Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó.

Nhân Mã chung thủy xem phim, Thiên Bình một mực nhắm tịt mắt ngồi cạnh tuy có đôi lúc hơi hé mắt nhìn lén một chút, nhưng cũng lại nhắm tịt như cũ. Nhân Mã khúc khích cười, nghĩ rằng, cô bạn có lá gan nhỏ thật!

Phim hết, mặt mày Thiên Bình đã trắng bạch, Nhân Mã lỉnh ngay xuống lầu pha cho cô ly trà hoa cúc để thả lỏng tinh thần. Pha xong, Nhân Mã mang lên phòng, thấy cô cầm quyển sổ thường dùng để viết nhật ký hiện nay. Nhân Mã trời sanh tính tò mò, lại hoà ái dễ gần, rất nhanh chóng hỏi:

- Nhìn đẹp mắt nha, của bà hả?

Thiên Bình vội đóng quyển sổ lại, ánh mắt tỏ vẻ hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng đem che kín đi, lộ ra vẻ tươi cười:

- Ừ, cũng không có đẹp gì.

Nhân Mã cứ nghĩ Thiên Bình khách sáo nên cũng chẳng nói thêm gì, liền đưa ly trà hoa cúc cho cô. Thiên Bình cầm quai tách trà, thổi nhẹ lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhúp nhẹ một ngụm nhỏ. Nhân Mã không nhịn được buột miệng nói:

- Nói thật là tớ thấy bà quen lắm, rất giống một người.

Nếu Nhân Mã không nhầm, thì có lẽ cô đã thấy bờ vai Thiên Bình khẽ run lên, tách trà sóng sánh không ít, cũng may chưa đổ tràn ra ngoài. Nhân Mã ngây ngô cứ nghĩ chắc cô bạn còn đang sợ bộ phim kinh dị khi nãy nên tưởng mình đang dọa ma đây mà. Nghĩ vậy, Nhân Mã bật cười thành tiếng, lăn lăn vài vòng trên giường, gập người mà cười lấy để.

Thiên Bình như ngại ngùng, phiếm hồng phếch nhẹ lên hai má làm cô càng thêm xinh đẹp, tức tối mà không trách nên lời.

Nhân Mã nén nhịn, nhìn lại tách trà trống không, cô liền cấm tách đem lại xuống lầu.

Thiên Bình nhìn Nhân Mã mất bóng sau cánh cửa gỗ khép chặt, dư quang phát ra nơi đáy mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

-----Đưởng phân cách quá khứ-----​

Vũ Tiên xoa xoa hai bên thái dương, thần trí lộ vẻ mệt mỏi. Anh cầm tách cà phê đen nằm yên vị trên góc bàn, nhẹ nhàng uống từng chút chỉ là không ngờ, nó đã nguội và đắng nghét đến như vậy, khiến mày anh nhíu chặt lại một đường sâu.

- Đang lo à? Vụ của Nhân Mã và Thiên Bình?

Xà Phu nhàn nhạt nói, thái độ vẫn dửng dưng khi thấy lớp có chuyện. Vũ Tiên thoáng ngẩng đầu nhìn người đối diện, sau đó cũng lại cúi đầu vào đống giáo án bày la liệt trên bàn. Anh dường như quên mất có người ở trong phòng, lại còn là cái gai trong mắt mình nữa chứ.

- Tôi không ngờ lại có vụ này, nhưng tôi không nghĩ Nhân Mã lại làm thế.

Vũ Tiên đã từng dạy Nhân Mã một năm, tuy rằng cô có chút ngỗ nghịch và cứng đầu nhưng chưa đến nổi là một đứa có tật ăn cắp như thế, chuyện này làm anh chốc có chút không thể tin nỗi.

- Anh tin học trò mình quá nhĩ? Hay anh biết ai là thủ phạm?

- Không, tôi không biết. Nhưng tôi tin nó không như thế.

Xà Phu thoáng ngẩn ngơ nhìn người đối diện, ánh mắt sáng nhìn anh đầy vẻ kiên nghị và tự tin, đã lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ thấy đôi mắt ấy trong một vị giáo viên nào cả.

- Nhưng giờ Nhân Mã không thể không mang danh tội ăn cắp được rồi. - Xà Phu dửng dưng.

Vũ Tiên nhíu mày không nói gì.

Hai người đều không biết, bên ngoài đã có người nghe hai người họ nói chuyện với nhau, thu hết nội dung gắn sâu vào trí nhớ, gương mặt cúi gằm dần dần ngẩng lên, vừa hoài nghi vừa tin tưởng nhìn vào khoảng không. Song Ngư cất gót rời đi, quét sạch ý tưởng bước vào phòng Hiệu trưởng.

Lúc Nhân Mã bị Thiên Bình "buộc tội" gián tiếp, tuy rằng Thiên Bình giữa chừng không truy cứu nhưng cũng đã khơi ngòi ánh nhìn nghi ngờ của tất cả thành viên trong lớp. Cô cũng tin Nhân Mã nhưng lại không tìm ra lý do nào để rửa sạch tội, và cũng không chắc có phải do Thiên Bình bày mưu?

Nhưng nếu thật sự do Thiên Bình đổ oan, vậy lý do là gì?

Trong hai người không có vẻ gì quen biết ngay từ đầu. Năm ngoái cô và Nhân Mã cũng học chung nhưng không có Thiên Bình cùng lớp. Hay là... từ những năm trước nữa?

Cứ mãi đi rồi suy nghĩ, chẳng hay để ý xung quanh. Song Ngư đụng trúng bức tường thịt, xém tí nữa là mất đà té nhào xuống đất.

- Bảo Bình, ông làm gì đứng như ma ở đây vậy? - Song Ngư nhận ra người mình đụng trúng, liền cau mày trách.

Bảo Bình nhìn Song Ngư, mắt hơi nheo lại. Như tỏ ý nói: Tôi đứng ở đâu tới phiên cô quản à?

Song Ngư suýt tức nghẹn trước ánh mắt khinh khỉnh của Bảo Bình nhưng lại không biết nói gì, đành dùng mắt lườm cho đã. Nhưng chẳng biết sao, cô lại nói:

- Ông có suy nghĩ gì về vụ ăn cắp đó không?

Bảo Bình lại dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô, nhắm hờ, tỏ ý nói: Không liên quan đến tôi.

Song Ngư nghĩ, không lẽ Bảo Bình bị câm thật rồi?

- Thiên Bình hay Nhân Mã, dù ai là thủ phạm đi nữa, thì cũng vậy thôi.

Song Ngư thoáng giật mình, đừng nói là cậu đọc được suy nghĩ của cô nhé?

- Ông làm như mình biết rõ nội tình bên trong vậy?

Bảo Bình không nói gì, lẳng lặng rời trường. Song Ngư nghĩ, cô thấy việc này sao giống trong truyện tranh quá, cũng có mấy tình tiết đại loại như thế này nhưng... cô không dám khẳng định mình giống hoàng tử đi cứu mỹ nhân.

Song Ngư thở dài, lê bước về phía nhà xe. Lại đi ngang qua ai đoá nên cô nghe được đoạn đối thoại thế này.

- Sư nè, Nhân Mã là thủ phạm thật sao?

- Cũng không biết, nhưng qua việc nhỏ lén tra khoá bằng kẹp tăm lấy lại một đống manga cho Song Ngư, tao cũng không dám chắc, dù gì tao cũng không quen biết nhiều gì về hai con nhỏ đó cả.

- Nhân Mã thì tính hoà ái dễ gần, làm quen thân gần hết lớp nhưng thân nhất mỗi là Thiên Bình. Nhưng tao không hiểu, sao không ăn cắp tiền lại đi ăn cắp cái quyển nhật ký đó chứ?

- Bó tay!

Song Ngư khựng lại, mím môi quay người lại, chạy vội đến trước mặt hai người họ. Mặt mày chắc giờ hung tợn lắm nên Bạch Dương và Sư Tử mới tỏ ra hoảng sợ đến vậy, còn thối lui mấy bước. Cô chẳng suy nghĩ, giơ tay nắm hai cái đầu gỗ đó mà cụng mạnh vào nhau.

Nghe tiếng thét đau đớn vang lên, Song Ngư lớn tiếng nói:

- Không biết gì thì đừng nói nhiều, chuyện người ta mà cứ phán này phán nọ...

Sau đó cô bỏ chạy... Haizz, cô không biết gì cũng suy nghĩ nhiều đây này, không lẽ cũng nên tìm cái gối tự đâm đầu vào?

Nhưng lần nữa, Song Ngư lại dừng lại, chẳng biết sao cô chạy thẳng ra sân sau, ngay ngõ hẻm nhỏ ở gần sân sau, nơi mà các ghế bàn mục nát, hư hại không sửa chữa nổi quăng vào, ngõ hẻm này cũng cực vắng người. Song Ngư nhìn thấy, Thiên Bình và Nhân Mã đứng đó hình như đang nói chuyện gì với nhau, cô không nghe được họ nói gì, nhưng cũng không thể đến đó, vì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

Nhân Mã mặt mày thoắt trắng rồi lại đỏ, sau đó vơ phờ đờ đẫn nhìn Thiên Bình, như kiềm nén gì đó. Thiên Bình thì cô không rõ, chỉ thấy cô bạn cúi gầm, bờ vai run mạnh, hình như cũng đang nín nhịn điều gì.

Chẳng lẽ... Nhân Mã thật sự bị vu oan? Sao mà giống phim quá vậy nè? Tác giả cũng thật chẳng có chút sáng tạo nào.

(...)

Nhân Mã đau khổ, mắt ngân tựa sắp khóc, bờ môi run rẩy mấp máy:

- Tại sao bà làm vậy? Tôi cứ tưởng... chúng ta là bạn?!

Thiên Bình ngẩng đầu, cười nhạt, tỏ vẻ khinh ghét người đứng trước mắt, lạnh lùng nói:

- Vậy thì... chấm dứt thứ tình bạn mà bà đang tưởng đi.

Nhân Mã như không thể tin vào tai mình, giật mình hỏi lại:

- Bà thật sự muốn thế ư?

Thiên Bình cười lại như không cười:

- Tại sao không? Ngay từ đầu tôi đâu xem bà là bạn? Cái tình bạn rẻ mạt bà nói, làm tôi thấy buồn nôn.

Nhân Mã không nhịn nổi, không ngờ Thiên Bình lại buông lời sỉ nhục, cô giơ tay cao toan đánh thì bị Thiên Bình chụp lại. Cô bạn còn bật cười lạnh:

- Cậu tưởng tôi sẽ dễ dàng cho bà đánh lần nữa sao?

Nhân Mã nhíu mày, không hiểu nói:

- Lần nữa...?

- Chắc bà đã quên... - Dừng một chút, liếc nhìn Nhân Mã, lại tiếp - Con nhỏ mập như heo tên Thiên Xứng rồi?

- Cái... gì...? - Nhân Mã hoảng thật sự, không tự chủ mà thối lui mấy bước.

Ký ức tua nhanh như một đoạn phim ngắn hạn chiếu vội, Nhân Mã vội lắc đầu không dám tin rồi lại ngẩn ngơ nhìn Thiên Bình, nhìn rất sâu, rất sâu vào đôi mắt của cô bạn.

- Xứng...

- Đứng gọi cái tên đó, tôi tên là Thiên Bình, tên khai sinh tôi là Thiên Bình, Thiên Xứng chẳng qua là tên thay thế trên giấy khai sinh thôi.

- Xứng...

- Bất ngờ lắm đúng không? Tôi gặp lại bà... cũng bất ngờ lắm.

Nhân Mã không nói gì, chẳng biết sao cô lại nở nụ cười, nhưng nó gượng gạo, đau thương làm sao. Cô quay người đi thẳng, không hề quay đầu lại, dáng người lửng thửng, tiêu điều giữa ánh mặt trời lặn rạng đỏ cả vùng trời, nhuộm lên bóng hình Nhân Mã, sao lại tựa bùng cháy như ngọn lửa.

Thiên Bình dõi theo, lại chẳng biết mình làm vậy có đúng hay không? Dây dưa như thế liệu có như cô muốn hay không?

Bốn năm rồi, ký ức bám bụi rồi, giờ lật lại từng trang, rồi lại nhìn trang giấy mới mình vừa viết lên. Thật ngu ngốc!

*​

Thiên Bình đứng giữa lớp, nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy Vũ Tiên, gương mặt như đã đen một nữa. Dưới lớp cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, mặt mày xị như cái bánh rán, không thể tin nỗi lời Thiên Bình vừa nói.

Sao cô lại lên lớp giải thích rằng: "Chuyện đó là do em nhầm lẫn, vì hai ba lô của em và Nhân Mã giống nhau nên để nhầm, lúc mất không tìm được em chẳng kiểm soát được cảm xúc nên nhất thời đổ oan, em xin lỗi"

Dù đó là thật hay giả nhưng... Nhân Mã hôm nay không hề đến lớp.

Ma Kết thì thầm bên tai Kim Ngưu:

- Chuyện gì đây, sao mà nhanh quá, chị chưa phản ứng kịp luôn.

Kim Ngưu liếc nhìn Thiên Bình, gương mặt nhạt nhoà, không biết đang nghĩ gì trong ánh mắt vô tung đó, chỉ nói:

- Em không biết...

Bàn Nhân Mã ngồi trống không, chỉ có nắng và bụi mờ vấn vít nhau, không khí trong lớp học chùn xuống trầm trọng, trò lẫn thầy đều không thấy thoải mái gì.

Chẳng chốc đến ngày thứ hai, Nhân Mã vẫn không đi học.

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

Bảy ngày sau vẫn không thấy, dù Vũ Tiên có gọi cho Nhân Mã nhưng vẫn không vang lên tín hiệu gì. Gọi số nhà thì chẳng ai nhấc máy.

*​

Bảo Bình suy nghĩ, kiếp trước cậu làm gì ác ôn lắm sao? Nếu không thì sao cậu lại xui xẻo đến như vậy?

Lần trước xém chút bị no đòn trong bãi đất trống, lần này lại bị con quỷ thích khóc bám theo.

- Bình à, ông nói đi, tôi làm gì sai chứ, huhu!!!

Cô làm gì sai thì có liên quan gì đến tôi? Cút cút cút giùm.

Nhân Mã bám sau mông Bảo Bình không tha, cứ thút thít.

- Năm lớp bảy, là bốn năm trước đó, tôi và Xứng là bạn thân, Xứng có thân hình béo ú nu à nhưng dễ thương và tốt bụng lắm, tôi hay bênh vực Xứng khi cậu ấy bị bắt nạt, Xứng hiền lành, đối tốt với tôi lắm, tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ mãi là bạn... Hức...

Nhỏ này nói cái quái gì vậy? Đừng đi theo cậu nữa được không? Bảo Bình quẹo vào rạp chiếu phim mini gần đó, mua vé rồi bước vào, cứ nghĩ cái đuôi bị đứt nhưng nhìn qua ghế bên cạnh, Nhân Mã đặt mông ngồi xuống. Cô sụt sùi nói:

- Ông tốt thật, tôi đi cũng mỏi chân rồi, tôi kể tiếp nhé. Sau đó Xứng có bạn trai, tên này chỉ được có cái mã hà, nên tôi nghi là nó quen Xứng vì tiền, Xứng giàu lắm nên ai chả thích bên cạnh bà ấy chứ. Nhưng tôi đâu giống mấy đứa kia, tôi khuyên Xứng không nên quen với tên đó, Xứng không chịu nghe. Rồi một hôm, tôi biết được tên đó quen Xứng do chơi một trò cá cược mà nên, tôi nói với Xứng mà bà ấy vẫn cứng đầu không chịu tin, huhu... Chẳng biết tại sao, vài hôm nữa lên trường Xứng bị lớp cô lập, bị đánh hội đồng sau mỗi giờ học, tôi muốn cản, muốn cứu bà ấy nhưng sao bà ấy lại nói: Tôi không cần bà giả vờ này nọ nữa đâu. Sau đó thẹn quá hóa giận tôi lỡ tay cho Xứng một bạt tai. Huhu!!!

Xem phim, xem phim, cứ kệ nhỏ điên này đi. Mình xem phim là được. Mà cái quái gì đây, phim hoạt hình tiểu học? Mẹ nó, nhầm vé rồi.

- Tôi giải thích Xứng không tin, còn bảo làm bạn với tôi thật là sai lầm. Có hôm ra về tôi thấy Xứng về mà ướt nhẹp, người bốc mùi hôi, biết ngay là bà ấy bị tạt nước lau nhà, tôi muốn giúp nhưng Xứng vẫn cự tuyệt. Sau đó, tôi quá ức giùm Xứng nên đi mách thầy cô, nhưng không ngờ thầy cô xử lý đám bị cô lập, Xứng càng bị đối xử tệ hại hơn... Sau, sau, sau đó Xứng nghỉ học... Tôi... trở thành đứa bị cô lập kế tiếp...

Bảo Bình nhìn Nhân Mã, mắt đã đỏ hoe. Lúc gặp cô là đã thấy cô ngồi ở công viên, cứ trượt mãi trên cầu vượt với bộ dáng thất thần, rồi tự dưng rơi lệ. Cậu cũng không phải loại người không tin không phổi, lại chẳng muốn nhìn con gái khóc, ít ra Nhân Mã cũng là bạn cùng lớp, cậu tốt bụng đến đưa cho cô chiếc khăn tay để lau nước mắt, ai dè bị cô đeo dính đến đây còn huyên thuyên kể chuyện xưa.

- Thì sao? Vậy thì sao? Hai người là bạn nhưng cũng đâu giống bạn bè gì, tự xưng là bạn thân nhưng cả hai có chút tin tưởng nào cho nhau không?

Nhân Mã đâu có ngờ người mà im lặng từ nãy đến giờ lại lên tiếng. Nhưng cậu nói... cô thấy sao mà đúng quá, vì cũng có lúc cô không muốn tin Xứng...

- Nghe là biết cả hai bị kẻ ngoài cuộc ly gián.

- Tôi biết, nhưng Xứng không biết...

- Thì nói cho Xứng gì đó biết đi.

- Đơn giản... vậy sao...

Nhân Mã cười khổ, đơn giản thế ư?

- Chỉ tại bà nghĩ nó phức tạp.

Nhân Mã im lặng, bất động ngồi đó. Bảo Bình chăm chú xem phim, nhưng không chịu nổi khi nhìn nội dung mà mình không hề hứng thú, cậu đứng bật dậy muốn rời đi. Tự dưng Nhân Mã kéo tay cậu, khiến bước chân khựng lại.

- Cám ơn...

Bảo Bình cảm thấy, có cái gì đó rung rinh, lạ lẫm.

Nhưng cảm giác đó chóng vánh qua đi khi Nhân Mã đứng dậy và chạy biến.

Nhân Mã vừa chạy vừa nghĩ, năm đó, cả hai chỉ mới lớp bảy, đều mang suy nghĩ bồng bột, và cứng đầu như nhau. Nhưng chẳng lẽ năm nay cứ khư khư giữ mãi triệu chứng đầu cứng đó sao?

Vì cô nghĩ, Xứng bị tẩy chay, sau khi Xứng đi cô cũng bị tẩy chay. Xem như cả hai đều hoà đi, cô cũng bị dội nước trong nhà vệ sinh, bị giấu dép, bị sỉ nhục... và nhiều lắm cảm nhận hết chuyện Xứng trải qua.

Nhân Mã chạy vội đến lớp, vừa chạy vào là vang lên hồi trống báo giờ giải lao. Xà Phu đang thong thả ngồi giảng giải tiết Công Dân nhàm chán, cả lớp gà gật nghe được chứ có chữ không. Ấy mà khi Nhân Mã chạy vào, như binh sĩ vội đến hoàng cung thông báo với Hoàng Đế là mất nước rồi vậy.

Nhân Mã hùng dũng tiến lên, đứng ngay trước bàn Thiên Bình, dõng dạc nói:

- Tôi không lấy nhật ký của bà.

Thiên Bình ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cô, định mở lời lại bị Nhân Mã chiếm mất.

- Không cần biết chuyện gì của bà cả, tôi không thèm biết bí mật gì của bà luôn, dù bà có tặng tôi cũng không cần... Lúc bà chuyển trường mà không nói gì tôi... đã rất giận!

Thiên Bình buộc miệng nói:

- Tại sao tôi phải nói?

- Vì ta là bạn!

Như đinh đóng cột. Nhân Mã lại thao thao bất tuyệt:

- Bà đúng là kẻ ngốc, lúc đó bà xấu thì đã sao, mập thì đã sao, niềng răng thì đã sao, tôi bảo bà dễ thương là dễ thương. Cứ tự ti về mình rồi nghe lời mấy đứa Ngọc Minh nó ly gián, nó ganh tỵ vì thằng Sơn nó quen bà thôi, tôi nói bà lại không nghe, còn nghi ngờ tôi này nọ. Giờ tôi nói lại, bốn năm trước tôi với Xứng là bạn thật sự. Năm này cũng như vậy!!!

- Mã...

- Tôi biết bà không để nhật ký đó vào ba lô tôi, bà không hề làm vậy, tôi cam đoan, nhưng tại sao nó trong ba lô tôi thì... chắc do bà bỏ nhầm đúng không? Rồi sau đó bà tìm không thấy, vì còn giận tôi, vì còn nghĩ tôi là đứa xấu xa nên nghĩ tôi lấy đúng không?

- ... - Cô có thể nói sai sao? Nhưng cô không muốn chính mình thừa nhận...

- Ba lô đó... là ba lô chúng ta mua vào bốn năm trước vào ngày sinh nhật của cậu. Bà chưa bỏ đi, tôi cũng thế.

- Không phải...

- Phải hay sai thì kệ.

Cả lớp trầm mặc. Này này, Nhân M sao bá đạo thế?

Thiên Bình bất giác tự bấu chặt tay, thì bất ngờ Nhân Mã túm lấy bàn tay cô, rút từng ngón đang cắm sâu vào da thịt, lòng bàn tay đã hằn lên vài dấu tựa trăng khuyết.

- Khi lo lắng, khi không biết nên như thế nào, khi phân vân, bà luôn tự bấu chặt tay mình. Tôi không biết bốn năm qua bà ở đâu, nhưng gặp lại, đúng là tôi không nhận ra... bà quá gầy... Bà còn giận tôi sao?

Thiên Bình nói nhỏ:

- Tôi giận chính mình...

Bốn năm qua cô qua mỹ, mắc chứng trầm uất sau năm lớp bảy bị cô lập, chứng trầm uất kéo dài hai năm, sau đó cô trở về Việt Nam, đầu óc thông suốt cũng biết mọi chuyện giữa mình và Nhân Mã là do hiểu lầm nhưng tự giận mình.

Vì không biết tại sao... chính mình lại đi đổ oan cho Nhân Mã? Tại sao? Không biết nữa...

- Quên hết đi, Xứ... À không, Bình... Chúng ta vẫn là bạn, sau này vẫn là bạn, mười năm nữa mà hai chúng ta chưa có người yêu thì chúng ta không làm bạn nữa, làm vợ chồng.

Xà Phu sặc.

Cả lớp sặc.

Thiên Bình lại bật cười ha hả, nói:

- Bà còn nhớ lời hứa đó sao, không được quên đấy, tôi là vợ, bà là chồng nha.

- Sao quên được, nhưng tôi là vợ cho, bà là chồng đi.

Thiên Yết nhịn không nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy mắng:

- Hai người thôi đi, xem tụi này là không khí hả? Hai người là vợ chồng thì tôi là con của hai người này, mất bà giờ ra chơi còn đâu.

Póc!

Thiên Yết vừa nói xong, chưa ai kịp giật mình thì cục phấn trắng từ đâu bay vút tới, nhắm thẳng giữa trán mà trúng.

Thiên Yết ôm trán rụt xuống bàn, khóc không ra nước mắt.

Xà Phu thổi phù phù cho bay đi bụi phấn bám trên tay.

- Hai em hạnh phúc quá nhỉ?

Tất nhiên là nói Nhân Mã và Thiên Bình rồi.

- Quá hạnh phúc luôn đó chứ, chuyện bà ăn... chậc, Thiên Bình nói sự thật rồi, ai cần cậu về giải thích đâu? - Bạch Dương vừa nói xong lập tức bị cục phấn bắn vào đầu nhưng lần này là Song Ngư...

- Lát em đền hộp phấn khác nhé. - Xà Phu nhìn cục phấn trong tay vừa bị giành mất, nhàn nhạt nói.

- Vâng thưa thầy. - Song Ngư gật đầu.

Cự Giải ngồi phía sau, thầm nói:

- Đáng đời!

Bạch Dương quay ngắt ra phía sau, trừng trừng mắt nhìn Cự Giải hung tợn.

Cự Giải nhún vai ra vẻ vô tội.

Sau lần đó, cả lớp được Nhân Mã hào phóng rủ đi ăn. Một đám mặt dày ton tót theo sau đi ăn chùa. Ai nấy cũng đều biết chuyện xưa của hai người do hiểu lầm ra, nhưng giờ chẳng ai quan tâm nữa, vì đó là chuyện xưa rồi. Giờ chúng chỉ ăn ăn ăn. Nhân Mã khóc nấc không thôi khi rút ví trả tiền, vô cùng hối hận khi làm gương bao hầu chúng ăn uống.

Nhưng trong bữa ăn đó, có chuyện không may lại xảy ra... và chuyện đó, khiến Kim Ngưu chỉ muốn chuyển nhà mà sống trong cái lỗ cho rồi.

Muốn biết chuyện gì không?

Ở chap sau nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro