Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trời lạnh ngắt, ai nấy đều co rúm trong chiếc áo khoác vải dày ấm áp. Đáng ra ngày hè là được nghỉ, và những ngày trởi đổi gió lạnh thế này thì phải ở nhà bật quạt, chui vô chăn, ấm cúng lăn ra ngủ chảy vãi. Nhưng lớp 11Z hôm nay lại ngoan đến kì lạ, gương mẫu đến hãi hùng.

Bọn nó đều đến đầy đủ và đúng giờ, ngồi yên trong lớp chờ giáo viên tới.

Nhưng tình hình là, chờ mười lăm phút mà chẳng thấy giáo viên đâu.

- Không lẽ ông thầy cho mình leo cây sao? - Thiên Bình lấy ngón tay xoắn xoắn lọn tóc, làu bàu nghi ngờ.

- Ai biết được, tụi mình cho mấy ổng leo cây nhiều quá, giờ chơi ngược lại tụi mình thì sao? - Nhân Mã xoa cằm suy đoán.

- Bà làm như mấy ổng rảnh đến vậy sao? - Ma Kết co giật khóe miệng, không tự nhiên đáp.

- Sao lại không? Coi chừng mấy ổng đang từng bước tiến vào thời kì mãn kinh ấy. - Nhân Mã đập bàn, hùng hổ nói.

- ...Theo tôi nhớ, thầy Tiên mới 27 tuổi. Thầy Phu 28 tuổi, thầy Ưng bằng tuổi. Mà thời kì mãn kinh là của người già nha! - Mí mắt Sư Tử mãnh liệt nháy nháy, đầu óc của nhỏ này làm bằng gì thế?!

- Vậy không lẽ là... dậy thì?! - Bạch Dương làm ra bộ dáng suy nghĩ, cuối cùng phán câu nghe xanh rờn.

- ...Ông mới dậy thì! - Cự Giải ngồi phía sau, tức một ngụm vì cấu tạo não không bình thường của cừu, liền quăng cho một cái cốc đầu.

Bạch Dương ôm sau đầu, la oai oái:

- Này! Đánh lên đầu là ngu nhá!!!

- Thì ông có khôn bao giờ đâu mà lo. - Song Tử vui vẻ xen vào.

Song Ngư gật gù.

- Xì! Xem hai người kìa, cái này có phải gọi là phu xướng phụ tùy* không đây? - Thiên Yết cười trêu ghẹo.

*phu xướng phụ tùy: Chồng tung vợ hứng.

- Chậc, tôi biết là bà cô đơn, cũng muốn tìm được nửa kia của mình. Biết là bà ganh tỵ nên độc ác châm chỉa tôi. Nhưng mà bà yên tâm. Dù rằng bà lùn hơn tôi, không đẹp như tôi, tính tình cũng không tốt như tôi nhưng tôi cam đoan bà sẽ có một thằng nào đó ngu ngu dốt dốt, nhầm. Tốt tốt, đến bên bà và yêu bà suốt đời thôi. Tuy là thằng đó không bằng anh Song! - Song Ngư cười hết sức dịu dàng, tiếc là lời cô nói tỉ lệ nghịch với nét biểu cảm thánh thiện đó.

Thiên Yết đen mặt, mắt trợn trắng, ngón trỏ run run chỉ về phía Song Ngư còn đang cười như một thiên sứ. Cô hét lớn:

- Bà là ác quỷ!!!

Thiên Yết tự thấy chính mình đã có miệng lưỡi rất cay rất độc rồi nhưng không ngờ núi cao lại có núi khác cao hơn. Sao đầu ngày học tới giờ, cô không nhận ra Song Ngư chính là 'sói già đội lốt cừu non' chứ.

Cao tay, quá cao tay!

Song Tử, tôi xin mặc niệm cho cậu một giây khi lấy cô vợ kinh dị thế này.

Phỏng chừng Song Tử và Song Ngư mà đọc được suy nghĩ này của Thiên Yết, chắc chắn cô sẽ bị đem lên thớt làm nguyên liệu nấu ăn ngay.

Đâu riêng gì Thiên Yết, ai trong lớp cũng cảm thấy như cô vậy.

Nhớ ngày đầu em í tỏ ra nhút nhát, hơi e dè và khó gần. Đâu ngờ bị xe tải tông một phát, nằm viện xong là tính cách như bị biến đổi hoàn toàn thế này.

- Ngư nói đúng, nếu tới mười năm sau bà không có ai. Tôi sẽ tốt bụng mà kiếm giúp bà một đứa! - Song Tử cười ha hả trước vẻ mặt đã đen còn đen hơn của Thiên Yết.

- A a a a a!!! - Thiên Yết ôm mặt, bỏ chạy.

Song Tử, "..."

Các đồng chí, "..."

Kim Ngưu nhìn theo hướng Thiên Yết chạy, nhàn nhạt nói:

- Chắc vào WC rồi.

Xử Nữ lên tiếng, tặc lưỡi nhìn Song Tử lắc đầu:

- Đường đường là đàn ông con trai mà đi đả kích con gái người ta kiểu đó đấy. Sau này sau dạy được vợ con?!

Song Ngư lập tức phi dép.

Bảo Bình im lìm ngồi xem kịch nãy giờ, lắc lắc cổ tay xen vô:

- Thiên Yết mà dễ bị đả kích vậy sao? Tôi không tin nổi.

Bảo Bình và Thiên Yết năm ngoái có học chung nhưng cả hai lại không nói chuyện với nhau lần nào. Vì một đứa thì chỉ quan tâm đến thi thế, một đứa thì chỉ chúi mũi vào mạng xã hội. Nhưng ít nhiều gì Bảo Bình cũng nghe được đâu đó những thông tin về Thiên Yết.

Vì năm ngoái, Thiên Yết bị xem là đứa kì dị, dường như trong lớp bị cô lập. Hình như là do cô đã động chạm với lớp trưởng của lớp nên đâm ra bị tẩy chay. Nhiều lần bị ức hiếp, nếu là người bình thường (chắc cô ta không phải người bình thường) thì đã khóc lóc, đau khổ mà tự kỷ thu mình chịu đòn. Nhưng cô ta lại khác, miệng lưỡi đã cay độc mà dường như còn nắm bắt được điểm yếu người khác, không những bị cô cho đối phương một vố đau mà còn phải nhục nhã bi phẫn dậm chân không thể phản kháng lại.

Thiên Yết... Chậc, chẳng khác gì con bò cạp có đuôi đầy nọc độc ngoài sa mạc. Không làm gì nó thì nó chẳng thèm đả động gì đến mình, nhưng phạm phải nó thì nó phóng đuôi đâm một phát là về Tây Thiên miền cực lạc.

- Tôi cũng thấy vậy. - Bạch Dương gật đầu, cậu đồng ý với Bảo Bình. Nhỏ đó chẳng sướt mướt như thế.

- Ồ... Hai ông hiểu Thiên Yết ghê nhỉ? - Thiên Bình cười hàm ý, có phần gian xảo nhìn hai người.

Bảo Bình, Bạch Dương có cảm giác lạnh sống lưng.

Đúng như Bạch Dương và Bảo Bình đoán. Thiên Yết chạy vào WC nhưng không khóc, cô đứng trước gương, nở nụ cười độc ác tựa phù thủy. Ảo giác như lọn tóc cô giống mấy con rắn trên đầu Medusa, dừng dựng cả lên.

- Ta sẽ trả thù các ngươi. Hehe!!!

Một nhân vật không đáng kể đang thả chất thải sinh học trong phòng nhỏ bất giác nổi da gà, da vịt.



Vũ Tiên hì hục chạy bộ trên đường cái. Gương mặt như búp bê đỏ bừng lên vì thở gấp, đôi mắt hơi ướt, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhìn sao cũng thấy vô cùng quyến rũ.

Vũ Tiên có vẻ không biết hoặc là giả vờ không biết, nhiều cái ngoái đầu lại nhìn anh.

- Chết tiệt! Thằng khỉ nào tự dưng quăng đinh ra đường làm gì không biết. Xe mình mới bơm bánh hôm qua giờ đột nhiên lủng lốp với ba bốn lỗ hỏng. Kiểu này trễ giờ chắc rồi. - Vũ Tiên rủa thầm, ngó đồng hồ trên tay, giờ đã điểm 7:48.

Vũ Tiên tiếp tục dùng xe căng hải hết tốc lực. Anh chạy ngang qua trạm xe buýt, mắt tuy liếc qua ghế chờ trạm nhưng không ngừng lại.

Vũ Tiên nhớ có lần mình đi xe buýt, thì gặp phải biến thái sờ mông anh. Sau đó là hắn tay bị gãy xương vài chỗ và bị tống vô bệnh viện. Có lúc thì ngồi trên xe buýt, bất ngờ bị nhiều anh trai tới xin số làm quen, còn cười nói: "Chào cô em!" Sau đó tên kia mang mắt gấu trúc xuống xe.

Cũng từ những tình cảnh huy hoàng bi thảm, Vũ Tiên triệt để liệt phương tiện xe buýt vào danh sách đen.

Vũ Tiên vừa chạy vừa ngậm ngùi về quá khứ hết sức thảm hại và bi thương của chính mình thì đột nhiên có tiếng phanh xe chói tai vang lên rất gần.

Két!

Sau đó là giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của Xà Phu vang lên khá quen thuộc: "Lên xe đi, nhìn anh chẳng khác gì con tôm luộc cả."

Vũ Tiên dừng chân, hơi gập ngươi, hai tay chống lên đầu gối, hậm hực mắng: "Tôm luộc con khỉ. Tôi cần anh chắc?!"

Vũ Tiên điều chỉnh lại nhịp thở, cũng nhìn Xà Phu. Hôm nay anh ta bận áo khoác thể thao hãng Adidas màu đen, hơi ôm người lộ ra dáng người nam tính làm Vũ Tiên nghiến răng mà ghen tỵ. Chiếc quần bò đen hơi nhăn, không hiểu sao lại làm nổi bật cái chân dài chẳng khác gì người mẫu của anh ta. Đôi giày da sáng bóng, có lẽ là chất liệu rất tốt của hãng nào xa xỉ lắm.

Giáo viên mà ăn mặc đồ hiệu. Không nói đi, đồ anh diện cũng không phải rẻ gì. Nhưng chiếc xe anh ta chạy kìa, đều đó làm Vũ Tiên kinh ngạc không thốt nổi lời nào.

Chiếc xe đua Hayabusa màu trắng tinh nổi bật giữa hàng đống xe cộ đông đúc trên đường cái. Xà Phu chưa tắt máy nên tiếng gầm gừ của xe vẫn vang tựa như tiếng gầm của một con hổ chực chờ phóng tới con mồi.

Xe đua đấy, còn là xe đua đứng trong top 10 xe đắt nhất thế giới nữa. (Xe anh chỉ là chiếc AB bình thường thôi!)

Vậy mà còn dám uống quỵt coffee của anh!!!

- Trễ giờ rồi, anh muốn chạy bộ nữa sao? - Xà Phu kiên nhẫn nói tiếp, không để ý lắm thái độ gắt gỏng của Vũ Tiên, tựa như quen rồi.

- Hừ! - Vũ Tiên quay mặt đi, nhưng vẫn bước lên xe.

Xe đua đứng trong top 10 có khác, cảm giác ngồi thật tốt!

- Ngồi chắc vào. - Xà Phu cười nhẹ, nhắc nhở một tiếng sau đó phóng vút đi.

Tiếng gào rú của động cơ vọng khắp đường cái khiến dòng người đều ngoái nhìn.

Vũ Tiên giật mình, theo quán tính mà ôm chầm lấy Xà Phu. Anh hét lên:

- Đúng rồi, mũ bảo hiểm. Không có mũ bảo hiểm là bị bắt xe đấy!

- Yên tâm, không bị bắt được đâu. - Xà Phu nói như dỗ dành. Ừm, cảm giác thật tốt.

- Cảnh sát, cảnh sát giao thông đằng sau kìa!!! - Vũ Tiên hối hận, sao anh lại thiểu năng đến thế chứ. Khi không lại leo lên xe Xà Phu làm gì.

- Ôm chắc vào. - Xà Phu khẽ liếc qua kính chiếu hậu, cười như có như không nhìn khoảng hai chiếc xe của cảnh sát giao thông đang bám ráo riết.

Xà Phu rồ ga, tăng tốc độ.

Vũ Tiên bị giựt ngược, suýt té ra phía sau. Cậu bất chấp ôm chặt cứng lấy Xà Phu, gió gào thét bên tai, lạnh buốt.

- Tôi không cho anh uống coffee nữa!!!

Tiếng la hét của anh hòa cùng động cơ xe, kì dị nhưng cũng hài hòa đến lạ lùng.

Nếu không có giọng nói lọc qua radio của chú cảnh sát chắc sẽ có phong cảnh hơn nhiều.

- Yêu cầu chiếc xe Hayabusa màu trắng, biển số xe XXXX dừng lại ngay tức khắc. Xin nhắc lại, yêu cầu chiếc xe Hayabusa dừng lại ngay lập tức. Anh đã vi phạm tốc độ quá cho phép, và đi xe không đội mũ bảo hiểm.

Buổi sáng không yên bình cho lắm thì phải!

Xà Phu trầm mặc đứng trước phòng nhỏ, tiếng nôn từ bên trong vọng ra ngoài cánh cửa khiến Xà Phu nghi ngờ liệu có phải Vũ Tiên nôn hết ruột gan phèo phổi ra luôn không.

- Tôi không ngờ anh... yếu đến vậy.

Xà Phu lưỡng lự nói. Không ngoài suy đoán, bên trong vọng ra ngay tiếng mắng cay nghiệt.

- Anh mới yếu! Tôi thực sự bị điên mới để anh lái xe, gặp cảnh sát giao thông thì thôi đi. Anh tưởng mình là diễn viên sao? Chạy xe với tốc độ nào chứ, còn bật xe nữa. Sao anh không mau chết đi!!! Oẹ!

Xà Phu xoa xoa mi gian. Chuyện là vì tránh cảnh sát giao thông, anh đã quẹo vào hẻm nhỏ cũng là con đường khác dẫn đến trường, nhưng đột nhiên cuối con hẻm bỗng dưng xuất hiện chiếc xe ba gác chở nhiều chậu xương rộng nhỏ. Dừng lại thì cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được, vì thế anh tăng ga, bật xe nhảy qua xe ba gác đó. Tăng tốc độ tối đa chạy theo đường tắt (rất nhiều ngõ quẹo, chẳng khác gì cái mê cung), tới trường thì Vũ Tiên không một lời nào chạy vào WC dành cho Giáo Viên nôn hết mật xanh mật vàng.

- Nếu không làm thế... Cảnh sát giao thông sẽ bắt được, huống chi nghề nghiệp chúng ta có chút kiêng kị... - Giáo viên để bị bắt xe, Bộ Giáo Dục biết được sẽ thành ra cái tình trạng gì đây?!

- Bữa sáng của tôi... - Vũ Tiên dựa vào bồn cầu, mặt xanh mét rên rỉ.

Đến khi ra khỏi WC... Sắc mặt Vũ Tiên trắng nhợt đến kinh dị, Xà Phu nhìn thấy mà khó chịu, mày nhíu chặt lại. Xà Phu kéo tay Vũ Tiên, giọng hơi trầm hơn lúc thường: "Xuống phòng y tế!"

Vũ Tiên mệt muốn lả người, anh chẳng còn sức đâu mà giãy tay ra. Mặc kệ để Xà Phu lôi đi.

Tới phòng y tế, Xà Phu đỡ Vũ Tiên đến giường nằm nghỉ. Anh đi lấy cốc giấy, rót nước nóng để nguội một chút, thử nhiệt độ thấy ấm ấm, anh đem cốc nước cho Vũ Tiên uống.

- Cô y tế không đi làm sao? - Xà Phu thuận miệng hỏi.

Vũ Tiên uống xong cốc nước, sắc mặt đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn cảm giác hơi choáng, cứ như say sóng khi đi du thuyền vậy. Đối với câu hỏi của Xà Phu, anh chỉ ậm ừ.

- Tôi xuống canteen mua cho cậu bát cháo ăn lót dạ.

Xà Phu nhẹ nhàng nói. Chứ vừa nãy chắc thật sự là nôn hết bữa sáng rồi, dạ dày của anh ta bây giờ chắc cũng trống rỗng.

- Khỏi cần. Nghỉ chút là hết mà, giờ tôi phải lên lớp, trễ giờ rồi. - Vũ Tiên lắc đầu, mắt lướt qua đồng hồ treo tường trong phòng y tế.

- Nằm yên đó! - Xà Phu gắt lên.

Vũ Tiên giật mình, vừa định cử động tứ chi thì bị Xà Phu làm cho bất ngờ. Anh ngơ ngác nhìn Xà Phu mặt mày cứng ngắt, lộ ra chút nghiêm nghị hà khắc. Đưa cái bộ mặt này ra làm gì chứ?!

- Anh bị điên à? - Vũ Tiên nhăn mặt.

- Tôi đi mua cháo, nếu quay lên mà không thấy anh ở trong phòng... - Xà Phu liếc nhìn Vũ Tiên, cười kì dị - Tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu.

Vũ Tiên bất giác run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không sợ hãi:

- Làm gì? Tôi sợ anh sao?

Xà Phu cười, anh ta vốn sinh ra được trời thưởng cho bề ngoài rất manly, gương mặt nhã nhặn có phần lạnh nhạt, từng góc cạnh sắc nét tựa như bức tượng điêu khắc khéo léo mà tinh tế. Đôi môi mỏng gợi cảm kéo lên một vòng cung, cùng với mắt đen láy sâu không thấy đáy kia. Vũ Tiên có cảm giác nguy hiểm vô cùng.

Xà Phu bỗng dưng tiến sát gần Vũ Tiên, gương mặt ưu nhã ngày càng phóng đại trong mắt Vũ Tiên. Cứ tưởng như chóp mũi hai người sẽ đụng nhau, thì bất ngờ Xà Phu nghiêng đầu lệch qua, ghé miệng sát vào tai anh thì thầm, tiện thể phà một hơi sượt qua vành tai anh.

- Nghĩ xem tôi sẽ làm gì?!

Vũ Tiên hoàn toàn hóa đá.

Xà Phu cười ý vị. Lui ra sau cách Vũ Tiên ba bước chân, nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Vũ Tiên, nét cười trên mặt anh càng sâu.

Sau đó Xà Phu vô cùng thong thả rời khỏi phòng y tế đi xuống canteen.

Mà Vũ Tiên thì vẫn duy trì thể trạng hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro