Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu ngồi thảnh thơi uống café trong phòng nghỉ giáo viên bỗng dưng thấy rùng mình, bất an một cách kỳ lạ.

Ring... Ring...

Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại đang rung, nhíu mày nhìn số liên lạc hiển thị trên màn hình 5" Xà Phu ngó nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai, và cửa đã được khóa trong kỹ càng. Anh mới ấn nút xanh trả lời.

"Alô! Cha gọi con có gì không?"

"Việc tiếp cận Vũ Đan thế nào rồi?!"

"Chưa được ạ. Con mới chỉ gặp được Vũ Tiên con trai của lão ta."

"...Cố gắng lấy lòng tin của nó cũng được, sau đó có thể dò hỏi xem thứ đó đang ở đâu."

"Con biết."

"Những thứ gì của ta mà lão đã cướp, nhất định chúng ta phải đòi lại được. Con hãy làm thật tốt cho ta, không được khinh suất."

"...Vâng!"

Xà Phu ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã im lìm tắt ngủm. Nhớ đến những lời cha đã nói, anh không khỏi cười giễu. Sao lại là chúng ta? Trước giờ anh chưa từng muốn đi vào cuộc chơi hung hiểm này, là cha đã ép anh bước vào.

Chỉ có mình cha muốn đòi lại mọi thứ... chứ không phải anh!

Cốc cốc...

Xà Phu khẽ giật mình. Hướng về phía cửa, thấp thoáng qua lớp kính tối màu, anh thấy bóng dáng quen thuộc đước ngoài đó. Xà Phu đứng dậy, môi bất giác nhếch lên tạo thành điệu cười dịu dàng mà đến anh cũng không phát hiện.

Cửa mở, bên ngoài đúng là Vũ Tiên.

Nhưng, lại ngoài ý muốn thêm một kẻ... tưởng chừng xa lạ, ai dè quen thuộc đến nổi có hóa thành xương cũng nhận ra.

- Thiên Ưng...?! - Xà Phu không tin nổi. Sao cậu ta lại ở đây??

Thiên Ưng thấy Xà Phu, ngay lập tức bay vọt tới ré lên:

- Phu cưng ~

Xà Phu theo phản xạ có điều kiện, chưa kịp nghĩ gì cơ thể đã phản ứng như lẽ đương nhiên. Giơ chân đá bay vật thể đang hùng hổ lao tới.

Thiên Ưng "nhẹ nhàng" dính trên sàn...

Vũ Tiên ngẩn ra, cũng không ngờ sẽ có cảnh này.

Xà Phu lúc này mới định thần lại, phát hiện Vũ Tiên tò te tí te khó hiểu. Anh đàng gượng cười giải thích:

- Thói quen thôi!

Vũ Tiên: "..." Thói quen gì mà khủng khiếp vậy!

Thiên Ưng run rẩy bò dậy, ngẩng phắt đầu cười rất chi là... sung sướng. =='

- Cậu vẫn mạnh chân như ngày nào, tớ thật sự cảm thấy rất đau rất đau rất đau đó ~

Xà Phu không suy nghĩ, bồi thêm một cước.

Vũ Tiên: "..." Rất đau đến ba lần có cần phải biểu hiện cảm xúc mỹ mãn như thế không?!

Xà Phu kiên trì giải thích:

- Cậu ta bị động kinh đừng để ý. Kẻ chỉ thích bị ngược đãi, là một tên biến thái cần diệt trừ đầu tiên trên vũ trụ này đấy!

Thiên Ưng xun xoe bay đến nịnh nọt Xà Phu, bất kể Xà Phu có đấm, có đá đến thể nào.

Vũ Tiên không còn gì để nói.

Sao khi nãy Thiên Ưng nói Xà Phu và anh ta là bạn chí cốt, tri kỉ một đời, anh em hơn ruột thịt. Giờ nhìn lại, chả khác... một tên vũ phu (chỉ Xà Phu) và một tên thì như bà vợ nhu nhược (chỉ Thiên Ưng).

Điều kinh ngạc nữa là...

Lần đầu tiên anh thấy Xà Phu mất bình tĩnh đến nỗi dùng bạo lực như mưa bão thế này...

Vũ Tiên bấc đắc dĩ xoay người rời đi:

- Các người cứ tiếp tục!

Đợi Vũ Tiên đi xa rồi. Xà Phu nhanh tay nắm lấy cổ áo lôi Thiên Ưng vào phòng trong, ném thẳng tay Thiên Ưng xuống sàn. Lạnh lùng nói:

- Sao cậu lại ở đây? Đáng ra lúc nào cậu phải ở bên Luân Đôn.

Thiên Ưng không để ý, cười toét cả quai hàm.

- Tớ nhớ cậu mà!

Xà Phù tất nhiên không tin.

- Nói thật đi, đừng bắt tôi phải nổi giận.

Mắt Thiên Ưng lóe lên trong chốc lại lại bất định, vẫn giữ nét cười hoàn hảo, đôi mắt cong cong lại nhìn không ra ý vị gì khác thường. Xà Phu nghi hoặc.

Thiên Ưng thở dài bảo:

- Tớ trốn Thiên Cẩm!

Xà Phu có chút bất ngờ, cười nhạt:

- Ra vậy, nhưng sớm muộn gì cô ta cũng mò đến đây thôi.

- Đến lúc đó thì hẳn tính. - Dừng một chút - Trốn tiếp cũng được, không thì còn có cậu ở đây không phải sao?!

Xà Phu trầm mặc:

- Cút!

- Đừng tuyệt tình như thế, cậu không thể bỏ tớ mà đi như vậy đâu a a a ~

- Bấm nút về Anh đi, đừng gây rắc rối cho tôi.

- Phu cưng, đừng mãi lạnh lùng như vậy. Tim tớ đau lắm đó, ruột gan muốn xé nát luôn nè. Huhu!! Ai hiểu được lòng tui...

Xà Phu: "..." Giờ thì biết cái sự bất an chết bầm đó ở đâu ra rồi!!!

*​
Sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Ưng làm cho các đồng chí lớp 11Z ngẩn ngơ.

Thiên Ưng phụ trách môn Anh Văn, từng là một cựu học viên ở Việt Nam, năm lên mười lăm thì chuyển qua Anh định cư cùng gia đình. Đoạt được cái giải thưởng Ngoại ngữ quốc tế xuất sắc. Trước đó là Giáo sư sư phạm Tiếng Anh ở thủ đô Luân Đôn, hiện tại anh ta quay về Việt Nam, kinh ngạc hơn là anh ta lại xin làm việc ở trường Horoscope này.

Khi Thiên Ưng xuất hiện ngay phòng của Vũ Tiên kèm theo đơn xin làm việc, Vũ Tiên đã một phen hú hồn.

Nhưng dù gì cũng là Giáo sư, không nhận thì uổng.

- Hello!!! Thầy rất vui vì được gặp các em. Và chắc chắn các cũng vui lắm khi gặp thầy đúng không? Cái này đúng chắc rồi. Haha!!!

Thiên Ưng cười sáng lạn, lúc nào cũng có thể cười đến toét cả quai hàm nhưng lại nhìn có duyên đến lạ kì, mang lại thiện cảm cho đối phương.

Mà lời nói lại chả duyên như cái điệu cười đó của anh ta chút nào!

Cả phòng học im lìm...

Bạch Dương rụt rè giơ tay xin phát biểu:

- Có thể cho em hỏi... Thầy và thầy Phu rốt cuộc là quan hệ gì?

Cái gì...? Người hiểu chuyện dỏng tai nghe, người không hiểu chuyện dựng thẳng lưng hóng.

Sắp có phim hay!!!

Thiên Ưng bắn cho Bạch Dương cái nhìn mê mang:

- Quan hệ gì à...? Quan hệ mờ ám chăng?

Khụ khụ... Các đồng chí sặc không khí!

Vũ Tiên lạnh cứng mặt, gằn từng tiếng:

- Yêu cầu gìn giữ cốt cách thanh cao của nhà giáo!!! Không được đầu độc trẻ nhỏ thơ ngây!!!

Tác giả âm thầm khinh bỉ... Thơ ngây cái quẹo gì?

Hiện tại Xà Phu không có mặt ở đây, không ai có thể biết được thật giả của vấn đề này.

Nhưng quay về trước đó, chính Nhân Mã và Song Ngư tai nghe mắt thấy tình cảnh không trong sáng của Vũ Tiên và Xà Phu, lần này từ miệng Thiên Ưng phun ra một tràng mờ ám...

Trong mắt các đồng chí 11Z, giới tính của Xà Phu từ từ vặn vẹo...

Không biết thầy Phu là Công hay Thụ nhỉ?!

Nhân Mã và Song Ngư mẳt lóe tinh quang...

Xà Phu đang dạy học ở một lớp khác tự dưng thấy rờn rợn cả sống lưng.

Quái! Hôm nay là ngày không nên rời khỏi nhà sao?!

*​
Thành phố là nơi ồn ã náo nhiệt, bất kể là ban đêm hay ban khuya (ban ngày thì nói làm gì) luôn có quang cảnh tấp nập. Đèn pha, đèn điện chiếu sáng khắp nơi đủ màu sắc, những ngôi nhà cao tầng chưa hết đèn, xe vẫn còn nổ máy chạy rườm rườm trên đường lớn.

Lúc này là đã gần mười hai giờ đêm.

Tại quán Bar Drink!

Song Tử chán chường ngồi trên ghế cao, đôi mắt lim dim nhìn sàn nhạc sôi động, đầy rẫy dạng người tụ hội, có người ăn mặc nóng bỏng lả lơi đưa tình, có kẻ phóng đãng tục tĩu sỗ sàng. Nhưng chẳng có gì tồn tại trong mắt cậu. Ánh sáng đèn neon nhập nhòe rọi vào võng mạc tạo thành nhiều đốm nhỏ nhấp nháy.

Liếc nhìn bên cạnh, không biết từ lúc nào, cô gái nóng bỏng này đã tiến sát. Ẩn ý vươn tay vòng qua cổ Song Tử, đưa gương mặt trát cả ký phấn, tô cả tấn son moi lại gần Song Tử.

- Sao ngồi có một mình vậy? Cần em bồi anh không?!

Song Tử chán ghét nhíu mày. Mùi bia hòa với mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào khứu giác. Cậu đẩy cô gái kia ra xa, quăng cho cô gái đó ánh mắt lạnh, thể hiện ý nói: "Cấm lại gần ông!"

Cô gái nóng bỏng giận đến nghiến răng, nhìn con mồi ngon chán ghét chính mình. Bực bội quay người đi.

- Chậc! Chú em làm mỹ nhân tức giận rồi đấy! - Phục vụ ở gian trong, lau lau chai rượu vang đắt đỏ, cười như không nhìn Song Tử.

- Chẳng bằng cái giẻ rách! - Song Tử nhếch môi, ác miệng châm chọc.

- Chưa từng thấy ai như chú, mấy kẻ đến đây không vì gái thì cũng vì đời đen bạc đến giải sầu, uống rượu như kẻ điên đến khi say không biết đường về thì thôi. Còn chú thì chỉ uống vài ly rượu rum nồng độ cực nhẹ rồi đơ như cơ là thế nào?

- À... Tại không muốn về nhà thôi. - Song Tử nhè nhẹ lắc ly rượu rum đang dần hòa tan với đá tạo thành thanh âm vui tai nhưng nhanh chóng bị tiếng nhạc sập sình của DJ át đi.

- Ông bà già gây rối cho chú à?! - Anh chàng phục vụ đoán mò dựa theo mấy tay ăn chơi anh từng gặp.

- Không. Chỉ là một đứa em gái... - Song Tử cười nhạt.

- Ồ! Nhìn chú đẹp trai thế này chắc em gái cũng được lắm nhỉ? Giới thiệu cho tôi nhé?! - Anh chàng phục vụ đùa.

Song Tử đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn đá, rượu rum uống hết một nữa sóng sánh do va đập. Trong phản chiếu bóng sáng của bàn đá, đôi mắt sắc cực lạnh của Song Tử quét tới. Không một chút nhiệt độ!

Anh chàng phục vụ biết mình vừa nói sai rồi. Vội vàng để chai rượu và kệ, cũng may là vừa hết ca. Anh ta đi như bị ma đuổi phía sau chạy vào gian trong dành cho nhân viên.

Song Tử có đứa em gái.

Đó là sự thật, mà cũng là giả dối.

Thật ra, có lần Song Tử đã từng mong... Cậu chưa từng có đứa em gái đó.

Từng nghĩ, nếu Song Ngư không có trên đời thì hay quá!

Nhưng tất nhiên, cậu rất nhanh chóng hối hận, và khinh bỉ chính mình khi nghĩ như thế. Cũng tự trừng phạt bản thân bằng cách tổn thương đến đau đớn.

Có đáng không?

Có đáng làm người không?

Cái suy nghĩ, cái suy nghĩ hoang đường đó! Cứ khóa chặt bản thân Song Tử, càng vùng vẫy, càng lấn sâu trong đống bùn nhơ nháp.

- Song... Song Tử?

Song Tử ngẩng đầu, khẽ ngạc nhiên nhìn Cự Giải mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên của quán Bar này. Cậu ta cũng ngỡ ngàng nhìn Song Tử ăn mặc thời thượng, ngồi trên ghế cao, trước mặt là ly rượu rum uống dở.

- Cậu làm thêm nhiều nhỉ? Phát tờ rơi, giao báo vào sáng sớm, giờ còn làm phục vụ ở quán Bar, nhà trường mà biết. Cậu sẽ bị gì đây?! - Song Tử cười như không cười nhìn sắc mặt hoang mang của Cự Giải.

- Cậu... cậu có thể... giữ bí mật giùm tôi không??? - Cự Giải nén nhịn sự khó hiểu làm thế nào mà Song Tử có thể biết những điều đó, cứng ngắt mở miệng nhờ vả.

- Tại sao tôi phải giữ bí mật cho cậu?! - Song Tử nhướng mày, không nhanh không chậm nhàn nhạt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro