Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại KTV, trong căn phòng rộng, nhạc ầm ầm xèo xèo vang lên đinh tai cùng tiếng hát loạn xạ không liền mạch, không theo nhịp điệu rõ ràng của Bạch Sư vang lên trong căn phòng.

- Này, hai người hát dở quá, xuống đi! - Thiên Yết hét lên, hai tay bịt tai lại nhưng hai tên kia vẫn không nghe, vu vơ ngồi hát.

- Kệ chúng nó đi... - Song Ngư ngáp dài, uể oải nói.

- Sao bên đó ồn vậy? - Thiên Yết cũng không thèm để tâm, nhìn sang bên góc trái thấy một đám bu lại, dường như chỉ có Song Ngư và cô ngồi ở bên này, và hai tên khùng đang rú qua micro.

- Hình như là cắt bánh kem... - Song Ngư lờ mờ thấy ổ bánh kem.

Thiên Yết giật mình nhíu mày, đứng bật dậy còn không quên kéo theo Song ngư, lầm bầm:

- Ăn mà không rủ, bà đây ăn hết chẳng chừa cho ai mà xem.

Song Ngư bất đắc dĩ theo sau, đổ mồ hôi lạnh. Thiên Yết cũng hẹp hòi quá rồi!

Giọng Nhân Mã gào lên:

- Kim Ngưu, mau ăn bánh kem đi, bà xù xì thua rồi, mau mau!!!

Kim Ngưu ngó loanh quanh, khoé mắt co giật, run rẩy nói:

- Ma... Ma Kết...

Thiên Bình chen vào:

- Ma Kết ra ngoài mua giùm tớ ít trà sữa rồi.

Kim Ngưu đen mặt. Định mở miệng chối từ thì Nhân Mã đã đem bánh kem nhét vào mồm. Cỗ ngọt ngào tan vào đầu lưỡi dần dần thấm vào vị giác. Tim cũng đập thịch lên một cái đau nhói, có đoạn phim ngắn nào đó lướt qua tâm trí.

Mẹ... Bánh kem... Nến và... Máu...

- Thích quá trời còn giả bộ, bà ăn sạch cái bánh tôi bón cho rồi còn gì?! - Nhân Mã dẻo mồm chọc.

Nhưng hầu như chẳng ai để ý đến vẻ khác lạ của Kim Ngưu.

Cự Giải ngồi xem náo nhiệt, nhưng cũng là người tinh ý nên nhìn ra ngay:

- Mặt Kim Ngưu sao hồng hồng như bị say rượu vậy? Mắt lờ đờ hẳn đi...

Thiên Bình quay ra Bảo Bình hỏi:

- Bảo Bình, ông là người đi mua bánh kem. Bánh này nhân vị rượu hả?

Bảo Bình đang ngủ, nghe tiếng quát giật mình tỉnh, nhíu mày khó chịu nói:

- Không có! Yên cho tôi ngủ.

- ...

Trong phòng, tiếng hát dứt nhưng vang dội đâu đâu tiếng thét chói tai.

- Kim Ngưu dừng lại, dừng lại, bánh kem này đâu phải mua cho bà ăn một mình. - Thiên Yết hét toán lên.

- Kim Ngưu, bà bị gì vậy? Bánh kem là của chung!!! - Thiên Bình đau khổ.

- Kim Ngưu, mau buông ra, trời ơi! Còn có một nửa bánh. - Nhân Mã hoảng hốt.

- Mau đem bánh kem ra ngoài giấu. - Bạch Dương đưa ra chủ ý.

- Kim Ngưu đuổi theo tôi, má ơi, nhỏ chạy nhanh khiếp. Á! - Sư Tử ôm bánh kem bỏ chạy.

Rầm, xoảng xoảng, bẹp!

Rầm - Sư Tử mắc vào chân bàn té.

Xoảng xoảng, ly thủy tinh đổ nhào, nước văn tung toé vào Sư Tử.

Bẹp - Bánh kem bay ra khỏi tay Sư Tử, bay một vòng cung thập đẹp dưới bao ánh mắt của nhiều người, rơi vào ngay bản mặt Xử Nữ đang chăm chú đọc sách, thờ ơ mọi chuyện.

- Ôi mẹ ơi... - Song Ngư tay đập trán...

Xử Nữ mặt đầy bánh kem, lộ ra hai con mắt sáng rực, bắn chíu chíu như tia la-ze về một đám...

Căn phòng chợt tĩnh lặng... lạ thường.

Xử Nữ đưa tay vuốt bánh kem ra khỏi mặt mình nhưng cái cảm giác nhờn nhợt, dinh dính làm cậu không kiềm được mà nổi cả da gà, cả người ngứa ngáy không thôi. Lại chợt nhận ra, sao có ánh mắt nào đó cháy bỏng nhìn mình.

- Kim Ngưu, bà... định làm gì?

Xử Nữ khó hiểu, bực bội. Nhìn Cự Giải ngồi đối diện mình chợt lên tiếng sợ hãi, mắt nhìn vào cậu, không, là nhìn về người phía sau cậu. Xử Nữ quay phắt ra sau, giật mình nhìn Kim Ngưu, mắt đeo kính bị lệch hẳn, khóe miệng còn dính bánh kem, nhưng trong con ngươi thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như nhìn đồ ăn. Đúng! Đồ ăn.

Bỗng dưng, trước ánh mắt của bao nhiêu người. Kim Ngưu như lang sói, vồ tới. Căn bản Xử Nữ bị ánh mắt cô dọa cho cứng đờ giờ lại Kim Ngưu vồ tới, đè lên người mình, không nhúc nhích nổi.

Xử Nữ nghe được đâu đó tiếng hít khí lạnh rất đồng đều.

Kim Ngưu vẫn mang ánh mắt nhìn đồ ăn ngon, gương mặt cô phóng đại trong mắt Xử Nữ, càng ngày càng gần. Bỗng dưng cô thè lưỡi, liếm nhẹ mũi anh.

Tiếng hít khí lạnh trong phòng càng mạnh thì phải.

Kim Ngưu chẹp miệng:

- Ngọt, ông ngọt quá!

Xử Nữ rụt người, có cảm giác lạ lẫm, khó chịu. Mũi cậu sao cứ cảm thấy nóng nóng, ngứa ngứa nhưng cậu vẫn bất động. Không biết nên phản ứng thế nào hay cậu không hề muốn phản ứng gì?

Kim Ngưu chuyển vị trí, miệng nhỏ nhắn hướng thẳng tới môi cậu mà liếm láp như con mèo nhỏ. Xử Nữ muốn kinh hô lại bị cô nàng dùng đầu lưỡi xâm nhập, đi vào trong bá đạo chiếm lấn lãnh thổ. Chừng hơn mười lăm phút sau "hô hấp nhân tạo".

Kim Ngưu mặt đỏ hồng, đôi mắt ngân ngấn hơi nước mị hoặc nói:

- Ông ngọt quá, tôi muốn ăn...

Rầm!

Tiếng cửa phòng bật mở.

Phụt!!!

Động tác phun máu mũi đầy nghệ thuật của những người có mặt tại hiện trường (trừ Bảo Bình còn ngủ, chả hay biết vụ gì).

- KIM NGƯU!!!

Ma Kết nhìn nhỏ đang cưỡi lên người Xử Nữ, hoảng hốt hét thất thanh, dùng sư tử rống để đánh thức người nào đó còn đang say. Quăng luôn bịch trà sữa cầm trên tay, chạy vụt đến.

Kim Ngưu căn bản chẳng để ý, định hôn tiếp, lại bị ai đó kéo giật ra.

- Em ăn bánh kem? - Ma Kết kéo Kim Ngưu rời khỏi người Xử Nữ.

Nhìn đám người trong phòng phun máu mũi, lại nhìn Xử Nữ mặt đầy bánh kem, nhìn Kim Ngưu mặt đỏ hồng, lờ đờ lờ đờ. Không hay rồi!

- Đi về! - Ma Kết vội nói, không suy nghĩ gì mà kéo cô nàng đi khỏi.

Pặc!

- Xử Nữ? Ông làm gì vậy? Buông Kim Ngưu ra, chúng tôi về trước.

- Cô ta chưa "ăn" xong mà? - Xử Nữ kéo Kim Ngưu lại bên mình, nhàn nhạt nói.

Sau đó quay ra Kim Ngưu còn chưa tỉnh táo nói:

- Rồi, hôn tiếp đi.

Phụt!!!!

Lượng máu mũi chảy còn nhiều hơn trước.

Bảo Bình ngáy khò.

Ma Kết đơ như cây cơ.

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, nhẹ nhàng nói:

- No rồi, không ăn nữa. Đi ngủ!

Nói là làm, thoát khỏi hai xích tua nắm lấy tay mình. Kim Ngưu đi tới bên ghế sô-pha, hiên ngang đạp lên từng "xác chết" bị "mất máu" bước tới sô-pha, ngả người xuống. Ngủ!

...

Không biết trả qua bao lâu. Chỉ biết, khi Kim Ngưu tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng cực kì kinh dị.

Ngoài trừ Bảo Bình hứng thú, ừm, hứng thù nhìn mình. (Hơi lạ!)

Xử Nữ cười, ừm, cười nhìn mình. (Hơi hơi lạ!)

Ma Kết than ngắn thở dài, vẻ như bó tay nhìn mình. (Không lạ lắm!)

Còn lại ai nấy... đều chảy máu cam. (Rất lạ!)

Cô còn thấy đống khăn giấy dính máu quăng bừa dưới sàn. (Rất rất lạ!)

- Sao... vậy? - Kim Ngưu ngập ngừng hỏi.

Ma Kết là người lên tiếng đầu tiên:

- Nãy em ăn bánh kem, lại là bánh kem vị ngọt.

Kim Ngưu giật mình:

- Sau đó em đánh cho một đám ra như thế này sao?

Chỉ tay về đám chảy máu cam ròng ròng, mặt mày hình sự nhìn mình.

- Không! Mà là gián tiếp. - Bảo Bình hứng thú nói.

Kim Ngưu phát run.

- Khụ khụ... rốt cuộc là chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì? Bà ăn bánh kem xong còn cưỡng hiếp Xử Nữ, đè ổng lên. Làm một nữ vương thực thụ, hành hạ người ta trong sự đau đớn ngọt ngào, căn phòng ngập tràn hình ảnh mẫn cảm. Nhìn Xử Nữ bị bà dày vò đến thảm hại mà chẳng nở lòng nào mà kêu lời cứu giúp. Ôi, tội nghiệp Xử Nữ... - Bạch Dương ôm tim như nàng Tây Thi, lời nói thổn thức thoát ra như Đuôi Thuyền đang khóc, dáng vẻ lẫm liệt khi kể tựa nàng Mộc Lan. Oai hùng làm sao!

Xử Nữ run run, Kim Ngưu ngớ người.

- Chưa hết, bà hành hạ Xử Nữ xong, ăn ổng sạch sẽ lại quay sang bọn tôi... Ôi không dám nói nữa... - Sư Tử ra dáng vẻ xấu hổ như cô gái mới về nhà chồng, lại dùng ánh mắt đau khổ như nàng gái thanh lâu tuyệt mệnh.

Lần này ai nấy đều phát run lên, Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh.

...

Hahahaha!!!

Háháháhá!!!

- Kim Ngưu, bà... bị... haha... lừa rồi... haha!!! - Cự Giải không nhịn nổi, cười quằng quại đến nổi té ghế, nước mắt máu mũi hoà lẫn vào nhau làm cậu nhìn càng thêm quái gở.

- Sư Bạch... hai người... háhá... bịa chuyện tốt lắm... háháhá... - Ma Kết tấm tắc khen ngợi, người đã phát run lên, cười đến điên dại.

Kim Ngưu đen mặt nhìn cả đám đang cười cợt mình.

Song Ngư nhìn sắc mặt Kim Ngưu không ổn, vội nói:

- Cũng không có gì to tát, Sư Bạch nói đúng một nửa thôi.

- Một nửa? - Kim Ngưu hỏi lại. Không lẽ cô thật sự đã cưỡng hiếp ai đó? Cho xin đi, khi cô "say" cũng đã cưỡng hiếp ai đâu.

- Bà vồ lên người Xử Nữ, liếm láp mặt ổng sau đó "hô hấp nhân tạo" với cậu ta, rồi bỏ lên ghế ngủ.

Kim Ngưu muốn nhìn Xử Nữ, nhưng không dám. Cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở nên kinh khủng như thế này? Mặt mũi biết để đâu bây giờ?

- Còn các người... - Kim Ngưu không muốn tiếp giáp với người nào đó bị mình cưỡng hôn nên liền chuyển hướng quan tâm một cách bất đắc dĩ.

- Do nhìn thấy hai người nồng nàn qua nên tự dưng... thành ra thế này. - Thiên Bình nhìn lên trần nhà nói.

Kim Ngưu không còn biết nói gì.

- Kim Ngưu, hiện tượng này của bà là sao hử? - Bảo Bình hỏi.

Cậu rất hứng thú nha, việc say bánh kem này, nếu theo những gì cậu học không uổng công thì chắc chắn là một căn bệnh tâm lý. Mà dường như cũng không có hại lắm, giống tâm thần phân liệt thôi. Một con người có hai tính cách, tính cách này thức thì tính kia ngủ, tính cách kia thức thì tính cách này ngủ. Mà vừa rồi theo một đám kể lại, có lẽ tính cách thứ hai của Kim Ngưu xuất hiện khi cô ta bị say bánh kem có vị ngọt béo.

- Chuyện này ông không cần biết. - Ma Kết vội lên tiếng.

- Tại sao? - Bảo Bình không hiểu.

- Không phải chuyện ông quản được. - Ma Kết nghiêm túc trả lời.

Nhất thời, tất cả rơi vào im lặng.

*​

- Sao?

Nhân Mã đứng ngay lễ tân, hoảng hốt hét lên. Nhân viên lễ tân giật mình trước thái độ của Nhân Mã nhưng cũng rất nhanh trả lời.

- Không đủ tiền thưa quý khách, còn tiền bồi thường ly vỡ nữa ạ...

Nhân Mã lục lọi lại ví tiền, không còn một cắt. Cô nhìn qua một đám, có đứa lành lặn, có đứa chọt giấy vào hai lỗ mũi. Cô bất đắc dĩ rút điện thoại ra bấm số.

Mười lăm phút sau.

Xà Phu khoan thai đi đến, đẹp trai ngời ngời làm biết bao trái tim thiếu nữ run rrẩy rơi bịch bịch. Anh rút ví tiền, trả hẳn từ A đến Z, từ phí thiệt hại đến phí bồi thường tinh thần cũng có.

Nhân Mã cúi đầu, xấu hổ cám ơn Xà Phu rối rít.

- Các em đánh nhau à?

- Đâu có, chúng em làm gì đánh nhau. Thầy nói oan rồi! - Thiên Yết vội thanh minh.

Nhưng Xà Phu dùng ánh mắt không thèm tin liếc một đám.

Thiên Yết không chịu nổi nên tường thuật lại một cảnh nóng bỏng có một không hai trong vài phút trước ở phòng karaoke. Kim Ngưu cúi đầu thấp, đứng sau Ma Kết nên không biết biểu cảm của cô thế nào, Xử Nữ lại khác, tự tin ngẩng mặt nhìn trời, khoé môi cong cong thành một vòng cung mãn nguyện.

Xà Phu lạnh nhạt nhìn một đám, lại tưởng tượng ra những chuyện vừa được nghe. Anh lắc đầu cười nhàn nhạt:

- Các em muốn đầu độc sự trong sáng của tôi sao?

- ...

- Muốn tôi tính tiền thì cứ nói thẳng, không cần bịa lên như thế.

Một đám ngẩn ngơ, cà lơ phất phơ nhìn Xà Phu.

Ơ thế ông thầy này không chịu tin thật à?

Tuy là muốn ông tính tiền thật đấy nhưng bịa chuyện ở đâu ra đây?

- Ơ thầy, cho em hỏi. - Song Ngư lên tiếng.

- Hỏi đi.

- Thầy trong sáng khi nào thế?

Tất cả ánh mắt của thành viên 11Z bắn chíu chíu vào Xà Phu.

Xà Phu, "..."
____________

Đủ nóng bỏng mắt chưa? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro