Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu ra khỏi lớp học. Vì là hè nên căn bản không dạy gì nhiều, hôm nay anh đã không còn tiết nào. Xà Phu nghĩ nhanh, liền đi vào phòng Hiệu Trưởng.

Không gõ cửa, anh thẳng thắng vặn chốt cửa đi vào tự nhiên. Vừa lúc trông thấy Vũ Tiên đang nằm gục trên bàn làm việc, rèm cửa sổ tung lên bởi cơn gió nhẹ, nắng thừa cơ đi xuyên qua song chắn cửa sổ, chiếu nhè nhẹ trên người Vũ Tiên.

Xà Phu ngỡ ngàng, anh cứ như vừa thấy đôi cánh thiên thần mọc trên lưng Vũ Tiên, dịu dàng phẩy cánh. Lúc này anh có thể nhìn rõ gương mặt của Vũ Tiên hơn bao giờ hết. Trôn non nớt như trẻ vị thành niên, làn da trắng mịn như em bé, mũi cao cao thon thon, dưới là bờ môi mỏng hồng hồng tự nhiên.

Sao mà giống con gái thế nhỉ?!

Lại còn có thể đẹp như vậy...

Không biết từ khi nào, Xà Phu đã đi tới, đứng trước mặt Vũ Tiên, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp ôn nhu say sưa ngủ. Bất giác, anh vươn tay vén sợi tóc mái trước trán của Vũ Tiên lên. Hiện rõ hàng lông mi dày như rèm lụa, cong vút tự nhiên.

Dưới hàng lông mi đó, là đôi mắt sâu lắng đẹp đẽ tựa đại dương. Còn nhớ lần đầu gặp, điều thu hút anh chẳng phải vì đôi mắt đó sao?

- Nếu như... cậu không phải con trai của Vũ Đan... thì hay biết mấy.. - Xà Phu lầm bầm tự nói.

Ừ, nếu cậu không phải con trai của Vũ Đan, có lẽ... tôi đã bị cậu mê hoặc...

Nhưng đó chỉ là nếu như. Hiện thực tàn khốc, số phận trớ trêu đã định...

Sau này, khi chính thức đối mặt với con người thật của nhau. Tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi... Những tháng ngày gần đây, sẽ chỉ còn là dĩ vãng, như cát trên sa mạc, như bọt biển trên đại dương.

Xà Phu hít sâu một hơi. Sau đó nhẹ nhàng giơ giáo án đang cầm trên tay đưa lên cao, với tốc độ chỉ trong chớp mắt, giáo án vút xuống theo cử động của cổ tay anh. "Bốp". Giáng một đòn không đau nhưng đủ để ai đó giật mình tỉnh giấc.

Vũ Tiên say sưa ngủ, bất ngờ bị thứ gì đó đập vào làm anh tỉnh hẳn. Mở mắt, thấy kẻ đáng ghét nhất lại đứng trước mặt, còn ngông nghênh cười.

- Này! Tôi là xếp của anh đấy. Muốn get out lắm rồi phải không?! - Vũ Tiên lập tức sôi máu. Đứng bật dậy to mồm dọa nạt, biết là kẻ trước mặt sẽ không sợ hãi nhưng anh vẫn ngứa miệng mà mắng.

- Sếp à! Chưa tan ca sao sếp lại vội trốn đi ngủ rồi?! - Xà Phu không nhanh không chậm đáp lại.

- Tôi là sếp, tôi có quyền! - Vũ Tiên ngang ngược cãi.

- Chủ nghĩa tư bản à? - Xà Phu nhướn mày, thú vị hỏi.

- Ừ đấy, ý kiến gì sao?! - Vũ Tiên không chối.

- Không có. - Xà Phu nhún vai nói. - Tôi cũng theo chủ nghĩa chuyên chế mà.

- ...Được lắm! - Vũ Tiên nghiến răng nghiến lợi đáp, mặt mày đỏ ửng lên vì tức.

Xà Phu cảm thấy vui vẻ hẳn.

- Anh qua đây làm gì? - Vũ Tiên bực bội. Sao tên này cứ suối ngày qua phòng Hiệu Trưởng làm chi không biết, bộ hết chỗ đi rồi sao? Mà qua thì thôi đi, lịch sự tối thiểu cũng không rõ là sao, phải gõ cửa trước khi vào chứ. Làm như đây nhà của anh ta không bằng.

- Tôi thèm café. - Xà Phu chớp mắt, nói ngay lập tức.

Ồ... Hình như đầu cậu ta bốc khói rồi.

- Cút! Đây không phải nhà của anh. - Vũ Tiên điên tiết.

- Đừng nóng, lần sau tôi sẽ đãi. Coi như trả nợ đi. - Xà Phu cười nhạt, điềm đạm nói.

- Tin anh có mức tôi bán nhà. - Vũ Tiên không suy nghĩ gì nói ngay.

Đột nhiên, mặt mày Xà Phu phút chốc trắng bệt.

Vũ Tiên thấy lạ nhưng không hỏi gì.

Xà Phu mím môi, cười như có như không.

- Ừ, đừng tin tôi. Không là cậu mất nhà thật đấy.

Vũ Tiên hầm hầm liếc Xà Phu, chẳng buồn đáp lời.

Xà Phu cũng không nói gì, vội đi nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Vũ Tiên không hiểu mô tê gì. Lần đầu tiên, anh thấy Xà Phu có thể hoảng loạn như thế... nhưng vì lý do gì chứ?

Khi ấy, bước chân Xà Phu hỗn loạn về phòng nghỉ Giáo Viên. Anh nhớ tới lời Vũ Tiên nói, như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh, âm ỉ rỉ máu.

"Tin anh có mức tôi bán nhà!"

Haha, đúng là "bán nhà" thật ...

Nụ cười lúc này của Xà Phu, mới chua chát làm sao!

*

- Nè nè! Các em bình tĩnh, tôi cũng có giàu chi đâu mà đãi các một bữa chứ?!

Thiên Ưng đổ mồ hôi nhìn phản ứng của cả lớp, đa số ai cũng nhao nhao đòi anh đãi một bữa với lý do: Mừng thầy giáo mới!

Cái lý do nhảm nhí gì thế này?

Mới vừa ra chơi có nửa tiếng thôi mà sao tư duy của chúng thay đổi xoành xoạch thế? Thiêng Ưng thật theo không kịp.

- Thầy ơi, làm như tụi em không biết ấy. Thầy căn bản là Giáo sư dạy Tiếng Anh ở Luân Đôn. Có tiếng có miếng, làm sao không thể có tiền...? - Ma Kết cười gian manh lật tẩy ai kia trên bục giảng, không quên cong các ngón tay lại, xoa xoa ngón trỏ với ngón cái lại với nhau. Hành động mang ý nghĩa "đào mỏ" quá rõ ràng.

- ...Đãi thì đãi. - Thiên Ưng bất đắc dĩ đồng ý.

Lớp 11Z liền vui vẻ.

Ra về. Thiên Ưng gọi rủ Xà Phu, đồng thời có cả Vũ Tiên đi cùng. Chủ yếu là thiếu xe để hộ tống đám loi choi này. Xà Phu cùng Thiên Ưng là sở hữu hẳn chiếc xế hộp; mỗi Vũ Tiên là tà tà với chiếc Siurus. Nhưng cũng xem như là đủ chỗ cho mười một đứa.

À, vì sao thiếu một đứa đúng không? Đứa kia chính là Song Tử... cậu ta đã đi về trước, từ chối tham gia cái bữa tiệc chúc mừng thầy Thiên Ưng.

Cũng chẳng ai dị nghị gì điều đó.

Thiên Ưng dẫn cả đám đi ăn xiên que, còn là một quán sang nữa. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hí hửng, cơ mặt liệt như Bảo Bình cũng ánh lên nét vui vẻ.

Cũng phải thôi, ăn chùa mà, không vui sao được...

Thiên Ưng thầm mắng trong lòng như vậy đấy!

Một bàn không đủ, gộp cả hai bàn lại, học sinh lẫn giáo viên ai ngồi chỗ nấy sau đó líu rít gọi món.

- Ba cây xiên que mực nướng... - Bạch Dương gọi.

- Bốn cây xiên que bạch tuộc nướng... - Sư Tử gọi.

- Năm cây xiên que thịt nướng... - Nhân Mã gọi.

Kim Ngưu nhíu mày nói:

- Gọi vậy biết chừng nào?

Thiên Bình nói:

- Thì tới đâu hay tới đó chứ sao?

Kim Ngưu lắc đầu, dùng ánh mắt 'mục gỗ không thể đẽo' nhìn một đám, sau đó hắng giọng nói với phục vụ quán:

- Những món có trong thực đơn lấy tất cả, mỗi món ba phần.

Rầm!

Thiên Ưng té ghế, mặt mày xám ngoét nhìn Kim Ngưu. Phục vụ quán đang ghi chép cũng khựng bút, mở tròn mắt ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, chỉ thấy phục vụ quẹt quẹt vài đường trên giấy, mặt mày hí ha hí hửng đi gọi món.

Thân hình Xà hu hơi lung lay, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gửi cho Thiên Ưng một tin nhắn (cho dù Thiên Ưng cũng ngồi bên cạnh anh thôi).

"Tự làm tự chịu!"

Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy hàm ý: Đừng hòng mượn tiền ông đây!

Thiên Ưng mở tin nhắn đọc mà khóc không ra nước mắt: Cái lớp quái quỉ gì thế này, còn xúi quẩy hơn khi gặp Thiên Cầm nữa chứ!!!

- Oa! Kim Ngưu, bà mạnh dữ! - Thiên Yết tròn mắt, giơ ngón tay cái tuyên dương cô trước đoàn thể đồng chí 11Z.

Ma Kết mặt mày co giật, lầm bầm không rõ trong miệng:

- Đây chỉ là mở đầu thôi...

Đây chỉ là mở đầu?

Xử Nữ ngồi cạnh Ma Kết đây thôi nên nghe được rõ ràng, chỉ là cậu không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Chẳng lẽ Kim Ngưu sẽ làm ra cái chuyện gì trời long đất lở hay sao?

...

Không những trời long đất lở mà còn là quỷ khóc thần sầu, dung nham muốn phun trào. Xử Nữ mặt mày co rúm, thái độ trầm ổn thường trực của cậu không thể nào duy trì lâu trước tình cảnh trước mắt.

Mà hầu như ai cũng vậy...

Tệ hơn là thầy Thiên Ưng, màu sắc đã ngang ngửa lá chuối rồi...

Hỏi chuyện gì đã xảy ra ư?

E hèm... Sau khi tất cả món xiên que nằm trong thực đơn lần lượt dâng lên, mỗi món ba phần. Tất nhiên ai nấy nhào vào ăn vui vẻ, hào hứng. Nhưng kẻ hưng phấn nhất có lẽ là Kim Ngưu, tuy rằng cách ăn của cô không phải giống như lang hùm hổ đói gì nhưng tốc độ nhai nuốt và thò tay lên dĩa thật sự không chậm chút nào...

- Ôi mẹ của con ơi! Có ai ăn như thế mà vẫn giữ được cái phong thái nho nhã như thế sao? - Đây là lời bình luận với vẻ mặt kinh ngạc của Sư Tử.

- Sức ăn kinh người thật... - Đây là bình luận của Thiên Yết với biểu cảm 'không thể tin được'.

- Ăn như thế mà sao nhìn Ngưu không mập vậy??? - Đây là bình luận đầy tò mò và ngưỡng mộ của Thiên Bình.

- Money...!!! Em nỡ rời xa anh sao??? - Đây là bình luận đầy kinh hãi và hối hận của Thiên Ưng.

- Tôi không quen đám này, tôi chỉ ngồi ké thôi... - Đây là những ý nghĩ chung của các đồng chí còn lại...

Kim Ngưu chú tâm chiến với mấy cây xiên que, vô tư không hay biết nhiều loại ánh mắt tựa laser bắn chíu chíu về phía mình.

Ma Kết thở dài ngao ngán, thầm than: "Biết ngay mà! Đi ăn với ai chứ đừng bao giờ đi ăn với con trâu này... Các đồng chí (bao gồm độc giả) xin hãy lắng nghe lời cảnh báo chân thành của tôi nhá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro