Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc sàn xập xình át cả màng nhĩ, đèn disco đủ màu sắc nhảy loạn xạ, chiếu rọi những con người đầy hoang dại. Cự Giải lo lắng nhìn Song Tử, tuy học chung lớp không bao lâu nhưng Cự Giải thuộc tuýp người thích quan sát, cậu biết Song Tử bề ngoài tuy tươi cười hay đùa cợt, bên trong lại vô tâm đến cùng tận.

Nếu Song Tử thật sự không giữ được bí mật này cho cậu. Thì nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cậu chắc!

Cự Giải mím chặt môi.

Song Tử lắc lắc chiếc cốc, tạo nên âm thanh lách cách êm tai. Nụ cười nhàn nhạt không nóng không lạnh, khó nhìn ra một cảm xúc nào nhất định.

- Tôi về đây, tính tiền đi. - Song Tử thở ra một hơi thả lỏng, nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao. Cậu rút ví tiền, đặt một tờ polime lên bàn đá rồi rời đi.

Cự Giải nhìn chăm chăm tờ polime trên bàn đá. Môi càng mím chặt, nhưng cậu vẫn cầm lấy.

Tiền...

Là một con dao hai lưỡi...

Tôi cần nó nhưng tôi lại rất ghét nó!

Vì nó mà cuộc sống tôi mới thành ra như vậy!

Nhưng không có tiền, cuộc sống tôi sẽ chỉ càng thảm hại và tồi tệ hơn...

Cự Giải thu hồi suy nghĩ, cậu tiếp tục làm công việc của mình, tạm thời dẹp sự lo lắng về công việc làm thêm có khả năng sẽ bị vạch trần.

- Haizz...

Tiếng thở dài mỏi mệt, bất đồng với sự náo nhiệt ồn ã đầy sức sống của quán Bar.

*​

- Chậc, chậc! Không ngờ trình độ Tiếng Anh của các em lại tệ đến vậy! - Thiên Ưng lắc đầu than thở - Không bằng học sinh lớp năm nữa là.

Đồng chí 11Z đổ mồ hôi, thầy có cần phải nói quá đến thế không?

- A! Có bài Bảo Bình là được điểm tuyệt đối, kể cả câu khó. Tốt, tốt! - Thiên Ưng ngẩng đầu rời mắt khỏi bài, nhìn Bảo Bình - Ơ, thế em đi học hè làm cái quái gì?

Bảo Bình trầm mặc:

- Thầy Vũ Tiên quyến rũ em.

"Phụt!" (Cả lớp kể cả giáo viên)

Cũng may Vũ Tiên không ở đây, nếu không Bảo Bình chết không toàn thây!

Nhưng Vũ Tiên quyến rũ sao? Đây là sự thật sao?

Nhân Mã mang tinh thần bà tám xuyên quốc gia, đập bàn đứng phắt dậy nói:

- Yêu cầu không dối gạt bạn bè bằng hữu!

Bảo Bình gật đầu:

- Thật mà!

Ngơ ngẩn...

Bạch Dương lắc đầu như trống bỏi, mặt mày xám ngoét:

- Không thể nào! Đây không phải sự thật, chẳng phải thầy Tiên có thầy Phu rồi sao? Làm sao có thể?!

Thiêng Ưng nhảy dựng lên:

- Này! Phu cưng là của thầy nhé!!!!

Ma Kết xoa cằm:

- Thầy Tiên bỏ lưới bắt cá, thật sự là cao tay, cao tay!!!

Các đồng chí gật đầu. Quá cao tay!!!

Thiên Ưng lẩm bẩm:

- Không lẽ Phu bị dụ dỗ? Hay là tự sa đầu vào lưới? Nói đến dụ dỗ thì không thể nào rồi... Chẳng lẽ, thật là vậy sao?

Song Tử khó hiểu:

- Sư Tử với Bạch Dương vượt qua rào cản dư luận, can đảm nắm tay đứng bên cạnh nhau cùng tạo nên đoạn tình đam mỹ rung động Hội Hủ Nữ Toàn Quốc thì thôi đi. Giờ ông cũng vậy sao Bảo Bình??

Các đồng chí gật đầu mạnh.

Ngoại trừ Sư Tử và Bạch Dương đứng bật dậy đồng thanh hét: "Này!", hai đứa nhìn nhau sau đó tiếp tục. "Chúng tôi hoàn toàn trong sáng!"

Bảo Bình nhíu mày nhìn Sư Tử, Bạch Dương. Mắt nheo lại nhìn chằm chằm Song Tử, lúc này mới ngộ ra chân lý vì sao cái lớp này (kể cả giáo viên) lại lên cơn như thế. Ôi, đam mỹ thịnh hành gớm thế không biết?!

- Tôi là "giai thẳng" đàng hoàng nhé! Mấy người đầu óc đen tối vừa thôi, bật đèn cho sáng thêm tí đi. - Bảo Bình nghiêm túc.

Quỷ mới thèm tin!

Bảo Bình nhìn thái độ cả đám, bất đắc dĩ nói tiếp:

- Thầy Vũ Tiên tặng cho tôi một bộ sách Pháp Y, nên tôi mới đồng ý đi học hè.

- Bộ sách đó bán đầy ở tiệm sách, nếu nói thầy Tiên lấy sách đó ra dụ dỗ ông thì ông quá xem thường não tôi rồi. - Ma Kết mỉa mai.

Bảo Bình lắc đầu:

- Bộ sách này là bản gốc ở Anh. Bên Việt Nam bán số lượng có hạn chưa đến mười cuốn đó cô hai.

Ai nấy nhìn nhau. Vẻ mặt không thể tin được.

- Sao thầy Tiên lại phải dụ ông đi học hè chứ? - Thiên Bình tò mò hỏi.

Lần này, Bảo Bình duy trì trầm mặc, kệ ai nấy gặng hỏi. Cậu đều im lặng.

Lý do sao? Haizz, lý do khó nói đấy.

Tùng, tùng... Hồi trống báo hiệu giờ ra chơi. Dừng lại sự khó hiểu, cũng chẳng ai buồn hỏi thêm gì nữa. Tất cả giải tán, Thiên Ưng nhún vai, thu dọn đồ đạc hí ha hí hửm đi tìm Xà Phu.

Lớp 11Z xốn xáo như cái chợ, Sư Tử, Bạch Dương như cũ cùng nhau tay trong tay, tung tăng đi đâu đó mà chẳng ai biết được (có lẽ làm chuyện đen tối nào đó chăng?). Bảo Bình lĩnh xuống phòng thí nghiệm Sinh (trong tay đã có chiếc chìa khóa thứ hai trong bộ chìa khóa chính thức do chính tay Vũ Tiên cắn răng làm riêng cho một chiếc). Cự Giải ngồi yên trong lớp như cũ, đôi khi liếc nhìn Song Tử (ngồi yên cũng phải, chứng mù đường giải quyết thế nào nếu khi cậu cắp đít bước ra ngoài đây?). Thiên Bình, Nhân Mã, Thiên Yết ngồi tám xuyên lục địa (bộ ba này chính thức dính với nhau rồi). Ma Kết, Kim Ngưu đồng loạt gục mặt xuống bàn tìm mộng đẹp. Xử Nữ bắt đầu tự kỷ.

Song Tử đứng dậy định rời lớp xuống canteen tìm gì đó ăn, đi qua lối giữa các dãy bàn, vô tình đi tới bên bàn Song Ngư. Đúng lúc đó Song Ngư vội đi ra, không trông thấy Song Tử nên cả hai đâm sầm vào nhau.

Song Tử giật mình, theo phản xạ ôm lấy Song Ngư khi thấy cô vội lùi đến nỗi xém vấp té. Nhưng chỉ chưa đầy ba giây, cậu như bị điện giật, đẩy mạnh Song Ngư về phía trước.

Song Ngư theo quán tính ngã ra phía sau, đầu đập vào cạnh bàn giáo viên.

"Nhân chứng" ở "hiện trường" im lặng, kinh ngạc tròn mắt. Ma Kết với Kim Ngưu ngẩng đầu, nhìn Song Ngư ngã dúi cũng khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn Song Tử.

- Này! Song Tử, ông vừa làm cái gì vậy hả?! Đỡ được Ngư rồi sao còn đẩy ra??? - Thiên Yết nóng nảy, đi đến nâng Song Ngư đứng lên, trừng mắt gắt gỏng vấn hỏi.

Chỉ thấy Song Tử mím chặt môi thành một đường, từ chối mở miệng. Sắc mặt có chút tái nhìn Song Ngư, không nói không rằng quay người đi ra khỏi lớp. Từ đầu đến cuối, không hỏi thăm, không quay đầu nhìn Song Ngư.

- Dù gì cũng là em gái của ông đó!!! - Nhân Mã cũng tức không kém, hét lên.

Ai nấy không biết việc này đều giật mình kinh ngạc.

Lúc này Thiên Bình mới ngộ ra, chuyện Song Tử và Song Ngư là anh em, hầu như cực kì ít người biết đến.

Song Tử mới vừa bước ra khỏi cửa lớp, nghe Nhân Mã hét lên mới khựng lại. Đứng yên lúc lâu, đối mặt với tấm lưng rộng bất động của Song Tử, chỉ nghe giọng nói lúc có lúc không.

- Không... chưa từng... em gái...

Không ai nghe rõ.

Thiên Yết ngẩn người, nhìn Song Ngư dựa vào người mình bỗng dưng giật mình run rẩy. Cô quan tâm hỏi:

- Bà sao thế? Đầu đau sao? - Cô vươn tay giúp Song Ngư xoa xoa đầu sau.

Song Ngư không cảm thấy đau.

Có lẽ cô mất cảm giác đau rồi. Cô biết, tuy không ai nghe rõ nhưng cô hiểu. Anh trai cô nói: "Không phải! Tôi chưa từng xem nó là em gái."

Song Tử đã nói với cô, với những người biết mối quan hệ này rất nhiều lần. Bằng cái giọng lạnh tanh không cảm xúc và đầy chán ghét.

Cô không hiểu. Cô đã làm sai điều gì? Cô đã phạm vào lỗi lầm nào? Sao anh lại ghét cô, chỉ cần có cô ở nhà là ngày nào anh cũng về trễ, nửa đêm mới về. Những món ăn cô nấu dành cho bữa cơm chiều, anh chả buồn động đũa.

Tại sao... lại thành ra thế này?

- Song Tử quá đáng thật! - Thiên Yết bất bình.

Nhân Mã, Thiên Bình gật đầu tán thành.

Bọn 11Z lúc này mới biết, ra là Song Tử là anh trai của Song Ngư. Hai đứa này giấu kỹ quá, với nhìn người ngoài nhìn vào, trái phải trên dưới gì cũng không giống anh em chút nào.

- Có vẻ như Song Tử rất ghét bà đúng không? - Kim Ngưu vô tâm nói ra.

Song Ngư run rẩy, không trả lời.

Ma Kết dội vào đỉnh đầu Kim Ngưu một cú, còn trừng mắt oán trách. Kim Ngưu xoa xoa đầu, trầm mặc tự kiểm điểm. Xử Nữ ngồi đằng sau cả hai, nhíu mày nhìn Ma Kết.

- Đưa Song Ngư xuống phòng y tế đi. - Cự Giải lên tiếng nhắc nhở.

Thiên Yết gật đầu đỡ Song Ngư đi xuống phòng y tế, Thiên Bình và Nhân Mã cũng theo sau.

Phòng y tế.

- Cô y tế đi đâu mất tiêu rồi? -Thiên Bình đi vào phòng trước, ngó quanh mà chẳng thấy ai. Khó hiểu mở miệng.

- Chậc, sao cũng được. May mà đầu của bà chỉ hơi đau thôi, chưa đổ máu gì. - Thiên Yết chặc lưỡi, quay ra nhìn kĩ sắc mặt của Song Ngư rồi nói.

- Ừm... - Song Ngư hơi gật đầu, bảo trì trầm mặc.

Nhân Mã đứng bên cạnh, tò mò không kìm được:

- Song Ngư, rốt cuộc... bà với ông Song... xảy ra chuyện gì vậy?

Song Ngư khựng lại một chút. Thiên Bình, Thiên Yết bất giác dừng chân, tai vểnh cao lên nghe ngóng. Nói thật, hai người họ tò mò cũng chả thua gì Nhân Mã đâu.

Song Ngư cười khổ, nhàn nhạt nói:

- Chính mình là người trong cuộc cũng không biết...

Đúng vậy, cô không biết...

Không biết chuyện gì đã xảy ra mà anh ấy lại tạo khoảng cách với cô rạch ròi như thế...

- Song Ngư sao thế? Đầu đau sao? - Thiên Yết giật nảy mình.

Mày Song Ngư nhíu chặt, môi mím lại thành một đường dài.

Cô hoảng loạn đỡ Song Ngư tới giường bệnh nằm xuống. Im lặng không dám nói gì nhiều nữa. Chuyện của anh em họ, chắc cô không nên xen vào chi cho nhiều thì hơn.

Haizz, đúng là làm thám tử khó thật nha!

- Ừm, cám ơn. - Song Ngư cười nhẹ nói.

...

"Không phải đau ở đầu, mà là ở tim!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro