Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lê thê lết thết lên lầu hai đi về lớp. Sáng nay, cô rất muốn bệnh, nếu thật sự bệnh thì có thể không đến trường. Như vậy sẽ không chạm mặt cậu ta. Nhưng ông trời bất công!

Sáng tỉnh, khỏe như voi, mắt tinh như diều hâu. Còn nghe thêm tin chấn động thần kinh từ Ma Kết.

- Bác Trọng biết việc chúng ta lập thành cặp bài trùng rồi. Bỏ nghề thôi!

- ...

Nhớ tới, Kim Ngưu không nhịn được mà nhíu mày. Sắc mặt không tốt như thường. Nếu ông ta thật sự biết được việc đó, chắc chắn cô vẫn còn ở trong tầm mắt của ông ta.

Điều này khiến cô rất khó chịu.

- Ngưu à!!!

Kim Ngưu suýt té.

Giọng này chắc chắn không phải của Ma Kết.

Ai lại gọi cô thân thiết như vậy chứ?

Ngoái đầu nhìn thủ phạm. Kim Ngưu trợn mắt nhìn, không đợi đối phương bước thêm một bậc thang. Kim Ngưu co giò chạy thẳng, mất tăm.

Xử Nữ không vội đuổi theo, bình thản đi hết các bậc thang. Cậu biết Kim Ngưu vẫn còn ngại nhưng không sao, cậu không ngại là được. Dù gì hôn cũng đã hôn rồi (vị rất ngon), sờ cũng sờ rồi (cảm giác rất thích). Cậu còn nhiều thời gian và thừa cơ hội khiến Kim Ngưu phải chịu trách nhiệm.

Vũ Tiên đi phía sau Xử Nữ, đôi mắt như rực lửa nhìn vào cậu. Nghi hoặc triền miên.

Xử Nữ lần đầu tiên đi học đúng giờ thế này, không những vậy, tình trạng cúp học dường như được hạn chế đáng kể.

Vũ Tiên vào lớp, lại thêm cái bất ngờ.

Lớp rất im ắng. Không nháo, không nghịch. Kỳ lạ hơn là, ai nấy đều phóng mắt nhìn Xử Nữ, rồi lại nhìn Kim Ngưu. Có việc gì mà anh đã bỏ lỡ sao? Hôm qua, dường như Xà Phu có nghe điện thoại ai đó và đi rất vội vã, còn không đóng cửa phòng lại cho anh nữa.

Liên quan đến bọn loi choi này không nhỉ?

- Bảo Bình, sao em lại dùng ánh mắt đó mà nhìn Kim Ngưu vậy? - Không khống chế được nổi tò mò dâng sâu trong lòng, Vũ Tiên quyết định hỏi người có ánh mắt sáng nhất trong đám.

- Ánh mắt đó là ánh mắt gì thấy? - Song Tử cười cợt, vẻ mặt đầy hứng thú.

Bảo Bình lại như không nghe thấy lời nói của Vũ Tiên.

- Ánh mắt như lúc em ấy phẩu thuật thi thể...! - Vũ Tiên nói chắc nịch.

Song Tử nổi da gà. Nhất loạt cả đám sởn dai óc. Ngoại trừ Bảo Bình vẫn dán mắt vào Kim Ngưu.

Kim Ngưu bị nhìn đến khó chịu. Bực bội lườm một phát, Bảo Bình vẫn thản nhiên, nhìn thẳng vào cái lườm tóe lửa.

Vậy mà, trong mắt Xử Nữ lại hóa thành "liếc mắt đưa tình" trong khi ai cũng hiểu đó là "liếc mắt đưa ghèn".

- Thầy không giảng bài sao? Vào học rồi đấy. - Xử Nữ lập tức nói lớn.

Vũ Tiên xém tí nữa là rụng luôn hai con mắt.

Không lầm chứ? Xử Nữ trước giờ chỉ có thể ngủ trong tiết học, hay là cúp tiết có khi xin nghỉ "bệnh" hết một tuần. Gặp bài giảng là nhíu mày, gặp bài kiểm tra là nghịch vẽ. Thế mà lúc này lại chủ động nhắc nhở anh giảng bài vô học sao?

Tối nay sẽ có nắng sao?

- Thầy đứng hình rồi. - Thiên Yết nghiêm túc bình luận.

- Thật hay nha, như truyện tranh. - Song Ngư vui vẻ bon chen.

- Không đâu, lúc thầy ấy dữ lên kìa, đầu xì khói lúc ấy càng giống trong truyện tranh hơn. - Nhân Mã đính chính lại.

- Mặt còn đỏ bừng bừng lên nữa, nhìn mà cứ tưởng thiếu nữ đang yêu đó. Haha!!! - Bạch Dương không bao giờ chịu ngồi im.

- Oa! Tụi bây tả hay ghê. Nhìn đi, thầy bắt đầu mặt đỏ bừng, đầu bốc khối, mắt trợn lên. Chậc, nhìn dễ thương kinh hồn. - Sư Tử chớp mắt nhìn Vũ Tiên chấp dứt hình tượng đông cứng.

- Học bài!!!! - Vũ Tiên điên tiết.

*​

Trong phòng làm việc dành cho Hiệu Trưởng. Vũ Tiên ngồi trên chiếc xoay êm ả, đáng ra những phút giây không lên lớp đối với anh rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Nhưng giờ phút này...

Anh ai oán nhìn kẻ cố ý phá nát khung cảnh mỹ mãn của mình đang ngồi trên sopha dành cho khách:

- Xà Phu, sao anh lại ở lỳ không chịu đi chứ?

Xà Phu nhẹ nhàng cầm ly cà phê nóng hổi, hít nhẹ mùi thơm quen thuộc, tầng khói nóng mờ lan tỏa, nghi ngút bốc lên, ánh mắt bị che mờ, lúc rõ lúc không, đôi môi khẽ động:

- Ừm, cà phê chỗ anh rất ngon.

Vũ Tiên muốn cắn lưỡi.

Puerto Rico, cà phê trong số mười loại đắt nhất thế giới, giá cũng triệu bạc vài bịch. Không ngon mới là lạ, không nghiện mới là lạ. Nhưng... đâu phải đồ chùa? Anh ta ngồi lỳ ở đây chủ yếu là muốn cà phê? Thế bản mặt của Hiệu Trưởng quăng vào sọt chắc?

Vũ Tiên định nổi lửa thì Xà Phu nhanh miệng:

- Anh cũng đọc manga sao?

Vũ Tiên ngớ người chưa hiểu cái gì, Xà Phu đã đứng dậy đi tới trước mặt, tay vươn tới cầm lấy quyển manga mà anh vừa tịch thu trong giờ học mà Song Ngư đọc lén. Xà Phu tiện tay lật lật vài trang, sau đó nhìn Vũ Tiên.

- Cái này... - Vũ Tiên định giải thích.

Xà Phu đã ẩn ý mở lời:

- Ồ, thể loại này... tôi cứ nghĩ...

Vũ Tiên có cảm giác không ổn, sao ánh mắt Xà Phu nhìn anh kỳ lạ vậy? Cái nhếch mép nhàn nhạt đó nữa?

Vũ Tiên vội giật lại cuốn manga, cũng tùy tiện lật vài trang xem.

Bịch...

- Anh, anh, anh... hiểu lầm rồi... - Vũ Tiên hoảng loạn thấy rõ.

Trong quyển truyện, vài trang Vũ Tiên lật qua là toàn cảnh hai thằng con trai chạm môi nhau, trao những tấn nước bọt nồng nàn.

Làm ơn đi, có cái hố nào cho anh nhảy vào không!!!!

(Hố tác giá nhảy rồi cưng ạ ~)

Xà Phu gật đầu nhẹ nhàng:

- Ừm, tôi hiểu mà. Anh cứ yên tĩnh nhé, tôi đi đây.

Hiểu cái gì? Anh ta chẳng hiểu cái gì hết!!!

Vũ Tiên vội đuổi theo giải thích, lại vô tình thế nào mà anh trơn chân té ập xuống, theo phản xạ hơu tay, bắt đúng Xà Phu kéo té theo.

Cạch!

Cửa phòng bật mở...

Vũ Tiên đè lên Xà Phu một cách không trong sáng...

Song Ngư và Nhân Mã vào đúng lúc chứng kiến những cảnh không trong trắng...

Và trí tưởng tượng bay xa, bay cao, bay luôn...!

- Á á á á á !!!!

- Ngư Ngư, bớt phấn khích lại !!!!

- Cậu cũng đang phấn khích đấy thôi !!!

- !!!

Vũ Tiên trợng trắng mắt. Xỉu!

Xà Phu đổ mồ hôi lạnh.

Thế là xong!!!

Đời trai ra sức giữ gìn trong hai mươi mấy năm qua giờ còn đâu ~ ?

*​

Trở lại với lớp 11Z, chúng vẫn còn chìm trong trạng thái kì dị, điều này càng làm cho Kim Ngưu mất hết kiên nhẫn. Kim Ngưu đứng bật dậy, chiếc ghế hoảng loạn bị đẩy lùi, vang cùng tiếng đập bàn chói tai. Kim Ngưu liếc đôi mắt sắc lạnh quanh lớp nhất là Bảo Bình. Một kẻ biến thái không bình thường!

- Đừng-nhìn-vào-tôi-nữa!!!

Kim Ngưu gằn từng chữ, nghe rõ cả tiếng răng kẽo kẹt trong hàm. Cả lớp như run lên, vội vàng thu lại tầm mắt "nóng bỏng" của chính mình.

Bảo Bình thì như điếc không sợ súng. Nghênh nghênh cái bản mặt hứng thú nhìn Kim Ngưu. Mặc kệ tinh thần ai kia tụt dốc không phanh. Cậu chậm rãi mở lời:

- Tình huống bà ăn bánh kem ngọt, diễn ra việc bị "say" là do có chứng sốc về mặt tâm lý nào đó đúng không? Khiến cho tính cách thứ hai thức tỉnh?

- Không liên quan đến ông.

- Vậy là tôi nói đúng rồi.

Sắc mặt Kim Ngưu ngày càng kém, lạnh lùng nhìn Bảo Bình.

Ma Kết ngăn lại chiến tranh sắp sửa diễn ra. Kéo Kim Ngưu ngồi xuống, khẽ nói nhỏ vào tai Kim Ngưu một vài câu, không ai nghe rõ được Ma Kết nói gì. Nhưng sắc mặt Kim Ngưu lại tốt hơn trước rất nhiều, cuối cùng là thản nhiên, gục bàn xuống ngủ vùi.

Bảo Bình cũng im lặng. Thu hồi lại tầm nhìn, nhưng lại lướt qua ánh mắt ai kia đang dán chặt vào cậu như lửa đốt. Ánh mắt đó, như đang nói, tôi muốn lột da cậu.

Không ai khác ngoài Xử Nữ.

Xử Nữ không rõ trong lòng mình muốn cái gì. Chỉ đơn giản là hứng thú với nụ hôn tràn ngập vị ngọt của Kim Ngưu trong phòng Karaoke khi đó. Hai má đỏ bừng, đôi mắt như mờ sương nướt, cánh môi ướt át dụ hoặc.

Nếu thật sự là trâu thì cậu cảm thấy cô giống một con hồ ly tinh hơn.

Nhưng khi Bảo Bình cứ dán mắt vào Kim Ngưu. Cảm giác đó giống như một món ăn ngon ở trước mắt, giá không cao nhưng chỉ còn một món, lại gây thích thú cho mình thì bị một kẻ khác tới tranh giành.

Xử Nữ biết mình chưa thích Kim Ngưu. Chỉ là cảm giác say nắng, muốn vui đùa một chút trong cuộc sống vô vị này.

Chỉ là, cậu không muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho kẻ khác đâu.

Bảo Bình cất lời:

- Đừng nhìn nữa, tôi sẽ hiểu lầm đấy!

Xử Nữ nheo mắt, nguy hiểm nói:

- ...Nghĩ đi đâu vậy?

- Đi theo hướng mà ông đang nghĩ đó.

- ...

Rầm!!!

Bảo Bình và Xử Nữ còn đấu mắt khá gay gắt thì tiếng đạp cửa vang to. Cả lóp giật mình hướng về phía cửa. Chỉ thấy Song Ngư đang vỗ ngực, tay chống vào gối, thở hồng hộc. Nhân Mã đằng sau cô cũng không kém cạnh gì.

- Có... có... tin... nóng hổi... vừa thổi vừa... ngon đây...!!!

Nhân Mã tận lực dùng lực vừa hét to, vừa lấy hơi. Tuy giọng nói đứt quãng nhưng ít ra cũng gây tò mò cho chúng.

- Chuyện gì mà hai người...

Thiên Yết định thần lại, hỏi trước tiên.

- Thầy Vũ Tiên, đã "đè" thầy Xà Phu rồi. Áp đảo áp đảp rồi!!!

Song Ngư phấn khích truyền tin.

Một khoảng im lìm...

Ai nấy đều trịnh trọng sắc mặt...

Chỉ có Bạch Dương ngu ngơ:

- Là sao?

Sư Tử thuận tay giáng đòn vào đầu Bạch Dương. Thở dài nói:

- Ý là thầy Vũ Tiên chính thức thoát cảnh FA, và thầy Xà Phu đỉnh đỉnh của mẫu người đàn ông chính hiệu bị "bẻ cong".

Bạch Dương vẫn ngu.

Cự Giải tóm gọn một câu:

- Thầy Vũ Tiên và thầy Xà Phu có tình yêu thầm kín đấy. Ngu ơi là ngu!

Bạch Dương như sáng tỏ, mặt mày tươi tắn hẳn nhưng lập tức là đờ đẫn. Miệng há to như nhét được một quả trừng gà, mắt to tròn trợn hết cỡ.

- Ôi mẹ ơi !

Thiên Bình đứng bật khỏi ghế, như muốn hùng hổ xông lên hét vào mặt Nhân Mã hỏi rằng:

- Làm sao bà biết được chứ!!!

Nhân Mã đứng ra giải thích trơn tru:

- Này nhé, Song Ngư bị tịch thu cuống manga thể loại Shounen Ai í, híhí. Tôi và Song Ngư đi xuống phòng định ăn vạ đòi lại cuốn manga đó, nhưng do tôi không biết điều quên gõ cửa nên tông thẳng vào. Ngăn chặn đi đoạn cao trào sắp sửa bùng nổ, ôi tội lỗi, tội lỗi. Lúc ấy, thầy Vũ Tiên đè lên người thầy Xà Phu, hai người dán chặt vào nhau, nồng thắm trao nhau ánh mắt cháy tình... Gì gì, nhìn tôi thế là sao. Tôi không có nói xạo đâu, nháy nháy mắt cái gì? Tôi nói tất cả là sự thật. Hai người nọ quần áo xộc...

- NHÂN MÃ!!!

Nhân Mã theo phản xạ đáp "Dạ" nhưng sau đó là hối hận. Xoay người, run rẫy nhìn Vũ Tiên đang đỏ bừng mặt, như tức giận, như xấu hổi. Còn có, còn có... Xà Phu đang ngẩng đầu... nhìn trời giả ngu...!

Song Ngư đứng cạnh lầm bầm:

- Toi rồi, toi rồi. Nãy cả lớp cảnh cáo bằng mắt cho cậu rồi mà không hiểu. Bà còn ngu hơn Bạch Dương nữa!

Bạch Dương ngẩng đầu, bi phẫn nhìn Song Ngư.

- Im miệng! Các em kỳ này đừng hòng tôi tha thứ cho. Lập tức xuống sân trường quét sạch rác cho tôi, một hạt bụi cũng không được thấy nữa!!!

Vũ Tiên cười tà ác. Đôi mắt nhuốm đầy lửa giận bùng cháy, mái tóc anh như rắn dựng đứng lên uốn lượn.

Cả lớp không hẹn nghĩ nghĩ: "Medusa phiên bản nam tái xuất rồi!"

Aut bù hai chap nhé >< Dạo này bận quá không ra tiệm được. híc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro