Be Alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min Ah
Note: Lần đầu viết, thiếu xót mong thông cảm nhea
Chapter 1.
"Kim Thái Nghiên
Dù thế giới có quay lưng lại với em
Riêng mình anh 
Vẫn đứng cạnh em
Lặng lẽ tới, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vấn vương, rồi lại lặng lẽ đi
Nhưng đối với em anh nhiều nhất cũng chỉ là biết ơn
Em như vậy
Liệu có tàn nhẫn quá không?"
Bên cạnh cô, anh vẫn ngồi đây ngắm nhìn gương mặt man mác buồn. Đôi gò má cứ thế đỏ lên vì khóc. Cô kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cố gắng mỉm cười như muốn nói với mọi người rằng "Tôi không sao". Chỉ đơn giản là hai từ không sao nhưng ai đủ tinh tế để nhận ra bên trong đó chứa bao nhiêu sự mất mát. 
Mọi thứ xung quanh cô luôn tồn tại hai điều là giả dối và xa lánh. Từ nhỏ đến lớn, nó cứ bám riết cô rồi đến khi gặp anh cô mới biết Thượng Đế vẫn cho cô một cơ hội. Gặp anh là một điều may mắn nhưng cô không đủ dũng cảm để chấp nhận thêm một người trong trái tim chật hẹp. Hai hình bóng đã khuất là quá đủ cho nơi ngực trái. Vả lại từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài bản thân mình trong gương, đối với cô anh quả thật quá xa lạ. Cô vẫn nghĩ một mình bản thân sống tiếp là đủ, không cần phải dựa dẫm vào ai cho mệt thân cả cô, cả người khác. Rồi, ông cũng ra đi... Có lẽ ông muốn gặp mẹ để chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Anh chỉ là một chàng trai bình thường, chỉ là công việc của bố mẹ anh quá đặc biệt. Họ sống dưới vỏ bọc của cặp vợ chồng làm việc nhàn hạ trong một công ty không danh tiếng lắm. 
Anh đã biết cảm giác khi yêu chỉ từ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của cô trong đồng phục của một cửa hàng tiện lợi. Chỉ khi nghe một giọng nói trong trẻo, ngước khuôn mặt xinh đẹp chào hỏi khách. Yêu cái thái độ không quan tâm đến mọi điều xung quanh. Cả lúc đôi mắt nhìn bâng quơ nơi khác khi hỏi khách hàng. Anh yêu cái dáng vẻ mạnh mẽ nhưng yếu đuối của cô. Anh chưa bao giờ lơ đãng trong bất cứ chuyện gì, dù nhỏ hay lớn nhưng từ khi gặp cô anh trở thành một chàng trai si tình ngốc nghếch. Cứ nghĩ chỉ là cảm nắng trong vài ngày, nhưng rồi anh gặp cô nhiều lần nữa khi ngày nào cũng như ngày đó, bước chân dù không muốn nhưng vẫn theo một con đường mà tới cửa hàng đó. Rồi anh biết được người con gái đó là Kim Thái Nghiên. Ban đầu nhìn vào anh thấy cuộc sống của cô cũng rất bình thường, một sinh viên đi làm thêm. Nhưng dần tìm hiểu  về cô anh biết đó chỉ là vẻ ngoài. Cuộc đời cô quanh quẩn những chuỗi ngày tẻ nhạt, hết đến trường rồi lại về nhà, tối lại phải làm thêm. Kết thúc một ngày, những ngày khác lặp lại như vậy. Cứ như cô Copy rồi Paste nguyên một ngày vào cả năm cả tháng. "Chẳng nhẽ cô rất lười biếng sao? Thế thì không đạt một trong những tiêu chuẩn của anh... Là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, da phải trắng, yêu thương anh cả đời, có thể mạnh mẽ đứng lên để yêu, luôn bên cạnh anh và làm một cô vợ đảm đang, chăm chỉ, hiền thục. Không sao, vì em Biện Bạch Hiền anh có thể bỏ đi một tiêu chuẩn là đảm đang, chăm chỉ." 
Anh vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng cô là một người sống đơn giản, dễ tìm hiểu nhưng đó cũng chỉ là sự giả tạo của cô. Điều này anh nhận ra chỉ nhờ vào tình cờ. Lúc trước, khi đến cạnh bờ sông Hàn để vứt hết mọi mệt mỏi xuống mặt biển này, anh đã gặp cô. Cô đơn giản trong quần legging và áo denim nhưng nhìn cô rất khác biệt so với những người cùng tuổi. Cô nhìn chững chạc và luôn tách riêng bản thân khỏi đám đông. Giới trẻ ngày nay, ai cũng thích hòa mình vào nhịp sống tuổi trẻ nhưng cô thì khác. Anh đến gần và nghe tiếng cô thút thít. Nước mắt chảy dài nhưng khóe môi vẫn cười. Anh ghét nhất là lúc cô tỏ ra mình kiên cường. Nó làm anh đau... 
Anh định bước lại gần nhưng không hiểu sao bước chân anh chùn xuống, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô trong đêm tối. Rồi cô rời đi. Cô xem anh cũng chỉ là người dưng, không hơn không kém. Anh cười nhạt rồi nghĩ đến cái sự ngu ngốc của bản thân khi yêu một cách mù quáng. Anh không hiểu cô một chút gì cả, chỉ là biết họ tên cô, ngôi trường đại học mỗi ngày cô tới, căn nhà nhỏ với giàn hoa violet trước hiên nhà nơi cô thường sống. Còn quá nhiều điều anh không biết và thật sự cô không hề quan tâm đến anh. Anh cũng chỉ giống như những người khác. Thế mà gọi là yêu ư? Quá khứ của cô ra sao mà trong thì hiện tại cô lại nhưng một người mắc chứng trầm cảm, gương mặt xinh đẹp bị vấy lên một nỗi buồn và sự khó hiểu. Một người như anh không khó để hiểu tâm tình của một người con gái nhưng với cô lại khác. Cô là người con gái khó hiểu nhất trên đời. Không bao giờ cô biểu hiện một lời nào trên gương mặt vô cảm của mình.

Bây giờ anh đã hiểu vì sao, vì sao cô lại mang bên mình cái bóng của sự cô độc đó. Chỉ vì cô cất giấu trong mình nỗi mất mát quá lớn. Người mẹ sinh ra cô đã rời đi nơi xa xa đó, không hề báo cô một tiếng mà đã biến mất, không một lần nào có thể gặp lại nữa. Khi mẹ cô mất thì người cha mà cô tin tưởng, người dì mà cô luôn yêu mến đã kết hôn với nhau. Họ cho rằng đó là điều bình thường khi tái hôn. Cô nhận ra trước giờ hai người họ đã qua lại vụng trộm khi mẹ còn sống trên đời. Cho cô là trẻ con, cho mẹ cô là người không cảm xúc mà lừa dối. 
Anh muốn cô mạnh mẽ hơn để khi đứng trước gió không bị quật ngã, khi ngã thì phải tự đứng lên. Yêu không phải là bảo vệ người đó suốt đời mà làm cho họ mạnh mẽ hơn. 

Chậm rãi nói " Không sao đâu... Mọi thứ rồi cũng ổn thôi", anh khẽ nhìn qua bên cạnh. "Nếu buồn... tôi cho cô mượn vai, để khóc". Cô rơi nước mắt làm nhòe đôi ngươi. Một phần vì nghĩ về mọi thứ mà bản thân trải qua, mặt khác vì lần đầu tiên có người đối xử với cô như thế. Chưa bao giờ cô có một bờ vai để dựa dẫm. Bây giờ cô có một bờ vai vững chắc để khóc, để dựa, để chia sẻ. Cô nghiêng đầu vào vai anh mà khóc, tiếng khóc nức nở xé trái tim anh thành trăm mảnh. Vai áo của anh đã ướt cả một vùng, ướt đẫm. Cả hai cứ ngồi yên như vậy đến khi mặt trời lặn, không phải màu trời hoàng hôn như lúc nãy. Chưa bao giờ cô khóc to như thế này, và cũng chưa một lần khóc nhiều như vậy. Lúc ở một mình cô cũng chỉ gặm nhấm nỗi đau một mình, nấc vài tiếng rồi thôi. Cô không hề tự động viên mình vì cô thấy làm như vậy càng tăng thêm nỗi thương đau. Cứ để nó trôi qua theo miền quá khứ theo tự nhiên. Nhưng có một vài điều không bao giờ quên được. Chúng in đậm trong kí ức của cô.
Suy nghĩ miên man hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ trong lòng anh lúc nào không hay. Anh mỉm cười, ít nhất lúc này lòng cô cũng đã lặng yên. Anh không cần thấy bất cứ điều gì, chỉ cần thấy cô sống yên ổn, luôn cười rạng rỡ thôi nhưng có lẽ phải chờ đợi rất lâu. 

Anh bế bổng cô lên mà để cô lên xe nhẹ nhàng. Anh lái xe đến trước ngôi nhà có màu tím của violet. Anh ngồi trên xe và ngắm nhìn gương mặt trẻ con nhưng trải qua nhiêu vất vả của cô. Rồi khi anh đưa bàn tay lau giọt nước ngoan cố ở trên mặt cô không chịu rơi xuống, cô giật mình tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc ô tô sang trọng. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại cúi xuống nói hai từ "Cảm ơn". Cô loay hoay tìm chỗ mở dây an toàn. Anh nhìn rồi đưa tay qua mở dây giúp cô, lại hai từ "Cảm ơn" vang lên bên tai. Cô mở cửa xe và đi vào trong nhà, không một lời tạm biệt. Thoáng hụt hẫng lướt qua anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro