Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting......ting ......ting.....

Tiếng chuông báo thức trong điện thoại cô vang lên inh ỏi, đánh thức giấc ngủ sâu của Yoon Min. Cô là một con sâu ngủ, mặc dù không thích ăn nhưng bù lại cô rất thích ngủ nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên ở Hàn Quốc của cô nên cô cảm thấy rất háo hức và nôn nóng khi nghe thấy báo thức cô chỉ lăn qua lăn lại 2 3 lần rồi nhanh chân chuẩn bị đi làm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô hơi chăm chút một ít, makeup soạn đồ ngắm mình trước sau một hồi thì thấy đã ổn.

Cô rời khỏi nhà để tới chỗ làm, vì phải ăn uống tiết kiệm nên bữa sáng của cô chỉ là gói sandwich đơn thuần cho có vậy thôi. Suốt đường đi cô vừa đi vừa vui vẻ chào đón không khí trong lành ở Hàn Quốc làm cô cảm thấy trong lòng cũng rất thoải mái nhưng cũng không khỏi lo lắng sợ mình sẽ làm không tốt. Yoon Min luôn là người như vậy đấy, từ bé đã biết tự lập không ngừng cố gắng phát triển bản thân một cách âm thầm, cô thà không làm nhưng khi làm rồi nhất định phải đạt được chất lượng tốt nhất có thể thì cô mới vừa ý.

Mãi mê suy nghĩ cô cũng nơi, đứng ngoài cửa nhắm tịt mắt hít thở thật sâu hai tay chấp lại để trên ngực như đang cầu nguyện điều gì đó. Chất lượng công việc của Yoon Min lúc nào cũng phải từ tốt trở lên thì mới làm cô thấy xứng đáng với nỗ lực của mình

Nhanh nhẹn mở cửa vào trong với nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng bình dị yên tĩnh phong thái này rất hợp với không khí của quán. Chưa gì cô đã ăn điểm ở điểm này rồi. Thấy cô vào thì có một chị đi đến và hỏi cô một loạt bằng tiếng Hàn

- Chào em, em đến để nhận việc đúng không ? Hôm qua em đã nói chuyện với quản lý rồi nhỉ, vậy bây giờ em có thể bắt đầu vào công việc của mình rồi chứ ?

- À....dạ....dạ....em sẵn sàng rồi ạ !

- Em tên gì vậy ?

- Ki...Kim....Yoon Min ạ !

- Rồi ok ,vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, vị trí làm việc ở bên này em cứ order cho khách như thế này rồi như vậy là được......

Cứ như thế chị này nói một loạt tiếng Hàn làm cô không kịp load nên hơi sợ và trở nên ấp úng. Nhìn như vậy chứ không phải là Yoon Min chậm chạp đâu chỉ là khi nói chuyện với những người lạ cô luôn như thế, nhưng khi quen rồi sẽ tự thấy cô hiền hậu và rất dễ thương dễ gần với mọi người xung quanh mình. Nhìn cô thì ai cũng tưởng cô nhút nhát, chậm chạp chẳng được tích sự nhưng không phải như vậy đâu, cô rất thông minh và tỉ mỉ. Sau một hồi với sự hướng dẫn nhiệt tình của người chị xinh đẹp này thì cô cũng đã hiểu hết những gì cần hiểu cho công việc của mình, cô mỉm cười với chị. Chị hướng dẫn xong thì hỏi cô :

- Em đã hiểu hết công việc rồi chứ ?

- D..ạ...vâng em hiểu ạ !

- Em cứ tự nhiên nói chuyện hoạt bát lên nhưng không được lố đâu đấy đừng cứ rụt rè thế này, không có ai làm gì em đâu mà sợ tới vậy.

- Hì..Hì...vâng ạ....Mà chị ơi !

- Sao em ? Em còn thắc mắc gì sao ?

- Em muốn biết tên của chị ?

- À em cứ gọi chị là Joong Hwa !

- Chị Joong Hwa !

- Thôi em đi làm việc đi cần giúp đỡ gì thì cứ hỏi mấy chị làm cùng là được nha.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ !

Bây giờ thì cô hiểu lí do vì sao quán cafe này được gọi là số 1 Seoul rồi. Không chỉ vì cafe cực ngon mà còn vì ở đây họ thiết kế trông rất sang chảnh nhưng vẫn mang tính giản dị, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Đến cả thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tuyệt, nhẹ nhàng và rất biết tôn trọng, chăm sóc chu đáo cho khách.

Giờ cũng đã đến giờ cao điểm, người ta đã bắt đầu dậy đi làm và đi học cả rồi nên quán càng ngày càng đông dần rồi. Cứ như thế cô chạy tới chạy lui làm việc không ngừng nghỉ, dưới sự quan sát của anh quản lí, anh cũng không tin là cô làm quen với công việc nhanh và tốt đến như vậy.

Khách đến cô vội vàng mở cửa với gương mặt tươi rối như đón chào một điều may mắn làm cho người ta cảm giác mình được tôn trọng và chăm sóc rất nhiệt tình.

- Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Một coffe nóng nha !

- Quý khách có muốn dùng thêm bữa sáng không ạ ?

- Cảm ơn , không cần đâu !

- Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một tí ạ !

Đấy cứ thái độ như thế từ sáng đến hết cả ngày làm việc. Cô cứ mãi làm việc cũng không biết mình đã làm tốt chưa không biết có bỏ sót điều gì không nữa. Mệt thật đó, không nghĩ là quán này đông tới nổi vậy luôn giờ phút nào cũng có đầy khách nhưng ở đây không hề ồn ào tí nào cả vẫn rất yên tĩnh nha, chắc vì vậy nên đây mới là một địa điểm tốt cho các sinh viên học sinh đến cả các doanh nhân cao cấp cũng đến đây bàn việc. Mãi đứng suy nghĩ bỗng có ai vỗ vai làm cô giật mình

- Em làm tốt thật, cứ như thế mà phát huy nhé !

Thì ra là anh quản lý đẹp trai, từ lúc cô được anh ấy phỏng vấn vào ngày hôm qua đến hôm nay làm được hơn nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa được biết tên anh ấy.

- Em biết ạ ! À mà em có thể....biết...tên của anh không ạ ?

- Cứ gọi anh là Daniel nha, Kim Yoon Min !

Daniel cười thật đẹp, dáng người cao ráo to lớn cùng với bờ vai Thái Bình Dương làm cô muốn được anh ấy bảo vệ cả đợi. Vẻ đẹp của anh ấy phải nói là siêu phẩm trên đời mà cô từng gặp đó, góc cạnh trắng trẻo xinh đẹp lại còn thơm nữa chứ thật giết người mà. Cô thiết nghĩ khách đông một phần có phải là tại vì đến đây để ngắm anh ấy không đó.

- Phục Vụ !

Tiếng gọi thất thanh của khách ngoài kia lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ biến thái của mình. Cô giật mình, rồi e ấp cuối đầu trước Daniel.

- Yoon Min xin phép !

Daniel từ xa quan sát cô trái tim cũng có chút rung động ít ít vì cảm thấy sự dễ thương và ngọt ngào của cô. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay đi

Cứ như thế một ngày làm việc mệt mỏi của cô kết thúc. Tối đến, cô phải dọn dẹp sắp xếp lau dọn lại hết quán thì mới được về. Một mình dải những bước chân mệt mỏi trên con đường về nhà dòng người qua lại có đôi có cặp nhưng sao chỉ có mình cô. Vì đang trong trạng thái mệt rã rời, bụng thì đói meo thời tiết còn se se lạnh nữa nên đâm ra cô càng nghĩ chỉ càng thấy tủi thân đến đau lòng. Giờ này đáng lẽ cô đã nệm ấm chân êm với mẹ rồi chứ, nhưng cuộc đời không cho phép cô nữa rồi. Cô không muốn mẹ phải chịu khổ, mẹ đã chịu nhiều khổ cực vì cô rồi bây giờ phải đến lượt cô chăm sóc cho mẹ chứ, để mẹ ở lại Việt Nam cô cũng không đành nhưng vì cuộc sống cô không thể không kiềm lòng mà ra đi. Thật đáng buồn, mãi suy nghĩ cuối cùng cũng tới nhà cô nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi nấu ăn để lắp đầy khoảng trống này. Nói nấu ăn cho khoa trương vậy thôi chứ cũng chỉ là gói mì với mấy trứng ốp la buổi tối của cô chỉ có vậy thôi đó, no là được cô không quan tâm là nó có dinh dưỡng như thế nào với cô đâu.

- " Mẹ ơi, con sống rất tốt mẹ đừng lo nha "

Cô nhắn tin cho mẹ mình, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Cũng vì phải đấu tranh với cuộc sống, cô gái 18t lại một mình nơi xứ lạ quê người mưu sinh kiếm sống. Cô không muốn để mẹ chịu khổ, cả bố nữa hai người đều phải sống thật tốt. Cô muốn cả bố mẹ mình đều phải được sống trong điều kiện tốt, không cần sang giàu chỉ cần không để hai người thiếu thốn. Nhưng bây cô chẳng có khả năng đó rồi, cả bản thân cô lo còn chưa xong thì lấy đâu ra điều kiện để nuôi bố mẹ mình.

- Là Yoon Min vô dụng, không chăm sóc tốt cho bố mẹ. Yoon Min xin lỗi !

Cơn ác mộng của cả cuộc đời cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro