Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô?! Ba sao...?

"Ừ, ba đây! Dạo này con gái yêu của ba khỏe không nào?!"

- ...Dạ!

"Mai ba mẹ sẽ về sớm, còn có quà cho hai đứa nữa. Haha!!!"

- Ba... ba... mai ba mẹ về sao???

"Sao vậy? Con gái ba không vui khi biết tin ba mẹ về sao?"

- Con... con không có ý đó.

...

Nói huyên thuyên một lúc lâu. Song Ngư đặt ống nghe xuống. Tay cô đã đẫm mồ hôi lạnh. Cô không ngờ tháng này ba mẹ lại về sớm thế.

Song Ngư đi lên lầu, từng bước chân rõ ràng vang lên như làm nổi bật của sự vắng lặng trông căn nhà rộng lớn. Cô ngập ngừng đứng trước cửa phòng Song Tử, nuốt khan một cái, cô dường như rút hết sức lực, nặng nề vươn tay gõ lên cánh cửa gỗ quen thuộc mà lạnh lẽo

Song Tử mở cửa.

Song Ngư cười gượng, gấp gáp nói: "Mai ba mẹ sẽ về..." Sau đó cô quay người đi rất nhanh nên không hề thấy đồng tử Song Tử đột ngột co rút lại, lóe qua tia sợ hãi và chua xót.

Mặt Kim Ngưu có thể sánh với Bao Công. Đen, rất đen!!!

- Ông đùa với tôi chắc? Hẹn hò? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu. - Kim Ngưu đứng trước nhà, lạnh lùng nhìn Xử Nữ đứng trước mặt nở nụ cười mà cô thấy rất khó ưa.

- Tôi không nói xạo. Dù gì chúng ta cũng đâu xa lạ gì?! - Xử Nữ nói như phải rồi.

- Ông giỡn mặt với tôi sao? Còn nữa, sao ông lại biết nhà tôi?! - Kim Ngưu nhíu chặt mày, cáu gắt lên chất vấn.

- Tình cờ thôi. Chúng ta đúng là có duyên, từ nhà bà đi thẳng xuống năm mươi mét nữa là tới nhà tôi đấy!

- Duyên? Nghiệt duyên thì có!

- Vậy cũng là duyên.

- ...Đồ mặt dày!

- Sờ thử không? Xem độ dày cỡ nào?! - Xử Nữ vui vẻ đưa gương mặt điển trai ra cho Kim Ngưu tùy ý động tay.

Kim Ngưu vo nắm đấm. Cô đang gắng sức nhịn, nếu không cô sợ xe cứu thương chẳng mấy chốc nữa bay tới nhà cô mà hốt xác tên này, và sáng ngày hôm sau cô sẽ lên báo với tin tức 'Cô gái bạo lực ra tay đánh bạn học chỉ vì da mặt cậu ta quá dày'. Sau đó cô chính thức trở thành "người nổi tiếng".

- Được rồi chúng ta đi nào.

Xử Nữ cười xấu xa, cậu ta kéo tay Kim Ngưu và nắm chặt. Mặc kệ cô có giãy cậu vẫn không buông, lôi cô đi cùng (Đúng là lôi đấy, chứ người ta có tự nguyện đi theo bản thiếu gia đâu).

- Buông ra!

- Bà không yên phận là tôi không kiềm chế nữa đâu đấy.

- Không kiềm chế cái gì? Tôi sợ ông sao?

- Tôi sợ mình không kiềm chế được giống như bà ở quán KTV.

Kim Ngưu hóa đá.

Xử Nữ cười đê tiện.

Sau đó mọi chuyện êm xui.

Xử Nữ nắm tay Kim Ngưu đi vòng vòng đâu đó, tới khi ra tới con phố. Xử Nữ ghé vào tiệm trà sữa, trước gọi trà, cậu quay ra hỏi Kim Ngưu vẫn đang khó chịu.

- Bà uống gì?!

- Gì cũng được. - Kim Ngưu miễn cưỡng mở miệng.

- Tôi trả tiền đấy, bà phải biết tận dụng chứ. - Xử Nữ thở dài.

- Ồ... Tôi muốn uống loại mắc nhất. - Tiền không do mình bỏ ra, không tận dụng thời cơ đúng là ngu thật. Chứ không phải cô muống uống trà sữa cùng với cậu ta đâu nhé.

Xử Nữ bật cười.

Kim Ngưu liếc xéo nhìn Xử Nữ. Hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì sao? Cười lên cười xuống nãy giờ, sao bình thường không thấy hắn cười đi. Chẳng khác gì bị lên cơn động kinh!

Xử Nữ trả tiền xong hai ly trà sữa, cậu đưa ly mắc nhất cho Kim Ngưu. Sau đó tiếp tục đi dạo trên phố, lần này cậu không nắm tay Kim Ngưu được. Vì cô bảo tay bận cầm ly uống trà sữa.

Xử Nữ tiếc rẻ. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà!

- Ông muốn gặp tôi vì chuyện của Cự Giải sao?

Sau một lúc lâu im lặng, Kim Ngưu đã hút hết gần nửa ly trà sữa, cô chần chừ mở miệng hỏi.

Xử Nữ thì uống rất nhanh, nhoáng cái đã xử xong ly lục trà, cậu quan sát quanh con phố, như tìm kiếm cái gì đó. Xử Nữ nhìn vào cái thùng rác bên kia đường, cậu ra dấu bảo Kim Ngưu đợi một chút sau đó đi sang bên đấy, bỏ ly trà vào thùng rác.

Kim Ngưu: "..." Văn minh gớm nhỉ!

Xử Nữ chạy lách qua dòng người đông đúc trên phố, đường nghẹt đầy xe cộ không ngớt nhưng Xử Nữ đã rất nhanh đứng trước mặt cô.

Cậu nhìn cô nói:

- Chuyện của Cự Giải tôi không quan tâm lắm, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi... Tôi lo cho bà thôi.

Kim Ngưu cười mỉa:

- Nghe hay đấy. Cám ơn vì ông đã lo lắng cho tôi hả?!

Xử Nữ nhẹ lắc đầu:

- Đừng lạnh lùng vậy chứ. Dù gì quan hệ của chúng ta cũng đâu bình thường. Lo lắng cho bà là chuyện nên làm thôi.

- Quan hệ đâu bình thường? Tôi với ông ngoài cái mác bạn học cùng lớp thì có gì nữa hả??? - Kim Ngưu nhảy cẫng lên, hình tượng đạm mạc, tĩnh lặng bay sạch sành sanh.

- Có. Bà hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Chưa nói tới tôi là con trai lại bị con gái cướp quyền chủ động, tôi cũng đâu vui vẻ gì?! - Xử Nữ sờ cằm, tỏ ra ai oán.

- Chuyện, chuyện... chuyện đó... - Kim Ngưu không biết tìm lời nào để nói thành câu hoàn chỉnh.

- Nói chung bà phải chịu trách nhiệm hành vi bà đã làm với tôi. - Tới đây Xử Nữ cố ý nói lớn. Nhanh chóng thu hút ánh mắt tò mò hứng thú của người đi đường.

Kim Ngưu có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống gai. Cô nghiến răng ken két, mắt đầy lửa giận bắn thẳng về phía Xử Nữ. Trong lòng thầm mắng: "Đồ mặt dày chết tiệt! Có đứa con trai nào la làng bảo con gái người ta đi chịu trách nhiệm không chứ?"

- Đi. - Kim Ngưu gằng giọng. Quay người đi trước, càng ngày càng tăng cước bộ hơn. Cuối cùng, cứ như đằng sau có quỷ mà co chân bỏ chạy.

Xử Nữ bật cười thành tiếng, trông rất vui vẻ. Sau đó đuổi theo cô bạn.

Nhìn bóng lưng Kim Ngưu phía trước. Xử Nữ như nhớ lại lúc ấy, Kim Ngưu thờ ơ nói: "Tôi không muốn dính vào rắc rối!" Giây phút cô xoay người bỏ đi, cậu thấy bàn tay cô như đang run rẩy, rất nhanh chóng giấu vào túi áo khoác. Cậu không rõ có phải là chính mình hoa mắt không, nhưng sao đôi mắt đen láy ấy, tựa như bong bóng xà phòng, bất ngờ vỡ tan.

Chuyện của Cự Giải... Có phải không cô cũng đang day dứt?!

Siêu thị đông nghẹt người. Nhân Mã và Thiên Bình loanh quanh trong khu vực trò chơi giải trí, lượn lờ nãy giờ mà vốn bỏ ra toàn như nước sông chảy ra biển chẳng thu được lãi nào.

Hai người nhanh chóng rơi vào buồn chán, chuyển hướng đi vào khu vực bán quần áo.

- Bà thấy chiếc áo này thế nào? - Nhân Mã lấy trên móc treo ra cái áo sơ mi caro đỏ đen, có hai đuôi áo dài dùng để buộc lại ngang hông, cổ áo hơ mở rộng, tay áo dài trên khuỷu tay, kiểu dáng trông rất sành điệu.

- Ừm... Cũng được, áo đó thì mặc với quần short đen, mang giày bata là hết ý. - Thiên Bình đưa ra nhận xét.

- Chà! Mấy năm trôi qua trình độ phối đồ của bà không giảm nhỉ? - Nhân Mã xun xoe cười nịnh.

- Khỏi nịnh cô ơi, mấy cái này ai chả phối được. Trừ phi đứa đó có mắt thẫm mỹ kém hơn bình thường thôi. - Thiên Bình trề môi.

Nhân Mã bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, gầy lắm cứ như cầm một cái cây sậy vậy. Cô không thể nào tưởng tượng nổi Thiên Bình trước kia mập mạp trắng trẻo đáng yêu biết bao, lúc này đây lại có thể gầy đến như thế.

- ...Bình này, sao bà lại gầy thế này?

- A... Lúc ấy qua Mỹ, tôi đã mắc bệnh trầm cảm và chán ăn. Ăn gì cũng nôn cả, sau đó tôi nhập viện để truyền chất đạm sống qua ngày. Gặp bác sĩ tâm lý, dần dần cũng khá hơn, nhưng vẫn không có hứng thú bỏ món gì vào miệng. Miễn cưỡng có thể uống vài ly nước hoa quả cầm cự, những ngày đó, bệnh viện dường như trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi... - Thiên Bình thản nhiên kể lại chuyện xưa của mình như kể một câu chuyện khác của một người khác.

Nhân Mã mím môi không nói gì.

Thiên Bình cười mỉm. Trông cô rất xinh đẹp, chiếc cằm nhọn điển hình cho gương mặt hình chữ V. Đôi mắt đẹp long lanh có thần như muốn nói gì đó với đối phương, tựa một lời nói hàm ý đầy bí mật. Nếu là bọn con trai, có lẽ sẽ bị hớp hồn ngay với cái nhìn đầu tiên.

- Chuyện qua rồi. Đi thôi, chơi đủ rồi nên về nhà kẻo mẹ cậu lại mắng đấy.

- Ừm...

Nhân Mã và Thiên Bình cùng nhau đi xuống thang máy.

Nhân Mã còn ngẩn ngơ, nhìn quanh siêu thị một cách cứng ngắt. Đột nhiên một hình bóng quen thuộc đập vào mắt, Nhân Mã định kêu lên nhưng đổi ý. Cô kéo Thiên Bình, chỉ về người đang đi ra về phía cổng siêu thị.

Thiên Bình nhìn thấy, cũng nở nụ cười.

Thang máy có nhiều người lên xuống, nên hai cô gái muốn len lách nhanh chóng đi xuống có vẻ hơi mệt. Đến khi rời khỏi thang máy, chạy ra phía cửa thì người quen nọ đã cách họ một khoảng khá xa nhưng cũng chưa mất dấu hoàn toàn.

Nhân Mã và Thiên Bình đuổi theo, thật ra Nhân Mã nảy ý định dở trò hù dọa chơi ú tim tí thôi. Thiên Bình tất nhiên cũng hiểu được trò nghịch ngợm đó của cô.

Nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy ra không thể đoán trước. Chuyện ấy khiến Nhân Mã mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy hối hận và tự trách, dù biết rằng chính mình không hề cố ý, không hề muốn điều đó xảy ra.

Người quen nọ hai tay xách bịch đồ mua từ trong siêu thị băng qua con đường, cột đèn giao thông nhấp nháy đèn đỏ cho các phương tiện xe cộ, đồng thời ánh lên đèn xanh dành cho người đi bộ.

Người quen đi qua...

Nhân Mã và Thiên Bình vui vẻ chạy tới chợt sững người lại.

Xung quanh vang lên tiếng thét của người nào đó xa lạ.

- Á á á á... Cô bé kia coi chừng!!!

Chiếc xe tải chạy với vận tốc không tưởng, lại có phần chao đảo, loạng choạng. Đèn xi nhan bật sáng khi trời còn chưa tối hẳn, tiếng thắng phanh xe vang lên bén nhọn mà tàn nhẫn, tựa như con thú gào thét. Người quen nọ chỉ đứng đó bàng hoàng, do quá sợ hãi và ngạc nhiên nên không có bất kì cử động nào cứ như một pho tượng thạch.

Dân tình xung quanh xôn xao, người gọi cấp cứu, kẻ tò mò, người thương tiếc, kẻ thờ ơ.

Máu chảy dài, lênh láng trên con đường nhựa, đồ ăn hoa quả rơi vãi, nhuộm vài vệt máu đỏ tươi bắt mắt đáng sợ.

Nhân Mã hét lên, giọng khản đặc pha đầy nức nở:

- SONG NGƯ!!!

Song Ngư nằm đó, máu đỏ vấy lên chiếc áo trắng thanh thuần, trên trán có vết rách dữ tợn rơm rớm màu máu, từng đợt chảy dài lên gương mặt xinh xắn, đôi mắt cô nhắm nghiền như rơi vào giấc ngủ. Tựa như một hồi báo, cho một kết thúc sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro