Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lo nghĩ quá nhiều, cảm xúc tích tụ khiến cơn đau dạ dày của cậu kéo dài và khó trị dứt. Tốt nhất cậu nên để tâm tình mình thoải mái hơn đi, còn nữa cậu không nên uống rượu tiếp.

Song Tử mặt nhăn mày nhíu nhớ tới lời khuyên của bác sĩ. Nếu muốn cậu thoải mái thì chỉ có rượu mới giúp nổi, giờ bảo cậu bớt uống rượu lại thì giải tỏa tâm tình thế nào?!

Song Tử hôm nay không đi cùng đội ngũ lớp 11Z cũng là lý do đó. Cơn đau dạ dày của cậu dạo này cứ âm ỉ không dứt nên cậu không thể thờ ơ quên đi cơn đau mà tìm đến bác sĩ.

Lo nghĩ nhiều sao?!

Trong đáy mắt chợt sượt qua một hình ảnh dịu dàng...

Nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Song Tử đang đứng trên lề đường, lạnh lùng nhìn cặp đôi nam nữ cười nói vui vẻ đang đi về phía này.

Song Ngư và Cự Giải...

- Hả? Ông bị mắc chứng mù đường thật sao? - Song Ngư ngạc nhiên nhìn Cự Giải, đôi mắt mở to tròn xoe không thể tin.

Cự Giải xấu hổ gãi đầu. Thật ra cũng không muốn nói ra đâu nhưng nếu không nói thì chẳng có lý do nào nhờ vả cô bạn này chỉ dẫn cho cậu về nhà cả.

Khi nãy, sau bữa tiệc khủng bố kia, với sức ăn hơn hạm của Kim Ngưu, cả đội nhanh chóng giải tán bởi túi tiền ai kia (Thiên Ưng) có hạn. Cự Giải cứ ngỡ là được thầy giáo hộ tống về từng em, ai dè lại bắt tự xử lý.

Con đường quá xa lạ trong trí nhớ của Cự Giải. Cậu cũng không thể hỏi đường (vì cũng công cốc) nên liền làm theo cách cũ. Đi theo một người nào đó trong đội ngũ muốn về trường.

Đó cũng chính là Song Ngư.

Nhưng không ngờ giữa đường bị cô nàng phát hiện, còn xém chút nữa là bị nghi ngờ là kẻ biến thái.

- Đừng nói cho... ai nghe nhé...! - Cự Giải ngập ngừng nói.

- Ừ! Thế sao lúc nãy không nhờ thầy Phu, hay thầy Ưng hộ tổng về?! - So với đi theo cô hai ai đó thì nhờ giáo viên có lẽ lẹ hơn.

- Để ngày hôm sau cả trường đều biết à? - Nói gì thì nói, cậu chưa tin tưởng giáo viên đến thế đâu.

- Haha!!

Hai người cứ cười nói vui vẻ thế, cho đến khi Song Ngư bỗng khựng lại. Cự Giải đang nói cũng bất ngờ trước hành động của Song Ngư, nhưng nhìn theo ánh mắt phức tạc của cô, Cự Giải liền hiểu rõ.

Cậu là người nhạy cảm nên cũng biết giữa anh em nhà họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Song Tử đang đứng cách họ khoảng năm bước chân, gương mặt lạnh lùng như lớp băng tuyết dày đặc.

- Vui vẻ nhỉ? - Song Tử cười nhạt, vu vơ hỏi.

Song Ngư khẽ run rẩy nhưng không nói gì.

Cự Giải nhíu mày. Chuyện gia đình nhà họ, cậu không nên xem vào làm gì...

- Qua đây, đi về!

Song Tử nhíu mày, lạnh giọng quát.

Chợt, dạ dày nổi lên cảm giác đau...

Song Ngư bất giác đi lên thì bàn tay khẽ vỗ vai cô làm cô như tỉnh giấc. Quay đầu nhìn Cự Giải bên cạnh đang dùng ánh mắt lo lắng, quan tâm như hỏi ý cô: Có sao không?

- Anh hai... Về trước đi, chút nữa em sẽ về.

Song Ngư gấp gáp nói nhanh, rất nhanh. Động tác cô cũng nhanh không kém, kéo tay Cự Giải đi vội thẳng về phía trước. Đi ngang qua Song Tử, từ đầu đến cuối cô chỉ trầm mặc cúi đầu mà đi, không hề nhìn tới Song Tử một lần nào.

Có Cự Giải là thấy rõ, gương mặt đó, biểu cảm ấy, tựa như chiếc gương mới toanh bỗng xuất hiện vết nức, vết nứt cứ từ từ lan rộng, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh.

Bàng hoàng...

Không thể tin...

Thất vọng...

Và giận dữ...

Đợi đến khi Song Tử chỉ còn là chấm đen nhỏ hòa vào dòng người đông đúc. Cự Giải mới thu hồi đi vẻ khó hiểu trong đáy mắt.

- Sao hai anh em bà... lạ vậy? - Cự Giải bất giác hỏi. Dù cậu biết rõ sẽ không có câu trả lời thỏa đáng.

- Không có gì đâu, ông an tâm. - Song Ngư cười nhẹ như không, giấu đi nỗi buồn vào lòng.

- Có thể tôi... à không... Ý tôi là mấy bọn loi choi trong lớp cũng quan tâm bà lắm, có thể giúp được gì đó. - Cự Giải cười gượng, ngại ngùng nói.

Song Ngư âm ờ không nói.

Cự Giải cũng im lặng.

Suốt quãng đường đi, bầu không khí cứ ảm đạm như vậy, tâm trạng vui vẻ lúc đầu đều bay sạch sau cuộc chạm trán với Song Tử.

Sáng hôm sau.

Vì đang trong tình trạng nghỉ hè nên trường Horoscope vắng hơn rất nhiều, tuy nhiên nó cũng đỡ hơn chùa Bà Đanh. Lúc này, tại ngay sảnh A của trường học, ở Bảng thông tin trước giờ chả ai thèm ngó tới bỗng chốc trở nên đông đúc.

Không phải là để xem ai học lớp nào hay xếp hạng của học sinh mà là scandal động trời.

Thiên Yết bà tám, nổi hứng tò mò chen lấn trong dòng người, xô đẩy nhau mà bò về phía trước. Cứ tưởng tin nào Hot lắm nên háo hức xem nhưng không ngờ... Xem xong Thiên Yết lại thấy hối hận.

- Sao lại thế này...?

Thiên Yết lầm bầm không hiểu, trán đổ mồ hôi lấm tấm, từ dòng người đông đúc, cô từ từ lui về phía sau. Đến khi thoát khỏi đám đông, Thiên Yết vẫn chưa bình tĩnh mà tiêu hóa nổi những tin tức vừa xem kia.

- Có gì Hot? Sao bu lại như kiến cỏ vậy?

Thiên Yết giật mình, quay phắt ra sau.

- Mẹ ơi! Bạch Dương, ông đừng làm người khác yếu tim chứ? Làm gì đứng thình lình ở đằng sau tôi vậy?!

Bạch Dương đứng ở bên cạnh Thiên Yết nhưng chếch về phía sau một chút thôi, tay vầm cặp vác lên lưng, đồng phục lôi thôi kiểu chống đối nhà trường. Nói cậu ta giống ma cũng không phải quá, vì trông cậu ta trắng đến mức tái nhợt, con gái như cô còn không trắng bằng cậu ta.

- Tim bà chưa yếu bằng tôi đâu...

Thiên Yết cảm thấy hoang mang. Có phải ảo giác không, sao cô thấy hình như trong đôi mắt xanh đó sượt qua tia khổ sở.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì Bạch Dương đã giành thể chủ động.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Thiên Yết lúc này mới nhớ tới scandal trên bảng tin tức kia.

- Không hay rồi, Cự Giải lần này không xong. - Thiên Yết nói gấp, vẻ mặt thập phần lo lắng.

Bạch Dương nhíu mày, nói.

- Ý bà là sao?!

Thiên Yết thở dài, ảo nảo nói:

- Trên Bảng thông tin, đầy hình ảnh Cự Giải trong lúc làm thêm ở quán Bar, ở quán ăn nhanh hay đi giao báo....v....v....

Bạch Dương mở lớn mắt, không thể tin nổi.

Không để Bạch Dương nuốt trôi tin tức vừa rồi thì thầy Vũ Tiên xuất hiện. Sắc mặc thầy ấy không tốt, hơn nửa phần gương mặt đã đen xì, im lặng nhưng toát ra đầy uy lưc, đám học sinh bu quanh Bảng thông tin lui về hết, dạt sang hai bên nhường đường cho thầy.

Thầy ấy giựt hết bức ảnh trên Bảng thông tin, xé hết những tờ giấy chi chít máy đánh chữ hiển thị nội dung cáo buộc Cự Giải.

Thiên Yết, Bạch Dương như nín thở. Hoang mang nhìn thầy Vũ Tiên cầm xấp giấy đó quay đi.

Đám đông dần tản...

- Có chuyện hay để xem rồi... - Bạch Dương thở dài.

- Tôi chỉ biết lần này Cự Giải nhẹ là bị đình chỉ học, nặng hơn là bị đuổi ra khỏi trường. Một đi không trở lại! - Thiên Yết gãi gãi đầu lầm bầm.

- Nhưng mà... ai làm ra cái trò này?! - Bạch Dương tự hỏi.

- Ông cố tôi cũng không biết! - Thiên Yết đập trán lắc đầu.

- ...Nhảm! - Bạch Dương trừng mắt nhìn Thiên Yết. Ông cố cô ta là học sinh hay bộ phận nhân viên ở trường này chắc mà biết hay không? Còn chưa kể đến ông cố cô ta còn ở đây hay 'lên trển', 'xuống dưới' rồi.

Thiên Yết trề môi.

Scandal quả là scandal. Tin tức Cự Giải làm thêm kiếm tiền trong độ tuổi thiếu niên thế này đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Không ai không biết!

Các đồng chí 11Z hiện tại cũng đã tập hợp đầy đủ ở trên lớp.

Bầu không khí trầm mặc đến quỷ dị.

Thiên Ưng ngồi trên bàn giáo viên, nhìn vẻ mặt chúng như bị ai đó ăn quỵt không bằng. Anh liền không có nổi hứng thú dạy học gì.

Ngẫm lại vụ Cự Giải...

Hiện tại Cự Giải đã bị gọi tới phòng Hội đồng gặp đội ngũ giáo viên Hội đồng quản trị bắt đầu công trình hỏi cung, thẩm vấn.

Không biết thắng nhóc đó có ổn không...

- Cự Giải...

Song Ngư lầm bầm lo lắng, mắt hướng ra phía cửa như muốn nhìn xuyên tới phòng Hội đồng.

Song Tử lạnh lùng nhìn Song Ngư, nhưng nhìn kỹ có thể thấy hàng lông mày cậu đang khẽ nhíu, môi hơi tái đi. Tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa bụng.

Lại đau nữa rồi...

- Cự Giải em có giải thích gì về việc này không?

Vũ Tiên đưa xấp hình chụp Cự Giải loay hoay hối hả làm thêm nhiều chỗ khác nhau.

Cự Giải yên lặng đứng giữa phòng Hội đồng, cậu bị bao vây bởi chiếc bàn dài hơn một meter hình chữ nhật. Những ánh mắt hà khắc, nghiêm nghị chăm chú nhìn xộc vào cậu. Tựa như một con cá ở trên thớt, và chuẩn bị làm thịt bất cứ lúc nào.

- Em không có giải thích gì...

Cự Giải hít sâu, cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh hơn, kiềm chế sự xao động và sợ hãi trong lòng.

Vũ Tiên đan mười ngón tay vào nhau, tì cằm lên bàn tay, biểu cảm lạnh lùng mà nghiêm khắc.

- Em có biết hình phạt cho việc này không? Chưa đủ tuổi mà đã đi làm thêm, cúp học không phép nhiều lần. Có nội quy nhà trường nào cho học sinh đi làm thêm khi còn ngồi trên ghế nhà trường không?!

Cự Giải không phản bác.

- Em bị đình chỉ học một tuần để suy ngẫm và hối lỗi về hành vi của bản thân.

Vũ Tiên trầm mặc lúc lâu. Cuối cùng buông tiếng thở dài, bất lực nói.

Xà Phu im lặng từ đầu tới cuối, mắt chăm chăm nhìn Cự Giải đang cúi gầm mặt nhìn sàn lát. Anh biết nguyên nhân Cự Giải phải vất vả như thế nhưng lại không thể giúp được gì.

Vũ Tiên đưa ra hình phạt, định bụng kết thúc buổi họp thì một trong số giáo viên ở đây có người kiến nghị.

- Phó hiệu trưởng Vũ, tôi biết anh rất thương học sinh. Hiệu trưởng cũng không có ở đây nên toàn quyền do anh quyết định, nhưng thầy không thấy hình phạt này quá nhẹ nhàng cho em ấy sao?!

Vũ Tiên nhíu mày, nhìn về giáo viên nọ.

Cự Giải vẫn bất động.

- Theo tôi biết em ấy đã bắt đầu làm thêm từ năm ngoái rồi tuy rằng lúc đó chỉ đồn thổi qua tai của đám học sinh nhưng lúc này lại có chứng cứ rành rành, có thể thấy em đã quen với công việc này. Liệu đình chỉ học thì em ấy sẽ nhận ra lỗi lầm của mình sao?

- Ý thầy là...

- Căn bản tôi thấy em ấy chỉ mong kiếm tiền chứ không có ý định truy tìm kiến thức.

Quá rõ ràng.

Giáo viên nọ muốn sử dụng hình phạt nặng nhất với Cự Giải: Đuổi học!

Vai Cự Giải run lên.

Cậu sẽ bị đuổi học thật sao?!

Khóe mắt Cự Giải lóe lên ánh sáng khó nắm bắt, lúc này cậu mê mang rơi vào suy ngẫm riêng của bản thân.

Dường như...

Cự Giải được phép về lớp.

Cự Giải không bị đuổi học.

Cự Giải vẫn bị đình chỉ học một tuần.

Vũ Tiên đã nói: "Nếu xét về tình thì em ấy làm công việc bán thời gian đều vì mẹ, vì gia đình. Em ấy không được nhận sự quan tâm nào của cha nữa, em ấy không có họ hàng nào ngó ngàng tới. Em ấy chỉ còn cách tự cứu mình. Tuy em ấy phạm qui nghiêm trọng nhưng những công việc em ấy làm có phạm pháp đâu?! Huống hồ chi em ấy học hành cũng không hề tệ, chắc thầy cũng biết Top 10 năm ngoái thuộc loại xuất sắc cấp thành phố là ai chứ?! Thầy muốn để mất một nhân tài như vậy sao?"

Lời của thầy ấy đã thuyết phục được đội ngũ giáo viên tham dự cuộc họp.

Buổi họp kết thúc.

Vũ Tiên và Xà Phu là người cuối cùng rời khỏi phòng.

Xà Phu gọi Vũ Tiên, tuy vẫn bộ mặt than không thể hiện cảm xúc nào nhưng lời nói đã bật ra sự rò mò của anh.

- Tôi thắc mắc từ ngay ngày đầu tiên nhận lớp... Học sinh trong lớp 11Z không hề kém cạnh gì về học tập, sao anh lại cho chúng đi học hè? Lý do của anh là gì? Vũ Tiên!

Vũ Tiên trầm ngâm, nhìn Xà Phu một lúc rồi quay đầu, đôi mắt nâu trong hướng về nơi xa xăm nào đó không rõ, thanh âm vang lên rõ ràng mạch lạc.

- Chúng học không kém, có khi còn rất giỏi nhưng... Anh là ma mới nên không biết, chúng rất cô độc...

- Sao? - Xà Phu không hiểu.

- Anh có biết tại sao, những lớp khác ai cũng có tối đa khoảng ba mươi thành viên, tối thiểu cũng hai mươi nhưng với lớp 11Z tôi chỉ sắp có mười hai đứa không?! - Vũ Tiên cười nói.

- Tôi đâu phải anh. - Xà Phu khẽ lắc đầu.

- Hoàn cảnh của chúng... Tôi biết rõ nhưng không thể làm gì, chúng không tin vào ai cả, còn không tin vào bản thân. Chúng nhìn như những học sinh bình thường khác, có chút quậy phá và ngỗ nghịch nhưng ta lại chưa thấy những mặt trái của chúng, và chúng cũng chưa bao giờ cho ai thấy... - Vũ Tiên bỏ hai tay vào túi quần, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo, điểm vài kẹo bông gòn trắng lượn lờ chậm rãi.

Xà Phu im lặng, nhìn theo đôi mắt Vũ Tiên hướng về.

Đó là bầu trời xinh đẹp, cao vô cùng, xa vô tận.

Một cơn gió lớn thổi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro