The Great Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tên Hán của Juniel và Bora tớ không biết, nhưng đại loại là như vậy :3

Chapter 2.

"Otoke >< Omo omo oppa. Aaaaaaaaaa Sehun oppa. Oppa. Đẹp trai quá!"
Bao quanh sân khấu, những tiếng hét ồn ào của fans vang vọng. Mọi người ai cũng cố nhích lên hàng đầu dù chỉ một chút, muốn được gần thần tượng hơn, muốn thể hiện tình cảm của mình. Nhược Hy cũng là một trong những thành phần đó. Chen lấn một hồi, bị người này đẩy, người kia lấn, cơ thể cô không thể chịu nổi sức ép của những bà chị thân hình hơi hơi to bự và nằm trong hiệp hội fan cuồng của Sehun oppa. Quá đáng, cô sinh ra chắc không phải dành do sự nghiệp làm người hâm mộ rồi... Thân hình thì mảnh mai, dù cô có cố rướn người lên hết cỡ nhưng vì chiều cao mét sáu có hạn nên vẫn chỉ thấy mỗi khuôn mặt. Thật là quá đáng tiếc khi không thể ngắm nhìn body một múi rắn chắc của oppa nhưng như vầy cũng đủ thõa mãn tình yêu của một fangirl lần đầu đi xem concert của thần tượng như cô. Mục tiêu của cô lúc trước là được nhìn tận mắt, sờ tận tay nhưng cô chỉ thực hiện được phân nửa mục tiêu đó, à không chỉ là một phần ba vì mới nhìn thấy khuôn mặt thì sao có thể tính là nhìn trọn vẹn. Bây giờ, mục tiêu đã thay đổi. Cô quyết tâm ngắm nhìn toàn thân Idol, đương nhiên là trong tình trạng mặc đầy đủ quần áo. Cô không phải là một đứa biến thái. Còn nữa, phải đụng chạm nho nhỏ, bắt tay oppa của cô. 
Buổi biểu diễn tiếp tục với vài phần trình diễn của các nhóm nhạc khác rồi kết thúc. Mọi người kéo nhau về, người cười vui vẻ thì quá bình thường, vấn đề là có người còn khóc nữa cơ. Cô không hiểu vì sao họ lại khóc, được gặp thần tượng thì phải cười chứ. Từ nhỏ mẹ cô đã dạy, đi đâu cũng phải tươi cười người ta nhìn vào mới thương. Thế mà, thật là khó hiểu quá đi. 
Nhược Hy lén lút đi ra hậu trường đằng sau sân khấu. Nơi này cô hay đến để trình diễn cho những buổi biểu diễn quan trọng của thành phố. Cô cũng có vài tài lẻ như chơi nhạc cụ, hát cũng được được mỗi tội không nhảy tốt lắm. Từ nhỏ, cô đã có hứng thú về âm nhạc. Cô luôn tìm tòi, học hỏi mọi thứ mình có thể học. Sau khi học nhảy, vì quá sức nên đã chấn thương ở chân nên cô không thể nhảy đẹp được. Cô bắt đầu học chơi guitar, piano và tham gia vào các buổi văn nghệ của trường, của khu phố. Cũng đã mấy lần vào đây tập dượt, cô đương nhiên cũng đã biết đường mà mò vào đây. Cái tính cách của cô rất là tomboy, nhưng không phải là giống con trai mà là rất quậy và có cá "tánh" nên cô đã trèo qua bức tường thành. Sở dĩ bức tường này cũng không cao lắm, nếu không cô đã ngã từ lúc mới đặt chân lên. Không hiệu số của cô đen đủi hay ăn ở tốt mà trời không thương, vừa mới qua được vật cản thứ nhất cô đã đụng phải một con người cao chừng mét tám, ngã mông chạm đất. Cô đinh ninh rằng mình đã đụng phải chú bảo vệ thương mến nên chẳng dám ngó mặt lên. Cô loay hoay tìm cái bịt mặt thì nghe một giọng nói trầm ấm bên tai:
- A. Bạn có sao không? 
Giọng nói này, hình như cô nghe qua ở đâu rồi thì phải. À, nhớ rồi. Cái giọng suốt ngày mở máy tính ra là xem hết ảnh này đến video khác. Nhớ rõ chất giọng này luôn mà. Người quen, người quen. Là... Se...
Đang thầm mừng vì không phải chú bảo vệ, cô giật mình vì nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải ai khác mà là... mà là... Nhược Hy ngước mắt lên xác thực danh tính của cái người mà mình vừa đụng phải. Cô hét lên một tiếng "Á" thì lấy tay che miệng lại. Mắt ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt mình. Cô vội vội vàng vàng đứng dậy, mặt cuối gầm nhìn xuống mặt đất. Mắt cô dán chặt vào mặt đất như thể có cái gì đó ghê gớm lắm. Miệng thì ú ớ khó hiểu, khuôn mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Người kia thì nghiêng đầu, đưa mắt nhìn nhìn chằm chằm vào cô. Điều này càng làm cô cảm thấy bối rối hơn. Anh chợt hỏi:
- Bạn làm gì ở đây vậy? Sao lại...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhanh chóng biện minh cho hành động lúc nãy của mình, cô vừa xua tay vừa nói liến thoắng. Rất biểu cảm và sinh động:
- Em... à không, không. Tôi... tôi là một staff của buổi công diễn này. Tôi đang đi loanh quanh hóng chút gió. Nãy giờ đứng trong đó nóng quá, đổ cả mồ hôi rồi đây này. Thôi, giờ tôi phải quay vào trong đó đây. Tôi đi...
Nhược Hy không để cho người đó nói thêm bất kì từ gì, cô liền nhanh tay lấy đồ dưới đất và chạy vào phía bên trong. Đi được vài bước, cô lại trật chân té xuống lần nữa. Anh bật cười nhưng nén lại và định đến đỡ cô dậy. Cô nhanh hơn một bước, đứng dậy và chạy đi trong vòng hai nốt nhạc. Anh thấy cô gái trước mặt mình đi khuất thì lại tự cười một mình. Sau khi phần encore kết thúc, anh đã ra đây tìm một nơi yên tĩnh, đang đi loanh quanh thì đụng phải cô gái này. Lúc đầu tưởng cô ấy là một nhân viên thật sự. Nhưng anh không có ngốc  đâu nga. Nhìn thấy người có quần áo EXO, cầm banner EXO, mồ hôi chảy thế kia cũng chỉ có đứng chen lấn dưới biển fan nãy giờ. Đương nhiên anh phải biết cô lén vào đây bằng cách nào đó nên mới bị trật chân như kia. Trời đâu có tối lắm đâu, đèn đường đủ sáng rồi, không phải tối mù mịt hay anh bị mù mà không thấy nha. Tội nghiệp ghê! Tuy vậy, một phần nào đó trong anh lại cảm thấy hứng thú với cô gái không quen này.
Nhược Hy hít lấy hít để, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đứng lặng yên dưới gốc cây phong trên đường đón xe buýt. Tối mát, gió thổi lá bay đi, thổi mây đến với trăng sao, đem đi một số thứ khỏi người ta. Gió đem cả tâm hồn của cô đi đâu mất. Cô chỉ biết bước đi trên con đường cạnh con suối Cheonggyecheon trải dài hết thảy nơi Seoul này. Như chỉ còn cái thân xác, hồn bay đi đâu chơi mất, đi thì vẫn đi, nhìn thì vẫn nhìn nhưng hình như mọi thứ xung quanh bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt, ý nghĩ cô. Đâu đó chỉ còn sót lại hình ảnh của người con trai ấy, giọng nói ấm áp cứ quanh quẩn bên tai. Trời lạnh lắm, ai đứng chờ xe cũng xoa xoa tay để cảm nhận cái ấm nóng từ thân nhiệt bên trong, hay ít nhất cũng bỏ tay vào túi. Mình cô vẫn cứ thẫn thờ, chẳng cần làm gì cũng cảm thấy nóng nóng ở mọi nơi và ngay cả ở nơi ngực trái. Cô bị sốt thật rồi. Hu hu... Thật buồn quá mà...
Hơi thở ấm áp chạm đến gương mặt cô, rồi tiến xuống đôi môi nhỏ bé. Đôi môi của anh chạm nhẹ vào môi cô. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như tan chảy, cô không biết bây giờ ra sao, lúc này chỉ đơn giản là đón nhận từ anh một điều nhẹ nhàng, tuyệt vời cô chưa từng trải qua.
Nhược Hy từ từ mở mắt ra, cô nhận ra mình đang ngồi trên xe buýt với đôi môi đang chu ra, đôi mắt thì lim dim như kẻ nghiện. Xung quanh là những ánh mắt dò xét, những lời nói xầm xì bàn tán, xen vào là những đôi tay chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Những hành khách lịch sự thì mím môi cười, nhưng chắc trong lòng thì cũng ha hả như bao người. Nhận ra điều này, cô hắng giọng rồi vờ như quay ra phía cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Cô khẽ thì thầm một mình, "Ây... Mày làm cái gì vậy Thôi Nhược Hy. Quá mất mặt, không thể chấp nhận được". Sau đó cô lại lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao đối với họ cô cũng là người không quen biết, gặp một lần rồi cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Bỏ qua mối bận tâm ban nãy, cô lại lạc vào dòng suy nghĩ miên man. Cô hà hơi lên ô cửa kính rồi vẽ một nữa trái tim, bỏ dở. Cô chờ, chờ một ngày và một người đến bên cạnh và vẽ tiếp một nửa trái tim còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro