Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả màu đen, như tấm áo choàng u ám của thần chết. Mặt trăng tròn vành vạnh, tựa con mắt đang mở to theo dõi, quan sát động tĩnh của thành phố về đêm.

Nhiều nhà đã đóng cửa, các tiệm quán cũng bắt đầu dọn dẹp. Nhưng thành phố vẫn sáng đèn tô điểm cho buổi khuya thanh vắng, vẫn còn ít ỏi số người bộ hành qua lại.

Trên con đường dài của dãy phố, đèn đường hắt lên ánh sáng le lói, thu hút nhiều con thiêu thân vây quanh. Tiệm internet 24/24 vẫn sáng trưng đèn và còn nhiều khách trụ lại.

Bây giờ là 11:18 đêm.

- Ôi trời, ông thầy bê đê này thật là. Sao không chịu trả cho mình cái điện thoại chứ. Lần này đã lần thứ n rồi. Cứ nhắm vào mình mà hốt hàng là sao chứ? Muốn có điện thoại thì cứ nói, sinh nhật mình tặng cho một cái. Giở oai giáo viên đòi tịch thu là cái lý gì chứ!!!

Trong hàng máy cuối, ở góc tường. Thiên Yết ngồi cằn nhằn lẩm bẩm một mình. Tay di di con chuộc, click trái click phải bấm vào mục thông báo Facebook đang lên tới con số 99+.

Từ lần bị tịch thu cái Iphone mới tậu về. Thiên Yết chẳng còn thời gian online bất kì mạng xã hội nào. Dạo này chuyển sang online mạng wifi ở nhà thì báo đăng tin cáp quang bị cá mập cạp mất.

Đến cá mập còn ức hiếp thiếu nữ yếu đuối như cô.

Thế giới này thật tàn nhẫn mà ~

Thiên Yết ngồi lọc đống thông báo tù đọng trong Facebook, click chuột like lia lịa từng trang hiện lên, tiện thể bay vào comment chém gió vài câu rồi bay tới trang khác. Thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang bên tai.

- Ở đây còn máy nè mày!

Thiên Yết giựt giựt vành tai.

Đúng là nghe quen quen.

Thiên Yết quay sang bên phải, nghi ngờ nhìn.

Ặc... Xúi quẩy thật. Sao lại chạm đúng tên này chứ. Thiên Yết mặt đen thui nghĩ.

- Ơ... Thiên Yết?!

Hớ... Không ngờ còn một tên nữa, ở phía sau thôi. Trời, hai tên này sao lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng vậy?

- Ủa? Sao giờ này bà còn ở đây?

Thiên Yết nhìn Bạch Dương đứng cạnh mình (cậu ta ngồi máy kế bên mà). Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cứ như cô là người Sao Hỏa mới đáp xuống Trái Đất vậy.

- Sao chứ? Tôi không được ở đây sao? - Thiên Yết dẩu môi, khó chịu nói.

- Bà là con gái, ở đây giờ này là không được chứ gì nữa?! - Bạch Dương nói như đó là điều đương nhiên.

- Xì... Thời đại nào rồi? Nam nữ bình đẳng nhá ông hai. Mà tôi ở đây trong giờ này thì sao? Có liên quan gì đến kinh tế nhà ông hả?!

- Bà phải con gái không vậy? Tôi nói bà có câu bà đớp lại mười câu rồi. - Bạch Dương nhăn mặt, lầm bầm.

- Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhá?! Tai tôi thính lắm đấy. Với lại, tôi có phải con gái hay không thì mắt ông nhìn không rõ hả? Hay là để trang trí cho đẹp? - Thiên Yết phản công liền hồi, khiến Bạch Dương há hốc mồm.

- Đủ đủ! Bà trước sau như một chả khác gì tấm ván ép. Chiều cao thì khiêm tốn, này! Bà đang đứng hay đang ngồi vậy? - Bạch Dương cười mỉa, nhìn Thiên Yết từ A - Z, sao đó nói móc câu cuối trong khi cô đang ngồi yên vị trên chiếc ghế dựa êm ái.

- Ông ngon quá nhỉ? Ông muốn... - Thiên Yết gắt gỏng nhưng khi cô chưa kịp nói hết câu. Sư Tử từ nãy đến giờ đứng yên nhìn hai vị ta một câu, ngươi một câu liền xen vào - Con lạy hai người. Đây không phải cái chợ đâu mà đứng đó cãi nhau. Thấy ai cũng nhìn chúng ta không? Tôi bị xấu mặt lây luôn này.

Bạch Dương và Thiên Yết lúc này mới để ý, hai người đã thành tâm điểm của tiệm từ khi nào. Bạch Dương nghĩ: Mình đường đường là con trai, chẳng việc gì phải dư hơi, tốn nước bọt với con gái làm gì.

Bạch Dương kéo ghế ngồi xuống.

Thiên Yết cũng nghĩ: Dù gì mình cũng không phải dạng hẹp hòi, sao phải gân cổ lên cãi lộn với tên khó ưa như cậu ta?

Thiên Yết tiếp tục sự nghiệp lướt web.

Sư Tử thở phào, kéo ghế ngồi máy cạnh Bạch Dương.

Nếu không phải tiệm chỉ còn hai máy này là kế nhau thì cậu đã lôi Bạch Dương sang chỗ khác tách cả hai đôi oan gia này ra rồi.

Cậu nhớ không lầm thì lúc đầu trông cả hai cũng bình thường lắm mà, sao bây giờ cứ như hai con gà chọi gặp nhau là giơ cựa mà đánh đá vậy?!

- Liên Minh hả? - Sư Tử quay qua nhìn Bạch Dương hỏi. Dạo đây thằng này hơi bị nghiện trò đó nha.

- Không, cái khác đi. - Bạch Dương còn chút buồn bực, sẵn giọng.

- Vậy trò nào, tao thì tùy thôi. - Sư Tử nhún vai.

- Tao chơi Pikachu, mày tự xử đi. - Bạch Dương nói.

Sư Tử, "..." Thẹn quá hóa điên à?

Còn Thiên Yết, khi dạo quanh Facebook, cô bỗng dưng cảm thấy chán nản. Hiện giờ chẳng ai online, chứ bình thường trong list đã có hơn trăm mấy đứa online thâu đêm chứ chả chơi.

Đây là sự lợi hại của cá mập sao? Thiên Yết gào thét trong lòng.

Thiên Yết đứng dậy, ghế bị đẩy ra phía sau. Cô rời khỏi dàn máy, đến máy chủ tính tiền ra về.

Sau khi moi ví trả tiền net, Thiên Yết đi ra khỏi tiệm.

Bạch Dương lúc này cũng ngưng hẳn trò Pikachu chán ngắt. Cậu bất giác nhìn qua máy bên cạnh, trên ghế có đặt một chiếc túi màu xanh lơ, trang trí kèm vài ngôi sao trắng bằng vải nỉ.

Nhỏ này thật là, vậy mà cũng quên. Bạch Dương rầu rĩ, cậu cào cào tóc. Không biết có nên đem đi trả lại không đây?!

- Dù gì mình cũng có lòng tốt, sao phải sợ chứ? - Bạch Dương hơi khựng lại, lầm bầm tự nói. Sau đó cậu đứng dậy, cầm theo chiếc túi của Thiên Yết để quên rời khỏi tiệm.

- Ơ... Bạch Dương!!! Mày đi đâu đó? - Sư Tử bất ngờ với động tác của Bạch Dương, cậu vốn không để ý đến chiếc túi mà Bạch Dương đang cầm.

- Lát tao quay lại. - Bạch Dương nói xong đi luôn, không hề quay đầ lại.

Sư Tử không hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào, mơ hồ gật đầu, sau đó tiếp tục chơi game.

Thiên Yết đi được một quãng đường thì nhớ tới chiếc túi mình để quên trong tiệm interner. Cô quay người về hướng cũ, cước bộ hơi nhanh và gấp. Mong là túi còn vật còn chứ không phải vật bay túi còn đó đâu.

Nhưng không ngờ là, có ngày cô gặp phải loại chuyện mà chỉ có trên manga, phim 'hường quốc' mới có.

Cô chạm phải đám lưu manh đang đi tới, nở nụ cười mà người ta gọi là dê cụ, ăn bận rách rưới mà tự xem đó là kiểu cách thời đại.

Thiên Yết thở dài nghĩ: Trời tối lạnh căm căm thế này mà ăn bận chẳng khác nào đám Cái Bang thế kia. Sao chúng còn có thể nhơn nhở hớn hở vậy chứ?!

- Cô em dễ thương, trễ vậy còn la cà ở ngoài đường là sao thế? Không cô đơn sao? Đi với bọn anh cho vui nè! - Một tên ra vẻ là kẻ cầm đầu, ngả ngớn nói.

- Xin lỗi! Tôi tự biết mình dễ thương xinh đẹp, không cần 'chú' đây nhắc nhở. Với lại, tôi có cô đơn hay không mặc xác tôi, không đến lượt 'chú' đây quan tâm đâu nhé! Giờ phiền 'chú' và các 'chú' phía sau, dạt sang bên hay hai bên tránh đường cho tôi đi. - Thiên Yết lườm tia sắc bén, miệng lưỡi linh hoạt, câu từ cay cú châm chọt, tựa con dao găm đâm vào từng nhát đối phương.

Trông bọn chúng còn khá trẻ nhưng Thiên Yết lại cố tình kéo dài tuổi thọ của đồng bạn.

Tên cầm đầu da mặt có hơi nhăn nhúm lại vì tiếng gọi chú từ cô bé dễ thương trước mắt. Hắn khó chịu vì mình cũng mới hai mươi chứ mấy, đâu già đến vậy? Tuổi xuân phơi phới thế kia bị một cô em gọi bằng chú... Thật là muốn tìm cái gương soi kĩ dung nhan chính mình lại.

- Cô em vô tình quá là không được đâu đấy. Với lại, bọn anh chỉ mới hai mươi thôi, không cần gọi chú như thế đâu. - Một tên khác lên tiếng, mắt hắn đỏ ngầu nhìn như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Thiên Yết có chút sợ, bất giác rụt người lùi lại chân lại. Bọn chúng nhìn thấy động tác đó, đều cười to lên.

- Vậy cô em... - Tên nào đó, đi tới giơ lên bàn tay gầy sậy vàng vọt. Định chạm vào mặt Thiên Yết.

Thiên Yết nhắm tịt mắt, muốn hét lên.

Bộp!

- Anh có thể đừng chạm vào bạn gái tôi được không?

Thiên Yết ngờ, ngẩng đầu nhìn người đứng chắn trước mắt mình từ khi nào, gương mặt trắng nhợt trông cứng ngắt, mắt nheo lại nguy hiểm nhìn bọn lưu manh.

Bạch Dương thả cánh tay của tên nọ xuống.

- Mày nghĩ mày là bạn trai nó thì tao sợ sao? Biết điều thì mày lăn sang chỗ khác đi, để cô em này lại thì tao sẽ tha cho mày. - Tên cầm đầu cười lớn, hất cằm mà ngu ngốc thách thức Bạch Dương.

Bạch Dương trông gầy gò, làn da trắng tái có phần hơi xanh, môi cậu nhạt màu. Nhìn cậu chẳng khác gì một con ma bệnh...

Thiên Yết hơi lo, lo là Bạch Dương đánh không nổi bọn chúng còn gây thêm chuyện. Đang muốn ra dấu cho hai đứa bỏ chạy thì Bạch Dương xông lên, bụp thẳng mặt gần nhất.

Chính là thằng định chạm vào Thiên Yết.

Hắn ngã xuống, la oai oái vì đau. Tay ôm mũi bị đánh suýt gãy, máu chả ròng ròng từ hai cái hang trên môi.

Sau đó, Thiên Yết đứng đần thối tại chỗ nhìn Bạch Dương xử lý từng thằng một, vô cùng oai phong. Cô chẳng khác gì là một khách, mua một vé phim hành động, sau đó ngẩn người ngồi trong rạp, ngưỡng mộ nhìn từng pha vật lộn của diễn viên.

Huống hồ chi Bạch Dương trông cũng khá đẹp trai...

Trước khi bọn chúng bỏ chạy, còn nói một câu: "Mày nhớ lấy!" Vô cùng không có giá trị uy hiếp nào.

Nhìn dáng vẻ chật vật của chúng, Thiên Yết muốn bật cười cho hả dạ.

- Nè! - Bạch Dương đưa ra chiếc túi màu xanh lơ, mặt quay ra chỗ khác.

- Cám ơn ông! - Thiên Yết vui vẻ nói, giơ tay nhận lấy.

- Giờ thì giống con gái chút rồi đó. - Bạch Dương cười nhạt, châm chọc nói.

- Ông muốn gì hả? - Thiên Yết lập tức nổi bão, gương mặt tươi cười quăng ra sau ót. Trừng mắt nhe nanh nói.

Bạch Dương định nói gì đó, thì bất ngờ, cậu khuỵu xuống. Tay ôm ngực trái, trông có vẻ khổ sở, đau đớn vô cùng.

Thiên Yết hoảng hốt:

- Ông sao vậy? Ông có sao không? Đừng, đừng... làm tôi sợ nha...

Bạch Dương há to mồm, từng hớp hút lấy dưỡng khí, mồ hô cậu đổ ròng ròng. Bạch Dương gắng sức, đưa tay thò vào túi quần, lấy ra một chai lọ nhỏ.

- Thuốc... - Bạch Dương như rút hết sức lực còn lại nói ra từ đó.

Thiên Yết vội vàng lấy chai thuốc, mở nắp ra, đổ ra một viên cho vào mồm cậu.

Bây giờ trời khá khuya. Trên đường chẳng còn ai ngoài hai người họ.

Khoảng năm phút sau. Cơn đau tim dần vơi bớt. Bạch Dương ngồi dựa vào tường, mắt nhìn bầu trời đen thẫm.

- Bạch Dương... Ông không sao chứ? - Thiên Yết chần chừ hỏi.

- Không sao. - Bạch Dương nói, giọng khàn khàn - Chuyện hôm nay, bà không được nói với ai.

- Ừm... Tôi biết rồi.

- Bà về đi, tôi không tiễn.

- Nhưng mà...

- Tôi ngồi đây một lát sẽ không sao nữa, không lẽ bà muốn tôi hộ tống bà về sao?! - Bạch Dương khó chịu nói.

Thiên Yết thở dài, đứng dậy, rời đi thẳng không quay đầu lại.

Nhưng cô nhanh chóng quẹo vào một khúc cua, sau đó đứng yên đấy chờ một lúc.

Khi nhìn thấy Bạch Dương bình thản đứng dậy, thong dong quay lại tiệm net. Lúc này Thiên Yết mới thật sự rời đi.

Căn biệt thự nằm trong con đường ngoài xa lộ. Vẻ đẹp trang nhã tinh tế, thu hút đôi mắt người qua đường vì sự xa hoa của nó. Cánh cửa to lớn, nhìn xuyên hàng song sắt sẽ thấy bao quát khu vườn thực vật xanh ươm, chính giữa là con đường sỏi uốn lượn, dẫn tới bậc tam cấp, sau đó là cánh cửa gỗ son. Thiên Yết mò tay vào chiếc túi xanh lơ tìm chìa khóa, rồi tra vào ổ. Cô vặn thanh chốt cửa, đi vào.

Nhà tối thui, Thiên Yết vừa bước vào thì bỗng dưng đèn bật sáng trưng. Dù cô không bật công tắc đèn đi chăng nữa. Nhà rộng rãi nhưng chỉ có mình cô, nội thất xa hoa đầy đủ tiện nghi nhưng vô cùng lạnh giá.

Thiên Yết quăng túi lên sofa, cô đi tới tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng tinh khiết, nốc gần hết nửa bình. Cô uống xong, tuy chai vẫn còn nước nhưng cô quăng thẳng vào sọt rác cạnh góc bếp. Cô quay người, đi tới bên ghế sofa, ngồi sụp xuống, sofa nảy lên, chỗ cô ngồi lún xuống. Thiên Yết nhìn chiếc điện thoại bàn nhấp nháy đèn tín hiệu có hộp thư thoại. Cô lạnh nhạt mở.

"Alô! Mẹ đây, con lại bị tịch thu điện thoại sao? Mẹ gọi tới thì thầy giáo lại bắt máy. Sao con cứ gây rắc rối cho mẹ vậy? Thôi được rồi, mẹ đã mua chiếc điện thoại mới cho con. Có lẽ sắp tới sẽ gửi ngay thôi. Tiền tiêu vặt mẹ cũng gửi qua thẻ ATM cho con rồi. Có gì thiếu thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ gửi tiền qua cho con. Thôi nhé, mẹ bận rồi. Bye con yêu!"

Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần gay gắt khi trách cứ vụ điện thoại, sau đó là lạnh nhạt dặn dò như một nghĩ vụ vốn có. Cuối cùng là tiếng bíp ngân vang trong căn nhà trống trải, lạnh lùng mà khô khốc cho tới khi dừng hẳn.

Thiên Yết nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mắt lim dim lại ngủ. Những lời nói của mẹ qua điện thoại văng vẳng bên tai một hồi rồi biến mất.

- Mai có nên tiêu xài một bữa không nhỉ?

Thiên Yết lầm bầm tự hỏi, cô vô thức cầm lấy chiếc túi xanh lơ đặt trên đầu cô. Lọ mọ tìm chiếc ví tiền, Thiên Yết mở ví. Trong đôi mắt tròn long lanh phản chiếu ánh đèn trần. Võng mạc in sâu những tờ polyme màu xanh thẫm xen kẽ những tờ khác giá trị.

- Năm trăm... Năm trăm... Năm trăm... Hai trăm... Một trăm... Một trăm... Năm mươi... Và đống tiền lẻ...

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro