nhảy rào vào như lúc chúng thấy Tau-Cap.

Tau-Cap khó hiểu, quay đầu thì thấy người quen.

"Sau hắn ta lại ở đây?" Kim Ngưu nói bằng mắt.

"Biết chết liền!" Ma Kết trừng mắt đáp.

Bảo Bình chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì đã bị cuốn vào cuộc ẩu đả rồi.

Cậu không có kinh nghiệm đánh đấm nhưng ít nhất cũng không đến nỗi bị oánh đến nổi ba má nhìn không ra. Một đám khoảng hai ba tên bu lại, đuổi bắt cậu như muốn dằn mặt. Cậu chỉ biết né.

Khốn kiếp! Sau vụ này mình phải đi học một lớp võ. Bảo Bình bực bội nghĩ.

Tau-Cap nhìn nhau. Giờ hay rồi, vừa đối mặt với một đám, vừa bảo vệ thằng lập dị kia.

- Bảo Bình! Mau chạy lại đây. - Ma Kết hét toáng lên cố ý để Bảo Bình nghe rõ.

Bảo Bình cũng không phản đối, chạy về phía Tau-Cap. Chẳng chốc ba đứa đã bị tám tên đầu trâu mặt ngựa bao vây.

- Ha! Để xem Tau-Cap hôm nay bị tao đùa giỡn cho thành cái gì. - Tên B hú lên đầy phấn khích, thô bỉ.

Ma Kết, Kim Ngưu nhìn nhau. Bàn trước sẽ đánh tên B không ra hồn, sẽ cho hắn sợ tái mặt.

- Này! Hai người xử mau lẹ giùm đi. - Bảo Bình đứng phía sau Tau-Cap lạnh lùng nhắc nhở.

Ma Kết và Kim Ngưu một lần nữa thần giao cách cảm. Sau khi xử xong đám lâu la, sẽ xử đẹp luôn tên Bình Sữa này.

Nếu ai đi ngang qua bãi đất trống, nhìn vào cánh cửa lưới sắt được khoá chặt, thoáng thấy một đám người đang ẩu đả với nhau.

Kim Ngưu một mình xử hết thảy bốn đứa. Hết né rồi lại ra đòn, cô luôn dứt khoát hạ đòn hiểm cho chúng không có sức để lết dậy. Bên Ma Kết thì vẫn còn chơi cái trò mèo vờn chuột, rất thích xài thời gian dây thun. Bảo Bình đứng phía sau Ma Kết mà tâm trạng ảo não vô cùng, đáng lẽ cậu phải chạy qua đứng phía sau Kim Ngưu mới đúng chứ.

Bốn tên nằm sấp trên mặt đất, ôm phần hạ bộ, vẻ mặt đỏ gay, ướt đẫm mồ hôi tỏ ra rất đau đớn, nhìn Kim Ngưu đầy căm phẫn. Nhưng cô không rỗi hơi đi quan tâm bọn đã thua cuộc. Ngưu chỉ cần lấy đà ba bước, dùng lực ở chân, ra một cú đạp ngang vào một tên gần như xông tới Bảo Bình.

- Nhanh gọn. - Kim Ngưu nhàn nhạt.

Ma Kết khẽ bĩu môi. Tay cô chụp lấy nắm đấm tên đó đang hướng tới, quay ngoắt người lại, chân vòng qua chân tên kia làm đòn bẫy sau đó quật xuống.

Tiếng thét đau đớn vang lên, rất rõ ràng.

- Chừa lại hai tên đó đi, để còn có người mà mang xác về. - Ma Kết phủi phủi tay, ung dung kéo khoé môi lên một chút, tạo thành một nụ cười bất cần.

Bảo Bình nhìn cảnh hiện tại. Không ngờ hai tên này (chỉ Tau-Cap) lại có thể áp đảo hết gần tám đứa "giặc" này.

Lúc này nhìn qua Bảo Bình. Kim Ngưu và Ma Kết chỉ mong cậu ta sẽ không nhận ra người quen. Mỗi khi hai người đi làm "công chuyện" thì đều khoác lên bộ quần áo đường phố rộng thùng thình, đeo lên chiếc khẩu trang choáng gần hết khuôn mặt, đôi bốt thể thao có đế cao. Cũng để chỉ tránh trường hợp gặp người quen mà bại lộ chuyện tốt.

Tau-Cap đi một mạch. Mặc Bảo Bình đứng tại chỗ, mà cậu cũng chẳng níu kéo, mặc họ muốn đi đâu thì đi. Cậu nhìn đám lê lết dưới đất, sau đó nhanh chân chuồn thẳng. Lỡ chừng bọn chúng hồi phục thì cậu chắc chắn sẽ bị biến thành bia đỡ đạn ngay tức khắc.

- Hôm nay thật xui xẻo. - Bảo Bình trèo và nhảy qua hàng rào cao gần hai metre một cách thuần thục, miệng cứ lầm bầm tức tối.

Nhưng nhìn bọn Tau-Cap... cậu lại thấy tò mò vô cùng!

* ​
Vũ Tiên đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi do anh vừa tự tay pha chế. Bỗng dưng cánh cửa bật mở. Vũ Tiên nhíu mày ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào vô phép tắc đến nào mà chẳng biết hai từ gõ cửa tối thiểu trong phép lịch sự căn bản?

Người vô phép tắc ấy, khiến Vũ Tiên có chút ngạc nhiên. Thân hình cân đối, ngũ quan tinh xảo. Thoạt nhìn trong sáng sủa, nam tính, đôi mắt sắc đến nổi như một lưỡi dao bén cứa qua trong mỗi ánh nhìn.

Anh thật sự rất ghen tỵ, rất ghen tỵ.

Khi sinh ra, anh đã mang bộ dáng yếu đuối, đáng yêu nhìn vẻ như con gái. Càng lớn thì nét nam tính của anh càng tìm lại càng ẩn. Bây giờ đã hai mươi bảy tuổi rồi, gần già rồi. Nhưng cái vẻ nữ tính của anh vẫn lộ rõ rệt. Đôi mắt to với rèm mi dày buông xuống, mày thanh tựa lá liễu, môi mỏng như anh đào, cái mũ cao cao thon thẳng tắp. Nhìn anh người ta cứ tưởng là bóng lộ, khiến anh rất sầu não.

- Anh là ai? - Càng nhìn càng không thuận mắt. Vũ Tiên lạnh lùng hỏi người kia.

- Tôi là Xà Phu. Đến để xin việc. - Xà Phu nâng tay đang cầm bộ hồ sơ.

- Đủ nhân sự rồi, anh cút đi. - Vũ Tiên không hơi đâu mà cho tên mình ghét từ cái nhìn đầu tiên vào làm.

- Chú Đan bảo tôi tới đây nhận việc, nhầm lẫn chăng? - Xà Phu vẫn giữ nét thong dong, thản nhiên, không chút nao núng hay ngại ngùng nào trước lời nói của Vũ Tiên.

Cái tên Xà Phu vừa thốt ra làm Vũ Tiên có chút bần thần, tay cầm tách cà phê hơi giật, làm chất dịch lỏng đen đặc bên trong tách sóng sánh.

Vũ Tiên nhìn kỹ lại Xà Phu, nhớ đến cuộc gọi vài hôm trước. Anh chỉ biết cắn răng:

- Để đơn lại, rồi cút đi.

Xà Phu lẳng lặng làm theo. Thái độ bình thản, chẳng chút phật lòng nào trước thái độ nổi giận vô cớ của Vũ Tiên. Và anh cũng biết bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ là cái gai trong mắt của Vũ Tiên không chừng.

Nhưng nếu không vì kế hoạch, thì anh chắc chắn sẽ không để bị tên như con gái ấy xem thường.

* ​
Về đến nhà, Song Tử vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay vừa đi thẳng vào nhà bếp.

Đã đến giờ ăn tối.

Trong căn bếp nhỏ có tiếng lách cách, leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Cậu ghé đầu vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ của em gái. Đồng tử chợt co lại, bao nhiêu cảm xúc chạy vụt qua trong đáy mắt. Chỉ thấy con tim tự run rẩy không báo trước.

- Sao sáng nay lại về trước? - Song Tử không mở lời bằng một câu chào hay một câu nói ấm áp. Giọng cậu lạnh buốt, Song Ngư run lên như cảm thấy sự rét lạnh.

- Em...

- Còn sợ anh sao? - Song Tử kéo ghế, ngồi phịch xuống. Tay thong thả đặt trụ lên mặt bàn, chống cằm nhìn tấm lưng đang cố tỏ ra loay hoay rằng mình rất bận.

- Dạ không... - Song Ngư cười gượng.

- Em đừng khiến anh cảm thấy mình như một con quỷ vậy. - Song Tử khó chịu. Cực kì khó chịu vì khoảng cách của hai người dường như chẳng còn gần gũi hơn trước nữa. Cứ như hai kẻ xa lạ bàng quang đi ngang nhau không hơn.

- Em không có ý đó... Đồ, đồ ăn xong rồi. - Song Ngư đẹp đồ ăn đặt vào dĩa, lần lượt đem ra, còn xới sẵn cơm cho anh hai mình.

Song Tử thong thả nhận lấy. Nét mặt dần giãn ra chốc lại đông cứng.

Nhìn Song Ngư cởi bỏ tạp dề, quay lưng định bước lên phòng. Cậu không cản. Đến khi phòng bếp nhỏ nhắn này chỉ còn một mình cậu. Gắp từng món vào miệng, nhai kỹ, thưởng thức tùng gia vị.

Nhưng anh vẫn không nhận ra nổi, rốt cuộc vị này là Song Ngư đã tích góp bỏ vào sự miễn cưỡng hay đó là mong muốn được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro