Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trường Horoscope rất ít học sinh đi lại. Trên lớp 11Z, cánh cửa lớp mở toan hoang, chắc biết rõ ai lại đến sớm như thế. Gió ùa lên bất ngờ, đẩy nhẹ cánh cửa đóng hờ đi ra, bên trong lớp. Ngồi ở dãy giữa bàn thứ ba là một cô nàng xinh đẹp. Hay có thể nói xứng với hai từ "Hot Girl". Mái tóc đen nhánh, óng mượt lên bởi ánh sáng rọi vào, tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Nhìn cô trông rất gầy, rất gầy tựa như chỉ có da bộc xương thôi vậy.

Cô cầm chiếc Ipod màu trắng, với tai nghe cùng màu, điều chỉnh âm lượng to nhất cùng bài hát ưa thích. Cô khẽ khép mi lắng nghe từng giai điều bập bùng chảy vào tai. Trong đầu tưởng tượng ra những bước nhảy điêu luyện mà quyến rũ, như những con bướm đêm bay trong màn đêm dưới ánh trăng sáng lung linh.

- Ủa, có người à?

Thiên Bình nhìn cô nàng đeo chéo cặp, nhảy chân sáo đi vào, trông rất vui vẻ.

- Nè nè, bà tên gì vậy? Nhìn bà dễ thương quá. - Nhân Mã hớn hở chạy đến chỗ Thiên Bình, nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng trẻo, đôi mắt cười nheo lại trông rất khả ái.

- Tôi là Thiên Bình. - Cô cứng người ba giây, sau đó cười nhẹ đáp.

- Tôi là Nhân Mã, xin chào. - Nhân Mã đưa tay ý muốn bắt tay với Thiên Bình. Bộ dáng Nhân Mã tỏ ra trịnh trọng không chê vào đâu được.

Thiên Bình bật cười thành tiếng, cũng bắt chước điệu bộ của cô nàng. Hành động này, làm Thiên Bình gợi nhớ một hình ảnh mà đáng lẽ đã bám bụi trong ký ức.

*​

- Ôi trời, xem thân chưa kìa!!! - Bạch Dương cười tinh ranh, nhìn chăm chăm hình ảnh thân thiết của hai cô nàng.

Một người thì cứ như trẻ tiểu học, một người thì cứ như sinh viên mới ra trường. Hai người bên cạnh nhau nhìn thế nào cũng giống hai chị em. Trông khi đây chỉ mới là ngày đi học thứ hai của tuần.

- Haha!!! Bạch nè, đừng để tôi gây nghiệt nhé. - Nhân Mã cười hà hà, sau đó đanh mặt lại, hắc ám cảnh báo.

- Vâng... - Bạch rất thức thời về hoành cảnh hiện tại.

Thiên Bình cười trừ xem cuộc đấu khẩu của Mã và Bạch. Như nghĩ ra được điều gì hay ho, đầu cô chớp nháy cái bóng đèn. Cao hứng lên tiếng:

- Mã, Bạch... Bạch Mã... Nghe cũng hợp gu nhau đấy. Con ngựa màu trắng!

- Cái gì? Điên chắc?!!! - Bạch Mã cùng đồng thanh.

- Ồ! Đúng ý nhau ghê. - Sư Tử vẫn nhìn chằm chằm chiếc máy game cầm tay, không ngẩng đầu mà mở lời.

Bốp!

Cuốn tập nào đó phi ngay vào đầu Sư Tử.

"Úi da" - Sư Tử đưa một tay lên ôm đầu theo phản xạ, trừng mắt nhìn kẻ ném tập.

Nhân Mã thong thả lè lưỡi trêu ngươi sau đó quay ra tám chuyện tiếp với Thiên Bình.

Sư Tử cũng chỉ biết trừng mắt ếch mà nhìn cho đỡ tức.

- Thôi đừng nhìn nữa, lòi luôn rồi kìa. - Bạch Dương tốt bụng nhắc nhỡ.

- ...

Kim Ngưu và Ma Kết tới lớp trễ. Vũ Tiên đã rất tức giận trách mắng cả hai nhưng tuyệt nhiên Kết Ngưu cũng không lên tiếng biện minh bất cứ lời nào. Thản nhiên đứng nghe tai này rồi lọt qua tai kia.

- Biết lỗi của mình chưa? - Vũ Tiên hạ màn, thở phào một hơi lấy sức.

- Dạ rồi. - Kết Ngưu gật đầu đáp.

- Lần sau dám tái phạm không?

- Dạ không.

- Về chỗ đi.

- Vâng.

Sau giống dạy dỗ học sinh tiểu học vậy? Ai cũng trong 11Z cũng điều suy nghĩ vậy.

Vũ Tiên hắng giọng, đảo mắt liếc nhìn phía ngoài cửa lớp, thấy bóng dáng cao ráo đứng dựa người vào lan can, thảnh thơi ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Vũ Tiên càn nhìn lại càng thấy không ưa.

Được rồi! Là do anh ghen tỵ nhan sắc hại nước hại dân của tên đó.

- Tiết này của các là là tiết Giáo Dục Công Dân. - Vũ Tiên quay đầu, dời tầm mắt sang bọn giặc trẻ phía dưới lớp.

- Hả? Thầy có nhầm không ạ? - Thiên Yết bất ngờ hỏi lại. Học hè thì quái gì có tiết Giáo Dục cơ chứ? Hình như thầy Vũ Tiên chưa tới tuổi về hưu mà?

- Nhầm gì. Về học hành thì các em không kém nhưng bề nhân phẩm... Tôi xem xét một trăm lần đi chăng nữa cũng chưa chắc đủ. - Vũ Tiên như hiểu được suy nghĩ của Thiên Yết lẫn bọn còn lại. Nhướng nhướng mày thanh ra bộ dáng suy ngẫm chuyện gì trọng đại lắm không chừng.

Bọn giặc trẻ mặt mày hắc ám.

- Vô đi, Xà Phu! - Vũ Tiên gọi.

Xà Phu bước vào lớp. Quét ánh nhìn băng lãnh một vòng quanh bọn giặc trẻ, chúng như hớp phải ngụm khí lạnh. Khí tiết bức người từ Xà Phu lan toả từ khi vừa bước vào khiến chúng bỗng dè chừng, cảnh giác.

- Chào. - Xà Phu gật khẽ đầu chào.

!!!

- Anh tự giới thiệu về mình đi. - Vũ Tiên dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, hất cằm ngạo nghễ nói.

Xà Phu liếc nhìn trong chốc lát. Một suy nghĩ tức cười vụt ngang não bộ: Thật giống nữ vương.

- Tôi tên là Xà Phu từ nay tôi sẽ dạy các em môn Giáo Dục Công Dân... Dù thực sự, tôi xin vào để dạy Toán. - Câu cuối Xà Phu khẽ liếc Vũ Tiên lần nữa.

Vũ Tiên quay đầu ra cửa sổ nhìn chằm chằm... cái gì đó ở bên ngoài.

- Các em còn muốn hỏi gì về thầy Xà Phu thì cứ hỏi. Tiết này thầy cho các em tìm hiểu giáo viên mới. - Vũ Tiên nhếch môi, đôi mắt chợt toả sáng, nhìn cực kì nham hiểm.

Cả lớp nhìn nhau. Bọn nó sao không hiểu ý đồ của thầy Vũ Tiên cơ chứ? Nhưng việc hời vậy, không nghe chắc chắn sẽ tự chửi mình ngu ngốc.

Và sau đó, một tiết ấy ồn ào, nhốn nháo đến mức kinh khủng.

- Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Nhân Mã đã xung phong hỏi đầu tiên.

Xà Phu đáp:

- Hai mươi tám.

- Thầy có vợ con hay người yêu chưa? - Thiên Yết giơ tay, hỏi ngay tắp lự.

- Chưa.

- Thầy nghĩ mình có đảm nhiệm nổi cái môn Giáo Dục không vậy? - Lần này là Song Tử.

- Tùy thuộc vào sự nhận thức của các em.

- Ý thầy là tụi em thiếu ý thức sao? - Lần này là Ma Kết.

- Em nghĩ vậy cũng đúng. Thế trong ý thức của các em, giáo viên là người như thế nào?

- Luôn xem mình đúng. - Bạch Dương ngáp dài, chẳng lo đó có là điều vô lễ hay không.

Vũ Tiên trợn mắt nhìn, anh dường như định đứng bật dậy để thuyết giáo thì cái nhìn của Xà Phu đã cản anh lại.

- Các em cứ nói những gì các em nghĩ, tôi đảm bảo sẽ không gây thiệt gì cho các em.

Chúng nhìn nhau. Và bắt đầu lên án. Như là giáo viên khi nào cũng xem mình đúng, hay họ luôn nói những đạo lý mà chúng đã biết và nghe đến phát ngấy. Luôn ép chúng đi vào khuôn khổ giáo dục muốn chúng là một đứa trẻ ngoan, lễ phép. Chúng thấy ngột ngạt và khó thở.

Nhưng không ngờ, lại có một lời phát biểu thế này thốt ra từ Thiên Bình:

- Họ không phải lúc nào cũng đúng, xử lý tình huống theo cách họ muốn và họ nghĩ là hiệu quả. Nhưng họ không biết rằng hiệu quả đó chỉ là một lớp vỏ ngoài lấp lên hậu quả đã hiện hữu. Họ không biết ở những nơi ít người, không có họ ở đó. Kẻ nạn nhân mà chính họ nghĩ mình đã giải cứu nó lại càng bị đối xử thậm tệ hơn và dần dần tự sống trong ngục tù, dù cửa ngục luôn mở đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào thoát ra. Cái gì họ gọi là giải quyết và các em sẽ không sao đâu? Đó là những lời đầu môi khiến chúng yên tâm để khai ra sự thật, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ thì chúng lại càng chìm trong vũng lầy đau khổ. Mà chắc họ vẫn dửng dưng không biết. Còn tự tán thưởng chính mình đã làm rất đúng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chẳng thấy bất kì ai lên tiếng nữa, không một cánh tay nào háo hức giơ lên nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thiên Bình nhưng cô không đáp lại cái nhìn nào. Chỉ lặng lẽ khẽ cúi đầu, che đi cảm xúc của chính mình.

Xà Phu nhìn chăm chăm vào cô học trò nhỏ. Những lời cô nói cũng không hoàn toàn sai nhưng đâu phải giáo viên nào cũng thế? Nhiều lúc họ thật sự muốn giúp đỡ học sinh của mình.

Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang liên hồi. Cả lớp hoàn hồn, bừng tỉnh hẳn. Vũ Tiên mở miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Vũ Tiên và Xà Phu không còn ở lớp, để lại khoảng thời gian giải lao cho 11Z.

- Thiên Bình, nãy trông bà oai lắm. - Nhân Mã giơ ngón út, nháy mắt tấm tắc nói.

Thiên Bình chỉ cười gượng. Ánh mắt như đi vào bóng tối, chẳng thể hiểu ý vị nào qua cái nhì hờ hững của cô nàng.

Thiên Bình và Nhân Mã song bước xuống canteen.

Xử Nữ có nhìn theo, nhìn theo tấm lưng thẳng, gầy gò của Thiên Bình. Cứ như rằng cậu thấu hiểu hết cô vậy.

- Kim Ngưu, khi nãy... thật sự... không biết diễn tả thế nào. - Ma Kết chợt quay người, hùng hồn câu đầu, câu sau dần mất nét, đến câu cuối lại hụt hơi.

Kim Ngưu vẫn khò khò trên bàn. Không quan tâm sự độc diễn của bà chị.

- Á á á á á á!!!

Tiếng hét thất thanh như xé toan cả màng nhĩ khiến Kim Ngưu phải tỉnh giấc. Quay đầu nhìn kẻ phá đám giấc ngủ yên lành. Chỉ thấy cô nàng có mái tóc hồng bồng bềnh được cột xéo, còn kèm theo những phụ kiện kẹp tóc xinh xắn. Mặt cô tái mét như nhìn thấy ma vậy, miệng cứ run rẩy không ngừng, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào thốt ra.

- Tim... Trái tim... Con tim... Hức!!!

Lời thoại rời rạc nhưng có thể hiểu rằng Thiên Yết đang nói về con tim.

- Vậy thì sao? - Bảo Bình nhìn cô nàng đang hoảng sợ đứng cạnh, cô cứ nhìn chăm chăm vào cái hộp inox đựng tim heo của cậu.

Song Tử tò mò, lân la đến xem thử. Đập vào mắt cậu chính là hình dáng quả tim rất sống động với những mạch máu li ti nổi lên, chằng chịt chồng chéo vào nhau. Tự dưng... Cậu có cảm giác muốn nôn oẹ. Nhưng vì hình tượng nam nhi, cậu kiềm.

- Sao vậy? - Bạch Dương cũng lê cơn tò mò.

Lý ra chỉ hỏi thăm Thiên Yết thôi nhưng chẳng ngờ, thấy quả tim trong hộp inox. Bạch Dương đứng hình.

- Ông... ông...

Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Bảo Bình đã cướp lời:

- Tim heo.

Ngắn gọn xúc tích ghê nhỡ anh bạn lập dị?

Cả lớp như vỡ oà ra hiểu lý do tại sao Thiên Yết lại sợ hãi. Hai tên kia thì ngại ngùng gãi đầu rồi tự chuồn về chỗ mình, ngồi im thin thít.

*​

Thiên Bình và Nhân Mã chốc như hình với bóng. Có lần Nhân Mã rủ Thiên Bình về nhà chơi. Thiên Bình đã rất vui vẻ nhận lời nhưng khi tới nhà Nhân Mã cô chẳng thể nào vui nổi nữa.

Nhìn đĩa phim kinh dị trong tay Nhân Mã, Thiên Bình méo mặt, buột miệng nói:

- Bà vẫn vậy nhỉ?

- Sao? - Nhân Mã chăm chú cho đĩa phim vào đầu máy nên chẳng nghe rõ lời Thiên Bình nói.

- À...

Thiên Bình định nói gì đó thì màn hình hiện lên hình ảnh cô gái bị treo cổ trên cây quạt trần cùng với thân hình đung đưa qua lại, quanh căn phòng tối om rợn người với ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ khiến độ sắc nét của hình ảnh càng quỷ dị. Khiến cô sợ đến tái mặt, nhắm tịt mắt lại như quả lựu đạn tịt ngòi.

Đáng lẽ cô không nên tới mới đúng!!!

*​

Thiên Bình hoảng hốt lục lọi trong túi xách, sau vì quá gấp gáp, cô đổ hết những gì có trong túi ra hết, chúng ồ ạt chạy ra khỏi túi. Tập vở, bút thước và nhiều thứ khác. Thiên Yết không nén nổi tò mò, lại gần Thiên Bình hỏi thử.

- Có chuyện gì vậy?

- Cuốn nhật ký, cuốn nhật ký của tôi... nó, nó, đâu mất rồi... rõ ràng tôi vẫn luôn mang theo bên mình... đâu rồi... - Thiên Bình hoảng loạn thực sự, cô tìm trong hỗn độn nhưng chẳng thấy thứ mình muốn, cô khóc nấc lên tay vẫn cứ lục tung lên ráo riết tìm.

- Bình tĩnh nào. - Thiên Yết ôm hai vai cô bạn khuyên can.

Lớp 11Z thấy chuyện này dường như không phải chuyện nhỏ để có thể làm lơ, chốc mọi người tụ họp lại quanh Thiên Bình.

Quyển nhật ký lưu lại những câu chuyện đời tư của chủ nhân sở hữu nó nên việc mất đi quyển sổ ấy là chuyện lớn, vì có thể những chuyện bí mật nào đó sẽ bị tiết lộ và bị xem như trò cười trong mắt thiên hạ chứ chẳng chơi.

- Bà có chắc là để trong túi không vậy? - Song Tử hỏi cô bạn.

- Chắc mà, tối nào tôi cũng viết xong rồi bỏ vào cặp ngay. Nhưng tối nay tôi không hề lôi nhật ký ra khỏi cặp vì qua mệt nên ngủ sớm, mới đây tôi lục túi tìm vở để vẽ chơi nhưng phát hiện ra chẳng thấy quyển nhật ký còn trong túi nữa... - Thiên Bình liếng thoắng giải thích sự việc.

Đúng lúc này Nhân Mã Nhảy chân sáo vào lớp, tinh thần rất vui vẻ nhưng nhìn lại trong lớp, mọi người ai nấy mặt mày hình sự thấy rõ liền thắc mắc.

- Mọi người sao vậy?

- Thiên Bình bị mất quyển nhật ký rồi... - Song Ngư lên tiếng trả lời.

Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Ngư, sau nhìn lại Thiên Bình ôm mặt khóc nức nở. Cô chạy vội lại.

- Sao lại mất vậy? Chẳng phải hôm qua còn khoe với mình quyển sổ đó sao? - Nhân Mã nhanh hỏi cô bạn.

- Không biết, sau khi qua nhà bà xem phim xong rồi về... hức... mình tắm rửa rồi ngủ luôn, sáng dậy... hức là cầm túi đi học, chưa mở túi ra cho đến khi, hức... vào lớp... - Thiên Bình vừa khóc vừa kể lại cho Nhân Mã.

Bảo Bình đứng bên im lặng nghe Thiên Bình vừa khó vừa nói. Lúc này mới vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

- Trước đó cậu qua nhà Nhân Mã? Còn trước khi qua nhà Nhân Mã thì cuốn sổ còn trong túi không?

Thiên Bình dường như đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu cái rụp xác định.

Ai nấy đều chằm chằm nhìn vào Nhân Mã.

Hiện giờ... cô đang là nghi can số một.

Nhân Mã không ngờ sự việc đi tới mức này. Cô nàng đáp lại cái nhìn xung quanh một cách ngờ nghệch, cô khẽ mấp máy môi, yếu ớt nói trước những cái nhìn như kẻ phạm trọng tội đó.

- Nè các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro