Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện. Khoa cấp cứu.

Nhân Mã run rẩy, sợ hãi mỗi khi hình ảnh Song Ngư ngã văng trên con đường nhựa hiện lên trong đầu. Cô hoang mang nhìn phòng cấp cứu còn sáng đèn, đôi mắt gán chặt như muốn nhìn xuyên qua lớp kính dày mà mờ tịt, cô muốn biết tình hình của Song Ngư ra sao.

Đáng ra, đáng ra khi thấy Song Ngư ở siêu thị cô nên gọi lại mới đúng. Như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra, Song Ngư sẽ không gặp tai nạn.

- Mã! Bà bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu. - Thiên Bình nhẹ giọng an ủi. Cô cũng lo lắng cho Song Ngư nhưng ngoài việc ngồi đây chờ đợi thì không thể làm gì.

- Tại tôi, tại tôi hết! Nếu tôi gọi Song Ngư lại, ngay lúc đó... nếu tôi không ham vui... sẽ không xảy ra chuyện này. Hức... - Nhân Mã đưa hai tay ôm mặt, khàn giọng tự trách không ngừng. Cuối cùng cô bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt lăn qua kẽ tay, vị ấm mặn chát lướt qua bờ môi khô khốc.

- Bà không có lỗi. Không ai muốn điều này xảy ra cả, đừng quy tội về mình. - Thiên Bình lên giọng, hơi cáu trước thái độ của Nhân Mã.

Nhân Mã chỉ im lặng mà khóc, mà tự trách không ngừng. Và cũng âm thầm cầu nguyện cho Song Ngư.

Bịch bịch bịch...

Tiếng giày vang lên rõ ràng, nổi bật cho sự thanh vắng ở hành lang. Thiên Bình ngoái đầu lại, nhìn Song Tử ở phía xa tiến tới ngày càng gần. Gương mặt tái mét, đôi mắt hoảng hốt, sợ hãi. Kể cả những giọt mồ hôi lăn trên trán, làm ướt hai hàng tóc mai. Thiên Bình đều nhìn thấy rõ ràng.

- Ngư... Ngư... Ngư nó sao rồi? - Song Tử dừng lại trước mặt Nhân Mã và Thiên Bình. Cậu nhìn người khóc, người nhíu chặt mày. Tim cậu vẫn cứ đập thình thịch rất nhanh, rất nhanh. Không rõ là do cậu chạy quá sức hay vì nỗi lo sợ nào đó cứ quấn quýt dây dưa.

- Còn đang cấp cứu. - Thiên Bình nhìn cửa phòng, trầm giọng nói.

Cạch.

Vừa đúng lúc, cánh cửa mở. Song Ngư được hai cô y tá đẩy đi, bác sĩ trong y phục màu xanh lá, mặt bịt khẩu trang cũng theo sau bước ra.

Song Tử chạy ngay tới, mắt dính chặt vào Song Ngư. Trông cô yếu lắm, gương mặt xinh xắn giờ đã tái nhợt, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã nhìn cậu giờ lại nhắm nghiền, quanh trán còn có dải bông băng thấm máu. Song Tử cảm giác được chính mình đang run rẩy.

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi. - Nhân Mã nhanh chóng chạy tới trước mặt hỏi bác sĩ.

- Hiện tại cô ấy đã vượt qua nguy hiểm, hiện giờ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức. - Bác sĩ điềm đạm trả lời, giọng cũng pha chút mỏi mệt - Người nhà bệnh nhân có ở đây không?

- Có... Tôi là anh trai nó. - Song Tử lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn Song Ngư không dời.

- Mời cậu mau chóng làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. - Bác sĩ gật đầu sau đó đi mất.

Song Ngư nằm trên chiếc giường đẩy, từ từ được hai cô y tá di chuyển đi. Song Tử định đi theo thì Thiên Bình nói:

- Cậu mau đi làm thủ tục đi, tôi và Mã sẽ canh chừng cho Ngư.

Song Tử do dự nhưng cũng không có ý kiến gì.

Nhân Mã đỏ hoe hoe mắt, cô ngừng khóc, sụt sùi cái mũi đi cùng Thiên Bình đuổi theo hai cô y tá kia.

- Một lần sai... Vạn lần sai... - Song Tử lững thững đi trên hành lang, nhớ tới gương mặt tiều tụy của Song Ngư khi nãy. Đồng thời, hình ảnh ấu thơ hiện lên, cũng là Song Ngư trông bộ dáng yếu ớt đó.

Mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, dải băng quanh đầu còn thấm máu.

...

Song Tử vội đưa tay bịt miệng mình lại, căng tròn mắt nhìn Song Ngư còn đang ngẩn ngơ.

Không phải... Không phải cậu cố ý, chỉ là lúc đó... Bên cửa sổ, rèm lụa dày tung bay bởi cơn gió nhẹ, Song Ngư nhìn cậu, nở nụ cười tựa thiên sứ bị đày xuống trần, lấp lánh ánh nắng mặt trời vàng kim.

Cậu kiềm lòng không đậu, bất giác đã áp môi mình vào môi Song Ngư.

Tuy đã rất nhanh, có thể chỉ mới một giây thôi cậu đã giật mình lùi ra xa, nhưng có lẽ đã quá muộn.

- Anh... anh... anh hai...? - Song Ngư mở lớn mắt, cô nhìn cậu bằng biểu cảm không thể nào tin được.

Song Tử quẫn bách, cậu thấy xấu hổ, thấy giận, và hận chính mình ghê gớm.

Cậu bỏ chạy.

- Anh hai... Anh hai...!!!

Tiếng gọi của cô vẫn cứ văng vẳng bên tai, nhưng cậu không hề quay đầu lại.

Từ ngày đó, Song Tử luôn tránh mặt Song Ngư, bất kể trên trường hay ở nhà, Song Tử nhìn thấy Song Ngư là quay người bỏ đi mất.

Song Ngư không nhắc gì tới việc đó nhưng cô luôn tìm cách tiếp cận anh, mà anh thì luôn tìm cách chạy trốn.

Khoảng cách của cả hai dần xa...

Rồi một ngày.

Ba mẹ của cả hai có dự án bên Singapore, họ muốn chuyển đi nhưng Song Tử không đồng ý. Cậu cứng rắn suốt một tuần, cả hai đành bỏ cuộc. Ba Song Tử thuê một người chăm sóc cho cậu.

Buổi sáng trước khi đi học.

Song Tử rời giường rất sớm, vì cậu sợ chạm mặt Song Ngư.

Nhưng không ngờ khi ra tới hành lang, Song Ngư đã đứng đó. Song Tử định quay người về phòng thì Song Ngư đã chạy tới ôm chầm lấy cậu.

- Không cho anh trốn nữa. - Song Ngư cáu lên nói.

- Ngư, mau buông. - Song Tử giật mình, vội nói.

- Anh nghe em nói. - Song Ngư lắc đầu.

- Không nghe, mau bỏ anh ra. - Song Tử muốn gỡ bàn tay đang ôm ngang hông mình ra nhưng Song Ngư ôm quá chặt.

- Anh đừng tự trách nữa, nghe em nói đi. - Song Ngư như muốn hét lên.

- Anh đã nói là buông ra mà. - Song Tử mất bình tĩnh, cậu vội xoay người hất văng Song Ngư.

Cậu sợ... cậu sợ Song Ngư sẽ chán ghét, sẽ nói ra những câu muốn ghê tởm cậu. Vì cậu lại đi thích em gái mình.

Song Ngư không ngờ Song Tử quyết tiệt như vậy, cô bị hất văng, loạng choạng lùi vài bước, chao đảo như muốn ngã. Ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng, chua xót, ngân ngấn lệ như muốn khóc.

Phía sau là cầu thang.

Song Ngư đứng rất gần, cô vẫn chưa lấy lại thăng bằng. Song Ngư ngã xuống.

Song Tử chết trân đứng đó, nhìn Song Ngư lăn từ trên cao xuống từng bậc một.

Cậu run rẩy, nhìn Song Ngư nằm dưới chân cậu thang, đầu rơm rớm máu, nhưng cô vẫn chưa ngất, cô vẫn cố chấp nhìn về phía Song Tử, đôi môi mấp máy, thều thào một câu không rõ.

Nhưng cậu vẫn hiểu được.

- Chúng ta không phải anh em ruột.

Song Tử như bị nện một búa vào người, tim cậu như bị ai đó xé rách, cảm giác như bị lăng trì, từng tấc da thịt trên người, không chỗ nào là không đau đớn, cậu như bị ai đó đẩy mạnh rơi xuống vực sâu thẳm, đối mặt với nỗi sợ hãi càng ngày càng tới gần.

Cậu nhìn đôi bàn tay chính mình, nó đang run rẩy...

...

Song Tử đứng bên giường, chăm chú nhìn Song Ngư.

Bên tai, Nhân Mã không ngừng khóc.

- Xin lỗi, là tại tôi, xin lỗi.

Song Tử không nhìn Nhân Mã, trầm giọng:

- Không gì, tài xế lái xe tải đó uống rượu say nên nhìn nhầm đèn đỏ đèn xanh thôi, dù gì hắn ta cũng thắng xe kịp nên Song Ngư mới không nguy hiểm gì. Không phải lỗi của bà.

- Nhưng...

- Bà và Thiên Bình về trước đi. Tôi ở lại chăm sóc nó.

Nhân Mã muốn nói gì thêm nhưng Thiên Bình đã cản lại, kéo Nhân Mã rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại bởi Thiên Bình, cô dường như gặp ảo giác.

Vì sao? Vì sao cô như thấy Song tử rơi nước mắt?!

- Ba nói, khi ông lấy mẹ là bà đã có thai với người khác. Đó là anh.

- Ba nói, em là con của ba nhưng mẹ em lại không phải mẹ ruột.

- Ba nói, chúng ta là anh em không cùng huyết thống...

- Ba nói, ba và mẹ đều yêu thương chúng ta, luôn muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc.

- Nhưng... anh là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình đó đúng không?

- Song Ngư... Em đã nói chúng ta không phải anh em ruột vậy là ngay từ đầu em đã biết hết đúng không? Biết cảm giác của anh đúng không? Vậy tại sao em chỉ đứng nhìn tất cả diễn ra mà không nói lời nào, xem anh như một thằng hề sao?

- Anh đã rất giận, rất giận. Vì thế khi em tỉnh lại, biết em mất một phần trí nhớ, và ký ức có phần lộn xộn. Anh cảm thấy may mắn. Nhiều lần em hỏi vì sao anh lại lạnh lùng với em, anh không thể trả lời. Vì anh còn giận, còn trách em, và thấy hối hận...

- Nhưng anh biết... Anh không thể nào giận em nổi.

- Song Ngư, tỉnh lại đi. Chúng ta làm hòa nhé?!

Song Tử đứng đó, cậu không ngừng nói, cậu không ngừng kể chuyện, không ngừng nhắc lại chuyện hồi nhỏ giữa Song Ngư và cậu.

Căn phòng tĩnh mịch màu trắng, mùi sát trùng khó chịu, giọng nói của Song Tử thỉnh thoảng dừng lại rồi tiếp tục.

Cuối cùng, cậu nhìn ra phía bầu trời ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã buông, phía cuối chân trời có vệt sáng đỏ cam kéo dài cả vùng mây. Cậu thì thầm.

- Không ngờ, anh vẫn còn thích em.

Song Tử không thấy, khóe mắt Song Ngư đang rơi mọt giọt lệ lóng lánh.

- Em cũng vậy.

Song Tử cứng ngắt cả thân người, cậu không dám ngoái đầu nhìn. Cậu nghi ngờ màng nhĩ của mình có phải có vấn đề không?

Sao lại như giọng của Song Ngư.

- Em có một cuốn nhật ký, anh không biết. Nhưng những gì em nghĩ em đều ghi vào.

- Anh biết, sau khi em tĩnh dưỡng ở viện anh có thấy nó.

- Vậy ở phía cuối trang anh biết em đã ghi gì không?

- Không có, nó vốn dĩ là trang giấy trắng.

- Sai rồi, em đã ghi nó bằng cây bút ẩn chữ, nếu bật đèn trên cây bút đó soi vào mới thấy được.

- Ừm...

- Em thích anh, anh hai!

Lần này, Song Tử biết đó không còn là ảo giác.

- A a a a!!! Song Ngư!!!

Song Ngư đang ngồi đọc manga do Song Tử đem lên cho cô đọc giải sầu thì cửa phòng bật mở. Và Thiên Yết xông vào, nhảy cẩng lên hét gọi tên cô.

Bốp! Bạch Dương đánh một phát vào đầu cô bạn.

- Đây là bệnh viện, đừng ồn ào.

- Huhu!!! Sao ông đánh tôi, người ta đã lùn rồi, đánh cho lùn thêm sao!!! - Thiên Yết ngửa đầu kêu gào.

- Giờ mới biết mình lùn sao? - Bạch Dương khinh bỉ.

- Hai người thôi đi. Muốn cãi cút ra chỗ khác, bọn này tới thăm bệnh chứ không phải xem hài kịch. - Sư Tử đứng phía sau hai người ngao ngán.

Bạch Dương và Thiên Yết lườm nguýt nhau, sau đó tách ra.

Song Ngư giật mình. Dường như nguyên cả đội ngũ lớp 11Z đều tới. Ai cũng có mặt đầy đủ. Kể cả thầy Xà Phu, thầy Thiên Ưng, thầy Vũ Tiên.

- Em cảm thấy thế nào? - Vũ Tiên hỏi.

- Em không sao, khỏe hẳn rồi ạ. - Song Ngư cười trả lời.

Xà Phu xách một giỏ trái cây đặt trên bàn.

Thiên Ưng cầm một lẵng hoa lan đặt cạnh giường cho cô.

- Cám ơn thầy. - Song Ngư không biết nói gì hơn.

- Ui, ui... Cả lớp góp tiền vào mua đấy, sao bà lại cám ơn có một phía vậy? - Thiên Yết vội nói.

- Cám ơn mọi người. - Song Ngư cười rộ lên.

- Mỗi đứa góp mười nghìn. Nhiều quá nhỉ? - Vũ Tiên khinh khỉnh nói.

Im lặng.

Thiên Yết vội rút lui sau đám người.

Song Ngư vui vẻ hẳn.

Lúc này, Nhân Mã rụt rè đi tới.

- Tôi xin lỗi bà.

- Tôi nghe anh Song nói rồi, không sao đâu. Không phải lỗi của bà mà. Nếu bà tự trách nữa tôi cũng sẽ tự trách mình đấy. - Song Ngư thở dài nói.

- Ừm... - Mắt Nhân Mã đỏ hoe, bắt đầu ngân ngấn nước.

- Thôi được rồi. Hôm nay bà khóc nhiều rồi đó. - Bảo Bình gắt lên. Chả hiểu sao nhỏ này thích khóc thế. Cậu bất giác nhớ tới hồi trước, nhỏ này cũng vừa khóc vừa bám theo cậu. Đúng là điên cả đầu.

- Kệ tôi! - Nhân Mã trừng mắt thỏ.

Ma Kết nhìn quanh, bật hỏi:

- Song Tử đâu?

Song Ngư khẽ giật người. Hơi ảm đạm nói:

- Ba và anh ấy ra ngoài nói chuyện rồi.

Nhìn thần sắc Song Ngư không tốt, Ma Kết biết điều im lặng.

- Cự Giải, ông ra ngoài mua cơm cho cả đám đi. - Kim Ngưu bất ngờ nói.

Cự Giải đứng im ru một bên giật mình nhìn Kim Ngưu.

- ... Tôi á? - Cự Giải tròn mắt tự chỉ vào mình.

- Ơ... Kim Ngưu không... - Thiên Bình cũng giật mình định từ chối thì Kim Ngưu liền lạnh mắt nhìn qua, chém đứt lời nói của cô giữa chừng.

- Đi mau. - Kim Ngưu lạnh lùng ra lệnh.

- ...Không có tiền sao tôi mua. - Cự Giải thở dài, miễn cưỡng nói.

Kim Ngưu quay qua Xử Nữ.

Xử Nữ cười vô hại, rút ví tiền đưa cho Cự Giải.

Cự Giải suýt rớt cằm.

Mọi người bắn ánh nhìn ám muội về phìa hai người.

- Á! Có gian tình! - Nhân Mã tỉnh ngộ.

Thiên Bình huýt một cú vào eo cô nàng. Chuyện này không cần la lớn tiếng thế đâu bạn tôi ơi, đứa đui còn nhận ra mà!!!

Kim Ngưu trầm mặt, dường như có sắc đen kéo đến trên đỉnh đầu.

Cự Giải vội bay ra ngoài.

- Mọi người không nên hiểu lầm a ~ - Xử Nữ nói với giọng điệu bỡn cợt. Tựa như đang tỏ ra hàm ý "Hiểu lầm là tốt!"

Vũ Tiên giật mình, định lên tiếng can ngăn. Chúng nó còn đang đi học, sao lại có thể nảy sinh gian tình được. Phải ngăn chặn ngay.

Nhưng Thiên Ưng lại đạp một phát vào bàn chân anh.

- A a a a!!! - Vũ Tiên đau đến nhảy cẫng lên.

- Xin lỗi, tôi không cố ý! - Thiên Ưng cười sáng lạn.

Vũ Tiên nghiến răng:

- Mẹ nó, anh cố tình!

- Thầy ơi, thầy vừa nói tục!!!! - Ai đó hét lên kiện cáo.

- Thầy... thầy... - Vũ Tiên lúng túng định bào chữa nhưng không biết làm thế nào, liền trừng đôi mắt đẹp, oán hận nhìn Thiên Ưng.

Ngoài sân cỏ ở bệnh viện. Song Tử đi dạo cùng ba cậu. Ông mang vẻ bề ngoài của một doanh nhân thành đạt, đôi mắt sắn bén như nhin thấu đối phương, cả người toát ra khí thế khiến người khác phải dè chừng mà kính nể.

Ông dắt tay ra sau lưng, thở dài nói:

- Có vẻ Song Ngư nhớ lại hết rồi nhỉ?

Song Tử ngập ngừng:

- ...Vâng!

- Vậy hai đứa dịnh thế nào? - Ba cậu nheo mắt, nghiêm khắc nhìn cậu. - Đừng tưởng ta không biết gì.

- Con...

- Ba mẹ sẽ ly hôn.

- Ba!!!!

Song Tử nhảy cẫng lên, hoàng hốt nhìn ba mình. Không thể tin được khi ông lại thốt ra lời đó.

- Ba biết hai đứa... Haizz, ba và mẹ con đều già rồi. Ly hôn chỉ là hình thức thôi, chúng ta vẫn là gia đình. Con dằng vặc mấy năm không phải ta không rõ, chỉ là ta giả vờ không biết nhưng nhìn con càng rơi vào bóng tối của riêng mình, người làm cha như ta lại thấy thật thất bại.

- Ba à...

- Được rồi. Chăm sóc tốt cho Song Ngư. Ta biết hai đứa đều đã lớn. - Ba cậu vỗ mình vào vai cậu, cười hiền từ.

Song Tử cảm thấy như mắt mình nong nóng.

- Hai người ở đây à?

Song Tử nhìn mẹ cậu đang tới gần, bà vẫn cao quý như ngày nào, đôi mắt lúc nào cũng ấm áp.

- Song Ngư sao rồi? - Ba cậu hỏi.

- Em quay lại thì thấy bạn bè nó ở trong phòng, hình như rất vui vẻ nên không vào làm phiền. - Bà cười nói.

- Ừ. - Ông gật đầu, nhìn bà bằng đôi mắt trìu mến.

Song Tử nhìn thấy thế, liền thở phào trong lòng.

- Thôi, ba mẹ phải đi đây. Sắp tới sẽ về, bên phía đối tác có vấn đề, ba mẹ cần quay về xử lý nhanh chóng. Song Tử, chăm sóc tốt cho mình và Song Ngư nhé.

- Con biết. - Song Tử gật đầu cười nói.

- Con gái hay nhạy cảm lắm, con phải chú ý đó. - Bà cũng nhìn anh, còn nháy mắt.

Song Tử đỏ mặt, vội nói:

- Con biết rồi mà, ba mẹ mau đi đi, coi chừng trễ giờ bay đó.

- Ôi, nhìn xem con trai mẹ xấu hổ kìa. - Bà cười lớn, trêu chọc cậu.

Song Tử cuống quýt, bỏ chạy luôn.

Trên môi cậu là nụ cười hạnh phúc, lớp mặt nạ bao năm qua giờ đã hoàn toàn buông xuống.

Cậu quay đầu, nhìn ba mẹ đang vẫy tay chào tạm biệt, trên môi họ cũng là nụ cười hạnh phúc.

Chúng ta vẫn là một gia đình.

Trên dường trở về phòng của Song Ngư, Song Tử chạm mặt Cự Giải đang đi xuống cầu thang. Cậu không ngạc nhiên gì, vì khi nãy mẹ cậu bảo là trong phòng Song Ngư có đám bạn tới. Cậu biết ngay làm đám nào.

Cự Giải thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cậu lướt qua người Song Tử.

- Chờ đã. - Song Tử kêu lại.

Cự Giải hơi dừng chân, định đi tiếp thì Song Tử nói:

- Xin lỗi!

Cự Giải ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Song Tử. Cậu ta nghiêm túc.

- Chỉ là lúc đó tôi thấy rất khó chịu với ông nên mới không làm gì, để bọn chúng làm paparazzi. - Song Tử trầm giọng nói.

Cự Giải chần chừ hỏi:

- Vì Song Ngư?

- Ừ! - Song Tử cười - Xem như tôi đang ghen cũng được.

- Cậu... được rồi. Tôi bỏ qua đó. - Biểu tình của Cự Giải cực kì vặn vẹo nhưng cậu tự thấy mình tốt tính không hẹp hòi tới vậy.

- Ừ, cám ơn! Với lại, chúng tôi không phải anh em ruột. Vì thế, ông có ý đồ với Song Ngư thì tôi không tha đâu. - Song Tử gật đầu, nghiêm mặt nói với Cự Giải.

Cự Giải bất ngờ với thông tin này nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi Song Tử nói cậu có ý đồ với Song Ngư. Ý dồ? Ý đồ em gái cậu!

- Tôi không có! - Cự Giải xù lông.

- Tốt nhất là thế. - Song Tử gật đầu.

- Nè!

- Gì?

- Ông xin lỗi không có thành ý.

- Hơ?

- Đi mua đồ ăn giúp tôi đi, xem như là có thành ý.

- ...Ông không vô tội như vẻ bề ngoài nhỉ? Biết lợi dụng cơ hội gớm luôn.

- Tôi nhớ chứa bao giờ mình có việc làm gì ác độc.

- Ông đánh tôi đau lắm đấy, vết bầm còn đây này.

- Ông thấy mặt tôi lành lặn sao?

- Ai biết được ông có tự đấm vào mặt mình thêm mấy cái không?

- Lưỡi ông lươn lẹo nhỉ?

- Quá khen rồi!

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro