Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Cự Giải như một cỗ máy, đôi mắt chẳng còn cảm xúc nào, các cơ mặt cứng ngắt không biểu tình. Cậu đi lướt qua dòng người hối hả trong bệnh viện, đủ mọi sắc thái buồn đau, tuyệt vọng, hạnh phúc, vui vẻ đập vào mắt.

Nhưng sao cậu thấy trống rỗng...

Những lúc này, cậu muốn gặp mẹ da diết.

Đứng trước của phòng bệnh quen thuộc, Cự Giải nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Bên trong căn phòng nhỏ, chiếc giường trắng tinh, mẹ cậu đang ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bà đang nhìn chiếc rèm lụa dày tung lên, hứng những ánh nắng hoàng hôn rọi vào. Gương mặt bà tiều tụy vày gầy sọp, mái tóc hoa râm tán loạn trông xơ xác.

Cự Giải đi tới, từng bước chân run rẩy. Cậu vươn người ôm lấy bà một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và dịu dàng. Lệ chảy dài trên hai gò má, nóng ấm và mặn chát.

Cậu nức nở gọi:

- Mẹ!

Bà đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời ráng đỏ nhuộm cả một vùng. Chợt cảm giác như bên vai có gì đó ươn ướt.

- Giải, tìm được cha con chưa?!

Bà ngơ ngác nhìn Cự Giải, nắm hai bả vai cậu hỏi nhanh.

Cự Giải run lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn bà. Môi mím chặt, tự bấu chặt lòng bàn tay mình. Cự Giải nhìn trong đôi mắt đen trong suốt của bà, phản chiếu hình ảnh thảm hại, bầm dập của cậu nhưng trong ánh mắt đó, cậu như không tồn tại.

Cự Giải khóc nức nở, cậu lùi từng bước run rẩy ra phía sau. Đến khi chạm vào thành cửa sổ, cậu khuỵu người xuống, cậu hét lên đầy tức giận, phẫn nộ và bi thương.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ chỉ biết tìm ông ta chứ? Ông ta đã bỏ hai mẹ con chúng ta đi rồi, ông ta đi theo người đàn bà khác rồi. Hai chúng ta đã bị bỏ rơi, sao mẹ cứ phải tìm người đàn ông khốn nạn đó? Ông ta có gì tốt chứ? Có tiền rồi thì sao? Chẳng phải ông ta cũng bỏ rơi chúng ta sao? Nào bảo khi gia đình chúng ta khá lên sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, không để chúng ta chịu khổ nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta phản bội mẹ, phản bội con. Ông ta đi theo người đàn bà khác, ông ta bỏ hai mẹ con ta. Ông ta đáng để mẹ nhớ đến vậy sao? Đáng để mẹ mong ngóng tìm kiếm đến vậy sao? Còn con, còn con... Con thì sao đây...?

Bà giật mình, nước mắt chảy dài hai bên má, ngẩn ngơ nhìn con mình như phát điên lên, cuồng dại mà gào thét, khóc nức nở phát tiết. Cuối cùng, ánh mắt nó như tối hẳn, môi kéo lên thành nụ cười nhạt nhẽo vô cảm.

Bà mấp máy môi, run rẩy lắp bắp không nói nên lời.

- Mẹ... mẹ... mẹ...

Cự Giải cười khan, cười đến thê lương, giọng khàn hẳn đi, trầm đục.

- Mộng cuối cùng cũng là mộng, đến lúc chúng ta phải tỉnh thôi mẹ ạ...

Bà ngồi đó, cứ như con búp bê. Không động đậy, không bộc lộ cảm xúc nào nữa, đôi mắt đen trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng nước mắt khô còn đọng lại.

Bầu trời dường như đang u tối hẳn.

Song Ngư chần chừ đứng trước cửa phòng Song Tử, đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại thôi, động tác ấy cứ lặp lại vài lần.

Cô nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm trước mặt, tim đập thình thịch như đánh trống. Đứng yên ở đó một lúc lâu, cô quay đi.

Được vài bước, cô bỗng dưng nhớ tới cảnh Song Tử và Cự Giải đánh nhau không cân sức.

Tự nắm chặt lòng bàn tay là thành nắm đấm, Song Ngư quyết tâm xoay người, cô gõ cửa 'cốc cốc cốc'.

Rất nhanh cánh cửa được mở ra.

Song Tử đứng trước mặt cô, đồng phục chưa thay, vết bầm tím trên mặt nổi rõ. Còn ánh mắt đó nữa, lạnh lùng mang theo vẻ chán ghét nhìn cô.

Song Ngư cười yếu ớt:

- Em biết anh không muốn em làm phiền nhưng cũng phải để em giúp anh trị vết thương chứ. Dù sao... em cũng là em gái anh...

Song Tử im lặng, môi mím thành một đường thẳng.

Sau đó, anh nghiêng người để lối cho Song Ngư vào.

Song Ngư ban đầu rất kinh ngạc, cứ nghĩ anh hai sẽ từ chối mình, chán ghét xua đi. Không ngờ...

Song Ngư đi vào phòng, tìm kiếm hộp y tế để trong hộp tủ. Song Tử ngồi yên vị trên giường, trầm mặc nhìn cô. Cô mở hộp y tế, chấm thuốc oxi già để sát trùng lên từng vết rách, vết bầm trên mặt cậu. Song Tử cảm nhận được cái càm giác đáu rát, đến nổi cậu phải nhíu mày lại, suýt chút rên ra tiếng.

Song Ngư dịu dàng nói như dỗ dành trẻ nhỏ:

- Chờ một chút nữa thôi sẽ hết đau, nhanh lắm.

Song Tử muốn cười nhưng động cái là đau, cậu lại trầm mặc.

Song Ngư xử lý xong vết thương, băng bó cẩn thận. Cô cất đi hộp y tế, ngập ngừng lúc lâu mới lên tiếng.

- Anh ghét Cự Giải lắm sao?

Ngón tay Song Tử khẽ run.

Ghét?

Cậu không ghét...

Nhưng...

- Ừ, ghét!

Song Tử cười, lúc này chả thấy đau nữa, nhưng sao bên ngực trái có gì đó nhức nhối quá.

Song Ngư buồn bã cụp mí mắt.

- Chính vì thế nên anh mới đứng im để mọi chuyện xảy ra như bây giờ?!

Song Tử nhìn Song Ngư chăm chú, cô đã biết sao? Sao lại biết? Mà thôi, còn quan trọng gì nữa đâu. Đánh cũng đánh rồi.

- Thì sao? Em lo cho thằng đó à? Thích nó rồi?

Song Tử cười khẩy, giọng đầy châm biếm tỏ ra như nắm rõ rành mọi việc. Song Ngư nghe mà sắc mặt khẽ biến, cô run run đôi môi anh đào.

- Anh nói vậy là sao? Em và Cự Giải đâu có gì...

- Ra ngoài!

Song Tử không để Song Ngư nói hết, cậu quát to. Đôi mắt sâu lắng như có dấu hiểu nổi bão.

Song Ngư giật mình. Muốn nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi. Cô đứng dậy, cúi gầm mặt đi ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa, Song Ngư bi thương nói:

- Em không hiểu, tại sao anh lại ghét em như vậy? Năm đó em làm gì sai sao?

Song Tử không trả lời.

Song Ngư đóng cửa rời đi.

Năm đó...

Không phải Song Ngư sai.

Là cậu sai!

"Anh hai, em muốn cưỡi ngựa."

"Được, em gái yêu quý của anh lên lưng anh nào!"

"Anh hai, em muốn ăn kem, kem dâu đó anh hai."

"Chờ anh chút, đợi anh mua về cho."

"Anh hai, trên lớp có đứa ăn hiếp em. Oa!"

"Đứa nào? Đưa anh đi gặp nó, anh xử cho nhừ tử! Dám động vào bảo bối của anh sao?!!!"

"Anh hai, anh hai..."

...

Mọi chuyện xảy ra cứ như mới hôm qua.

Ký ức tựa đoạn phim dài tập không kết thúc tràn về như sóng biển.

Đôi mắt lúc nào cũng híp lại vui vẻ, nở nụ cười như thiên sứ, líu ríu gọi 'anh hai'.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó nhanh chóng ta vỡ như bọt biển.

...

"Song Ngư! Có thằng nào tỏ tình với em đúng không hả???"

Song Tử chạy xộc vào phòng Song Ngư, khi đó cậu mới mười hai tuổi. Cậu đã tức giận khi nghe tin đó từ tai lũ bạn.

Nếu biết thằng kia là ai chắc chắn nó sẽ không yên với cậu.

"Anh hai, anh phải gỡ cửa trước khi vào chứ?!" Song Ngư đang đọc manga, bỗng dưng Song Tử chạy vào làm cô giật cả mình.

"Nói rõ cho anh biết, thằng kia là thằng nào?"

"Anh sao thế? Sao mỗi lần có ai tỏ tình em là anh nổi điên lên vậy?!"

"Gì... gì... chứ...!" Song Tử lắp bắp, mặt đỏ rần lên, "Anh, anh chỉ lo, lo cho em thôi..."

"Anh cứ như đang ghen ấy." Song Ngư cười phá lên, trêu Song Tử.

Mặt Song Tử giờ đỏ còn hơn trái cà chua. Sau đó lập tức tái nhợt đến xanh mét. Kinh hãi nhìn Song Ngư, cậu chạy rời khỏi phòng, vờ như không nghe thấy tiếng gọi lo lắng ở phía sau.

Không thể để Song Ngư biết...

Không thể để nó biết...

Không thể...

Nhưng...

"Anh à, Song Tử nó..."

"Sao?!"

"Em mong những gì em nghĩ là không đúng sự thật, nhưng Song Tử đối với Song Ngư, em thấy..."

"Anh hiểu rồi. Em đừng lo quá, nó chỉ thương yêu em gái mình thôi."

"Em mong là vậy..."

"Nếu có chuyện gì bất trắc, anh sẽ xử lý em yên tâm."

"Vâng!"

"Ngủ đi."

Cuộc đối thoại của ba mẹ vang bên tai cậu không dứt, đeo bám cậu như kẹo cao su. Mỗi đêm cậu không thể ngủ được, cuộc đối thoại ấy cứ bám dai dẳng trong đầu. Càng muốn quên nó càng hiện lên rõ ràng.

Họ biết rồi sao?

Không được, không thể được...

...

Song Tử gập người, hai tay ôm bụng, cơn đau âm ỉ cứ hành hạ cậu không dứt, thái dương nhức nhối, mí mắt cứ nháy nháy, đầu cậu choáng đến nổi thấy mọi thứ trong phòng xoay mòng mòng.

Kỳ thật, cậu không nên có loại cảm giác đó.

Đáng ra cậu nên kiềm nén tình cảm đó lại.

Cậu biết chính mình thích Song Ngư, 'thích' này nó vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Cảm giác đó làm cậu thấy tội lỗi. Thật dơ bẩn và nhơ nhuốc làm sao khi cậu lại nảy sinh ý nghĩ đó.

Ấy vậy mà cậu tự lừa dối mình. Cứ tự gạt chính mình rằng sẽ không ai biết... Cứ như vậy là ổn rồi, là anh em cũng tốt.

Không ngờ cậu lại càng tham lam...

Suýt chút nữa vì sự ích kỷ của chính mình mà mất đi tất cả...

Song Tử ngồi gặm nhắm nổi đau trong cô độc, tự liếm láp vết thương chờ nó tự lành. Song Ngư không hay biết điều đó. Cô vừa bước vào phòng mình liền đóng cửa lại ngay, lưng dựa sát vào cửa, từ từ trượt thân hình gầy gò xuống, lòng bàn tay chống xuống, chạm vào mặt sàn lạnh ngắt.

Cô giơ hai tay ôm đầu, không hiểu tại sao mình lại nói câu đó.

"Em không hiểu, tại sao anh lại ghét em như vậy? Năm đó em làm gì sai sao?"

Song Ngư cảm giác như tim như bị thắt chặt, nghẹn ứ đến mức khó thở, hô hấp dồn dập làm cô khó chịu. Đầu đau nhức không ngừng, cô dường như thấy hình ảnh nào đó xẹt qua trong ký ức, rõ ràng rồi mờ ảo, cô không thể nắm bắt được.

Nhiều lần cũng như thế...

Dường như trong ký ức hỗn độn đó, có giai đoạn nào rất quan trọng cô lại quên mất.

Muốn nhớ nhưng càng gắng sức nhớ lại, đầu càng đau như búa tạ nện vào.

Lại có cảm giác như không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia...

Nhà Ma Kết.

Căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, màu xanh lá non chủ đạo khéo léo mà tinh tế. Kim Ngưu bất động nắm phịch trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà màu xanh lá non, có dán vài miếng ngôi sao dạ quang, tô điểm cho căn phòng thêm đẹp đẽ.

Cạch!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Thân hình khẽ động một chút rồi lại như không, biểu cảm trên gương mặt vẫn không có gì đặc sắc, trong đáy mắt đen thẳm đó lại như đoán trước được người sẽ ghé vào phòng mình.

- Ngưu, em còn hận bác Thành sao?

Ma Kết lên tiếng, Kim Ngưu không nhìn cô nhưng cũng biết biểu tình bất đắc dĩ mà chua xót khi hỏi câu ấy.

Kim Ngưu lạnh nhạt:

- Chị biết mà.

- Vì thế nên em đóng vai trò khán giả đứng yên quan sát mọt việc xảy ra?

- Em không muốn dính vào rắc rối.

- Nói thẳng ra em không muốn xen vào chuyện người khác, bất kể đó là ai đúng không? Em sợ, sợ mình sẽ như trước kia, luôn có ý nghĩ...

- Đừng nói nữa!

Kim Ngưu hét lên, cắt đi lời nói dở của Ma Kết. Ma Kết cười nhạt, chậm rãi nói.

- Ngưu à. Đừng kéo quá khứ của em áp đặt vào hoàn cảnh của người khác, điều em làm chỉ tổn làm em thêm cắn rứt lương tâm thêm thôi. Em suy nghĩ lại đi!

Ma Kết nhìn Kim Ngưu lúc lâu, cô đã cụp mắt xuống, lồng ngực phập phồng đều đặn tựa đang ngủ. Ma Kết trầm mặc một lúc, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Đến khi cửa đóng, tiếng bước chân vang lên 'cộp cộp', tiếng cửa đóng ở phòng đối diện vang lên 'cạch'.

Kim Ngưu mới mở mắt.

Vô cảm nhìn trần nhà.

Chị ấy nói không sai, khi ấy cô quá cảm tính. Chợt nhìn thấy nhiều người mặc cảnh phục ngồi trong quán ăn lúc đó. Căn bản đầu óc cô đã trống rỗng, không suy nghĩ được điều gì cả.

Ring ring ring...!!!

Chuông điện thoại reo, Kim Ngưu khẽ nhíu mày thanh, cô mày mò trong túi váy một lúc, lôi ra chiếc điện thoại 'đập đá' quen thuộc. Nhưng dãy số hiện trên màn hình lại lạ lẫm vô cùng.

Chần chờ mãi cô mới ấn nút nghe.

- Alo?

- Tôi đang đứng trước nhà của bà.

- ... Xử Nữ?!

Sao cậu ta lại biết số cô? Còn nữa, sao lại đứng trước nhà cô?

Suy nghĩ lung tung mãi không ra, Kim Ngưu nhảy phốc ra khỏi giường, trèo lên bàn học đặt ở sát rạt vách tường gần cửa sổ. Cô nhoài người ra xem, phía dưới đúng là có người, dáng cao dong dỏng, đồng phục ngay ngắn, gương mặt đáng ghét mỉm cười vẫy tay gọi cô, tay kia còn áp điện thoại vào tai, hẳn là chưa cúp máy.

Kim Ngưu lạnh lùng nói bên điện thoại.

- Ông tới đây làm gì?!

Xử Nữ cười lưu manh, giọng pha chút vui đùa:

- Hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro