Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, nắng chói chang rơi trên đỉnh đầu. Lúc này người ta chỉ muốn ngồi ở nhà trước cây quạt máy, bật số to nhất. Mặc cho gió phả vào mặt, mát mẻ đến tận tâm can.

Nhưng, ở dưới sân trường. Đám lớp 11Z lại cong lưng ra mà quét rác, quét bụi.

Soạt, soạt, soạt!

- Aaaa!!! Tại bà hết đó Nhân Mã, nãy không thấy tôi nháy mắt muốn rụng lông mi luôn hay sao mà bà còn nói nữa?!! - Sư Tử cầm cây chổi mà hung bạo quét, như rằng nhìn thấy Nhân Mã ở dưới mặt đất, ra sức quét cho bay luôn.

Nhân Mã cứ như ngày càng thu nhỏ lại, khóc:

- Tôi đã bảo là xin lỗi mà. Tôi có biết đâu, tôi tưởng mắt ông bị tật đó chứ.

- Mắt bà mới tật thì có!

- Ông muốn thế thì cứ xem vậy đi.

- Đừng có đưa bản mặt như rằng bà đang anh dũng hi sinh vì tổ quốc như thế.

- ...

Thiên Bình lườm xéo Sư Tử, lập tức cầm chổi quét túi bụi vào chân cậu, tới tấp bênh vực cho Nhân Mã:

- Ngồi đó mà trút giận lên Nhân Mã hả? Lúc đó Nhân Mã có phát hiện ra được thầy Tiên ở phía sau hả? Ông phiền phức quá, qua chỗ khác mà quét đi.

- Được, được. Tôi đi, bà đừng quét nữa. Đau, đau...

Sư Tử vội vàng xin tha. Cũng nhanh chóng rời nhanh khỏi khu vực đó, cách xa Nhân Mã năm mét. Sân trường có trồng rất nhiều cây bàng, cây phượng, nên bóng râm rợp mát, che đi cái nắng gắt của ngày hè. Ít ra cũng đỡ được phần nào.

Song Tử thảnh thơi ôm chổi vào lòng, dựa vào thân cây bàng, đầu ngả nghiêng như muốn ngủ gật. Sư Tử lết lại gần lầm bầm.

- Tại Nhân Mã mà tụi này bị phạt không phải sao, còn mắng mình nữa chứ.

Song Tử nhướng mày, con ngươi khẽ đảo qua bóng lưng gầy gò quen thuộc. Âm giọng chợt xuống thấp, lạnh lùng nói:

- Ông nói sai rồi, nếu không có người bị tịch thu cuốn manga đó, thì sẽ không kéo Nhân Mã xuống phòng thầy Tiên xin xỏ, sẽ không gặp cảnh riêng tư của người ta, rồi dẫn đến việc này.

Bóng lưng gầy gò ấy, khẽ run lên. Song Tử có cảm giác khó chịu, bụng chợt đau âm ỉ.

- Song Tử, như ông nói chẳng lẽ là lỗi của Song Ngư sao? Mà phản ứng ông cũng hơi quá rồi... - Sư Tử khẽ ngạc nhiên. Tuy chưa quen thân với Song Tử lắm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Song Tử, có gì đó rất lạ.

- Tôi đi xuống phòng y tế.

Bụng cậu cứ sôi lên, âm ỉ đau không dứt. Đáng ra, đáng ra... Không nên nói gì cả, cứ im lặng, cứ như vậy là được...

- Ơ thằng này, trốn hả? Thầy Tiên mà xuống kiểm tra là không xong đâu đấy! - Sư Tử kêu với lại.

Nhưng Song Tử đã đi xa.

Song Ngư nhìn theo hướng Song Tử bỏ đi.

Cô cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm gì. Chỉ là, bàn tay cầm chổi cứ run lên.

- Không sao chứ? Cần xuống phòng y tế không?!

Song Ngư sững người, bất ngờ nhìn Cự Giải đứng trước mặt. Vẻ mặt dịu dàng, quan tâm. Tốt bụng, ân cần hỏi thăm cô.

Song Ngư mỉm cười:

- Không sao đâu.

- Đừng để ý đến lời Song Tử nói. - Cự Giải giành lấy cây chổi của Song Ngư - Ra kia ngồi nghỉ đi, tôi phụ cho.

- Cảm ơn! - Song Ngư gật đầu.

Trong đôi mắt của Song Ngư, ánh lên nét buồn bã.

Xem ra, anh hai vẫn không ưa gì cô. Việc học cùng lớp với cô, cũng khiến anh hai chán ghét...

Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, dưới mặt đất tạo nên những lỗ hỏng ánh sáng. Song Ngư ngồi bó gối một mình dưới gốc cây, một cơn giớ đìu hiu chợt thổi qua, làm tung bay vài lọn tóc của cô, khiến nó rối tung lên, xen qua đó là một ánh mắt buồn, trong veo như dòng suối nhỏ.

Thiên Bình thấy Song Tử nhìn Song Ngư với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc khác nhau nhưng chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì cậu đã khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng. Song Ngư nhìn bóng lưng Song Tử chạy về hướng phòng y tế, đôi mắt đó buồn bã và bi thương.

Trong lớp, ai chẳng biết Song Tử và Song Ngư là hai anh em cơ chứ. Nhưng họ lại không hay tiếp xúc với nhau, lại tỏ ra xa cách, đôi khi còn tránh né lẫn nhau. Dần mọi người cũng thấy lạ, nhưng chưa ai xen vào chuyện này của họ. Vì họ là anh em, là gia đình, có chuyện gì họ tự giải quyết với nhau. Chưa đến phiên người ngoài can thiệp.

Huống chi, 11Z cũng vừa mới quen thuộc được chỉ có một chút.

Thiên Bình vẫn thắc mắc từ ngay cái lần hai anh em nhà họ đi lướt qua nhau. Nhìn thế nào mà xa lạ, xa cách, như hai kẻ dưng nước lã gặp nhau giữa trái đất hình cầu này.

Có chuyện gì giữa họ, mà dẫn đến sự việc của ngày hôm nay???

- Thiên Bình, bà đang suy nghĩ cái gì vậy?

Nhân Mã ở phía sau vỗ vai Thiên Bình hỏi thăm.

- Không có gì đâu. - Thiên Bình lảng tránh.

- Không có việc gì là tốt, vậy bà có thể dừng quét được không? Càng quét càng bụi kìa... - Nhân Mã gật đầu, sau ấy dè dặt nói. Ngón trỏ còn chỉ chỉ cây chổi Thiên Bình cứ quét qua trái rồi quét qua phải, bụi bay tứ phía, xung quanh như là chìm trong bão cát sa mạc.

- A! Xin lỗi, hơi quá tay nhỉ?! - Thiên Bình vội ngừng, cười trừ nói.

Nhân Mã xua tay, ý tứ nói không có sao.

Thiên Bình lại như nhớ ra điều gì, đột nhiên đồng tử cô co rút lại. Vội kéo khuỷu tay Nhân Mã, kéo nhanh về phía một góc vắng, có thân cây to che đi hai bóng gầy gò, lén lút như kẻ trộm.

Nhân Mã khó hiểu:

- Có chuyện gì hả?

Thiên Bình ngó quanh, xác định không có ai. Cúi đầu sát bên Nhân Mã, hỏi thầm:

- Bà khá thân với Song Ngư đúng không?

Nhân Mã bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời:

- Không hẳn là thân.

Thiên Bình cẩn trọng hỏi:

- Ừm... Vậy, vậy bà có biết... Chuyện gì xảy ra giữa hai anh em Song Ngư không?

Nhân Mã trợn tròn mắt:

- Cái gì? Song Ngư có anh em sao?

Thiên Bình ném cho cô một cái nhìn khinh thường:

- Bà từ trên trời rớt xuống hả?!

- Éc! Cái này tôi mới biết thật đó, trong lớp có mấy khi họ nói chuyện với nhau đâu? - Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp - Mà hình như chẳng có lần nào luôn á!

- Song Tử là anh trai của Song Ngư.

- Anh em song sinh sao?

- Nhìn họ giống anh em song sinh không, mắt bà bị đui hả?

- Hì hì, vậy sao bà biết hai người họ là anh em?

- Hai người cùng họ mà, nên tôi đoán. Cũng hỏi rồi, Song Ngư gật đầu xác nhận đàng hoàng nhưng thái độ kì lắm.

- Kì là kì thế nào?

- Kì ghẻ á, bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?!

- ...Bà nói chuyện nghe mà muốn gãi luôn.

- ...Hahaha!

Bàn luận đến đây thì dừng lại. Thiên Bình và Nhân Mã nhìn nhau, chợt cảm thấy có gì đó bất an. Hơi nghi ngờ, rụt rè, chậm chạp quay đầu nhìn sau lưng.

- Ối ba má ơi, cứu con!

Thiên Yết bất ngờ đứng ở phía sau, đôi mắt xảo trá nhìn mà lạnh hết cả sống lưng. Mái tóc đen nhánh như run lên, tựa sự hưng phấn ở cái nhếch môi gian tà. Hai tay cô như ma trảo, chụp vai hai cô bạn lại, nói bằng chất giọng dịu dàng đến rụng hết không biết là bao tầng da gà.

- Chào bạn hiền, chúng ta có thể ngồi tâm sự một chút?!

Thiên Bình như muốn bị động kinh:

- Dẹp bộ mặt như phù thủy giùm con đi thím hai.

Nhân Mã gật đầu lia lịa.

Thiên Yết thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng. Cười cực hiền lành:

- Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén nhưng lỡ nghe hết trơn hết chọi rồi.

Nhân Mã, "..."

Thiên Bình, "..."

- Và chính các bạn hiền, đã làm thức tỉnh tiềm năng thám tử của tôi luôn ngủ say trong một góc, cuối cùng bây giờ cũng thật sự thức tỉnh!!!

- Túm quần, túm áo là bà muốn cái gì đây. Nói gì mà tôi chả hiểu cái khỉ khô gì cả?!! - Nhân Mã chắp tay muốn lạy luôn.

- Thì chúng ta tìm hiểu chuyện gì xảy ra giữa Song Ngư và Song Tử, rồi giải quyết giùm họ luôn chứ sao? - Thiên Yết trả lời như lẽ đương nhiên.

- Éc! Không ổn, chẳng khác nào xen vào đời tư của người khác. Phạm pháp đó! - Nhân Mã lắc đầu từ chối.

- Nhân Mã nói đúng. - Thiên Bình gật đầu.

- Vậy tìm hiểu được rồi, còn giải quyết vấn đề thì để tự họ quyết định đi. Với lại việc này chúng ta làm bí mật là được mà? Không ai biết, thì phạm với pháp ở đâu nào? - Thiên Yết giải thích.

- Thiên Yết nói cũng không sai. - Thiên Bình gật gù.

- Nhưng tôi vẫn thấy không ổn, đây là việc gia đình, riêng tư của họ. Mình tự tiện tìm hiểu thì rất không có ý tứ. Là tôi, tôi cũng không thích vậy. - Nhân Mã vẫn phản đối.

- Nhân Mã nói cũng đúng. - Thiên Bình gật gật.

- ...Bà thôi đứng núi này trông núi nọ, lăng nha lăng nhăng được không??? - Thiên Yết nhìn Thiên Bình bằng vẻ mặt như Simla.

- Ơ, tôi rất là chung thủy đấy nhé. Đừng vu oan người ta vậy chứ!!! - Thiên Bình dậm chân kháng nghị.

- Nghe muốn nôn quá bà nội...

*​
Tạm thời cứ để ba người họ kẻ tung người hứng, ngậm máu phun người gì gì đó cho thoải mái. Chuyển máy quay sang chị em Ma Kết và Kim Ngưu. Hai người họ được phân ở sân sau, dành cho sân thể dục thể thao để quét dọn. Còn có Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Dương nữa.

Kim Ngưu lúc này thật sự muốn móc mắt Bảo Bình.

Nhìn, nhìn, nhìn! Cậu ta nhìn hoài vẫn không chán?

Ma Kết thấy bầu không khí không ổn, cuối cùng phải trườn mặt ra.

Nói thật, cô xin thề với ông trời.

Năm này cô cố gắng làm học sinh ngoan lắm rồi đấy.

Hít một hơi thật sau, Ma Kết cười gằn, chậm chạp nói từng từ từng chữ:

- Bảo Bình, trước khi ông bị tôi đánh cho bờm đầu thì mau dẹp ánh mắt như lang hùm sói đói của ông đi.

Bảo Bình vẻ mặt vô tội:

- Tôi chả thèm muốn gì với Kim Ngưu đâu. Đừng nghĩ bậy.

Sau đó là đỏ mặt.

Ầm ầm ầm!!!

Ma Kết cứng đơ người.

Cái... gì... vậy... trời...!!!

- Nè, nè, nè! Cha nội... - Ma Kết sững người, lắp bắp nói không thành lời.

Bạch Dương đã thay Ma Kết gồm mọi người thốt lên lời nghi vấn như vũ bão:

- Bảo Bảo, ông vừa đỏ mặt sao? Ông vừa đỏ mặt hả? Ông vừa đỏ mặt đúng không?!

Bảo Bình nãy cúi gằm đầu tỏ ra xấu hổ, giờ phút này ngẩng phắt lên. Gương mặt vẫn đờ đẫn, vô cảm như rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.

Cậu bình tĩnh nói:

- Diễn kịch tí thôi mà, làm gì ghê vậy?!

Các đồng chí, "..."

Xoẹt, xoẹt!!! (Tiếng sấm chớp, bão tới thật rồi đấy!)

- Haha, ông thèm đòn lắm rồi phải không?

Ma Kết giận quá hóa cười, nắm cổ áo Bảo Bình, chỉ bằng một tay mà xốc cậu ta lên, chân rời hẳn mặt đất. Đôi mắt Ma Kết như tròng sáng đỏ nhấp nháy rợn người, ngũ quan gương mặt lại đen thui không thấy đâu. Mà cứ như thấy sấm chớp nổ đằng phía sau Ma Kết như làm nền...

Kinh hồn khiếp vía!

Xử Nữ quăng chổi cho Bạch Dương. Vỗ tay cổ vũ Ma Kết:

- Cứ đánh đi đừng ngại, tôi ủng hộ bà!!!

Bạch Dương thoăn thoắt chụp được cái chổi, liếc một cái khinh thường:

- Bạn bè mà chơi vậy đó hả?!

Xử Nữ ngu ngơ nhìn Bạch Dương:

- Ai thèm làm bạn với thằng thần kinh đó?! Thà nghĩ tôi là người yêu của Kim Ngưu thì hơn.

Nói xong, còn cổ vũ tiếp rất nhiệt tình.

Bạch Dương, "..." Đổ mồ hôi hột (bự tổ chảng).

Kim Ngưu, "..." Kìm nén muốn đánh người...!

- Hey, các em là học sinh lớp 11Z đúng không?!

Một giọng nói trầm thấp, trưởng thành vang lên phá tan bầu không khí hiện tại.

Ma Kết dừng cú đấm giáng vào Bảo Bình cách đầu cậu ta chỉ còn một centimet, lạ lẫm ngẩng nhìn lên lầu hai.

Các đồng chí gật đầu.

- Ô, sao có năm đứa vậy? Còn bảy đứa nữa đâu?

Các đồng chí đồng loạt chỉ ngón trỏ về phía cánh cửa dẫn ra khỏi sân thể dục thể thao.

Đó là một người đàn ông rất handsome, chắc cũng trạc tuổi cỡ thầy Xà Phu là vừa. Dưới cơn mưa nắng, anh ta như một vị thiên sứ, nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng P/S. Đôi mắt híp lại thành một đường cong cong bán nguyệt, một đôi mắt biết cười.

Còn chưa rõ đó là ai, anh ta đột nhiên chống tay lên lan can, hai chân nhanh nhẹn nhảy lên, đạp vào lan can. Chớp mắt đã nhảy xuống, chiếc dây chuyền thánh giá bằng bạc đeo trước ngực tung lên, đối chiếu với ánh sáng tạo ra sự phản quang đến chói lọi.

- Trời ơi, đó là tầng hai!!!

Bạch Dương hét toáng lên, kinh sợ nhưng cũng có chút gì đó phấn khích, xen lẫn sự ngưỡng mộ khó thấy.

Ma Kết và Kim Ngưu cũng ngạc nghiên không kém. Nói chứ hai cô nhảy từ tầng một xuống là vừa, từ tầng hai nhảy xuống có mức trẹo chân.

Xử Nữ, Bảo Bình mở to mắt nhìn cái bóng dáng tựa thiên sứ kia, như khoe ra đôi cách trắng muốt to rộng bay trên không trung.

Tất cả sự việc xảy ra như cảnh phim đang quay chậm.

Bịch!

Anh chàng như thiên sứ ấy đáp xuống an toàn, không mảy may sức mẻ, nhưng mà...

Các đồng chí, "..." Đổ mồ hôi hột (bự tổ chảng).

- Ở đây có cái đệm đỡ hồi nào vậy? - Xử Nữ cười lạnh chỉ vào tấm đệm to đùng.

Mà chính anh ta lại đáp xuống tấm đệm ấy.

- Ai biết, chắc bà tác giả kéo vào! - Ma Kết cười như bị rút gân.

- Ảo lòi thiệt! - Sự ngưỡng mộ của Bạch Dương bay mất không còn tung tích.

Kim Ngưu, Bảo Bình không còn lời để nói.

- Haha, chứ các em nghĩ đây là phim à? Nhảy từ tầng hai xuống thử đi, có vô bệnh viện không biết liền à! - Anh ta cười như không cười.

Các đồng chí tảng lờ sự hiện diện của ai kia.

Anh thấy chính mình bị bơ. Chốc như bị đông cứng thành nước đá. Crắc, từng đường nứt lan rộng cuối cùng là vỡ tan.

- Này, nhìn anh ta kìa, chui vô góc tường trồng nấm rồi. - Kim Ngưu vỗ vai Ma Kết, chỉ anh chàng xa lạ.

- Chậc, người gì kì lạ thế không biết! - Ma Kết tặc lưỡi.

- Không phải thầy cô trong trường. - Bạch Dương nói chắc nịch.

- Làm sao cậu biết? - Xử Nữ hỏi theo phản xạ.

- Cúp học hoài, phải biết thầy cô nào để đề phòng chứ. Cái này gọi là 'biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng'. - Bạch Dương tiếp lời.

- Giỏi! - Bảo Bình xoa đầu Bạch Dương khen ngợi.

- ... - Cậu xem tôi là cún à?

- Thầy là Thiên Ưng, thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn Anh Văn cho các em ở học kì này (học hè) lẫn học kì sau (học chính thức).

Thiên Ưng bình thản đứng ở trước mặt các đồng chí từ lúc nào, gương mặt handsome hút hồn các cô gái thơ ngây, môi nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, hàm răng như lóe lên tia sáng.

- Và thầy, còn là... honey của Xà Phu đấy nhé!!! Cấm các em có ý đồ xấu xa nào với Phu bé bỏng của thầy à nghen ~!

Crắc!

Các đồng chí đã tan thành cát bụi.

Phu... bé... bỏng... ???!!!

OH MY GOD!!!

BOY'S LOVE GENERATION ?!

                   Thông tin nhân vật

                         Thiên Ưng

Tính tình có chút 'kì dị' chuyên gia bị Xà Phu 'kì thị'. Luôn tự xưng chính mình là một nửa còn lại của Xà Phu nên thường bị cho ai đó ăn đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro