Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của cô cứ trôi qua như vậy, được gần hơn vài tuần rồi công việc vẫn suôn sẻ và phát triển rất tốt. Cô còn làm quen được rất nhiều bạn bè anh chị trong quán, điều này làm cô cảm thấy rất vui vì cô sẽ không phải cô đơn một mình nữa khi đã có mấy anh chị ở đây. Mấy anh chị ở đây ai cũng rất tốt bụng, nhiệt tình và vô cùng dễ thương.

Và hôm nay cũng thế cô cũng vẫn làm việc như mọi ngày. Khách rời đi một lúc cô phải dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế cho gọn gàng. Lúc đến dọn cô phát hiện một cái ví ở đấy, cô nghĩ ngay là người khách mới đây đã vô tình làm rơi cô liền đuổi theo. Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của ông ta, ông ấy tròn tròn và đi chung với một người nữa giống như thư ký của ông ấy vậy, rõ ràng là chưa đi xa lắm nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy ông ấy đâu.

Mãi một hồi tìm không gặp thì cô đành quay lại quán lỡ đâu hôm sau ông ấy sẽ quay lại đây để kiếm thì sao, cũng nên báo cho quản lí về việc này. Quay về đến quán thì nhìn thấy ông ấy ở trong chắc là đã quay lại tìm rồi.

- Chú đang tìm cái này đúng không ạ ? 
- Đúng rồi, con nhặt được nó ở đâu vậy ?

- Lúc nảy chú đã làm rơi lại chỗ ngồi nên cháu đã nhặt được ạ !

Ông ấy vội vàng lục lọi trong ví ra, xem thử có mất gì không. Nhưng ông thấy thứ quan trọng nhất vẫn còn không mất bất cứ thứ gì cả tiền cũng còn nguyên vẹn chẳng mất một đồng nào.

- May là con nhặt được, ta cảm ơn rất nhiều. Trong đây có tài liệu rất quan trọng với ta mất rồi thì ta chẳng biết làm sao nữa, cảm ơn con rất nhiều.

- Dạ không có gì đâu ạ, dù sao đây cũng là đồ của chú mà !

- Ta có thể biết tên con được chứ ?

- Dạ, cháu tên Kim Yoon Min !

- Kim Yoon Min, chỗ này ta thưởng cho con con cầm lấy xem như là cảm ơn con.

Ông ấy vùi vào tay cô một đống tiền chỉ vì muốn cảm ơn cô. Nhưng Yoon Min nhất quyết không nhận cứ liên tục cự tuyệt, mặc dù là cô đang rất nghèo khó nhưng số tiền này cô không thể nhận được. Của người ta thì mãi mãi của người ta mình chẳng có lí do gì để sở hữu nó cả.

- Cháu không nhận đâu, ví này là của chú thì cháu xin trả lại chỉ vậy thôi !

- Nhưng đây là ta thưởng cho con mà, con cứ nhận lấy

- Không không không đâu ạ, con cảm ơn nhưng con thật sự không cần đâu

Thấy Yoon Min có vẻ thật sự không phải muốn lấy tiền ông, nên ông đã đưa cho cô một cái danh thiếp của mình ( không phải là ai cũng có đâu )

- Vậy xem như ta nợ con lần này, đây con cần gì thì cứ tìm tới ta .

- Dạ vâng !

Vì lễ phép và tôn trọng người lớn nên cô đã nhận, dù sao cũng chỉ là tờ danh thiếp cũng chẳng mất mát gì của ai nên cô đã nhận nó bằng cả hai tay.

Sau khi cô nhận xong thì ông ấy rời đi, trước khi rời đi còn mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu cô một cái. Mọi chuyện đã được giải quyết xong sau khi cô trả lại cái ví cho ông ấy, và mọi người tiếp tục làm việc.

Cứ như vậy công việc của cô được thuận lợi và quen thuộc hơn nên cảm thấy đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau rất nhiều ngày làm việc cô quen biết được khá nhiều bạn bè và người cô càng ngày càng thân thiết chính là anh Daniel đây. Cô và anh mỗi ngày một thân thiết hơn, Daniel quan tâm đến cô rất nhiều làm cô cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Khi nói chuyện với Daniel cô cảm thấy rất thân thuộc, anh còn hay dạy cô nhiều điều mà cô chưa biết. Hôm nay cũng như mọi ngày cô làm việc mệt mỏi từ sáng đến giờ cũng đã gần tối. Cảm thấy bụng đã kêu rất lớn rồi nhưng vẫn còn lâu lắm mới được về nhà, ngẫm nghĩ chịu thêm chút vậy. Đang ủ rũ thì Daniel xuất hiện ngòai cửa, mắt cô bỗng sáng lên. Anh bước vào thì tất cả nhân viên ở đây đều cuối đầu chào hỏi rất lễ phép.

- Daniel oppa !

- Yoon Min !

- Sao hôm nay anh lại đến đây vào giờ này vậy, có việc gì sao ?

- Đúng, em đã làm xong việc chưa ?

- Vẫn chưa đâu ạ, sao vậy anh ?

- Anh muốn mời em đi ăn cơm

- Đi ăn cơm ?

- Chắc là em đói rồi, mình đi thôi

Cô vui mừng như được mùa, hạnh phúc tràn ngập đúng lúc cô đang rất đói thì Daniel lại xuất hiện rủ cô đi ăn còn gì bằng khi được trai đẹp mời đi ăn cô ngại gì mà từ chối.

- Đúng đó, nhưng.....mà em vẫn chưa xong việc không thể ra ngoài như vậy được. Ông chủ sẽ la em mất

Cô tỏ ra ủ rũ khi nhận ra mình còn công việc, bỏ việc ngang như này ông chủ ở đây mà biết chắc cô mất luôn công việc tạm thời này thì lúc đấy đói luôn. Không hề muốn từ chối anh Daniel nhưng cô không muốn mất việc vì một bữa ăn như thế này được, đành hẹn lần sau với Daniel. Nhìn vẻ buồn bã vì không được đi ăn của cô trong khi đang rất đói, phụng phịu đáng yêu thế này không khéo có ngày Daniel lại thích cô gái này mất.

Từ ngày cô xuất hiện Daniel lại chăm chỉ đến quán hơn, anh cũng không biết mình đến có phải vì muốn kiểm tra quán hay không nữa hay mục đích đơn giản chỉ là muốn gặp cô mỗi ngày muốn được nhìn thấy vẻ ngây thơ hồn nhiên này của cô gái này. Anh phì cười rồi nhìn cô một lúc

- Sao vậy, em nói sai gì sao

- Không có em đâu có sai gì đâu

- Em phải làm việc đây

Yoon Min vừa quay đi thì đột nhiên Daniel đã nắm cánh tay cô lại, cô quay lại giật mình nên ngẩn ngơ ra đấy luôn.

- Có phải là em đã đói lắm rồi đúng không

- Nae......nhưng...

- Vậy thì đi ăn thôi

Cô còn chưa kịp trả lời thì Daniel đã kéo cô đi mất tiêu rồi. Lần này anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi dẫn đi ra khỏi quán trước sự trầm trồ của tất cả nhân viên. Nhân viên ở đây ai cũng biết Daniel là ông chủ cả ngoại trừ Yoon Min, đến cả nhân viên cũng thấy lạ gần đây Daniel rất thường xuyên đến quán bình thường muốn gặp anh ấy cũng rất khó vì anh không chỉ làm ông chủ của những quán cà phê mà anh còn là giám đốc của một công ty nữa, nhưng bây giờ họ dường như quen mặt luôn rồi, ông chủ lạnh lùng bây giờ lại thường tươi cười nói nhân viên hơn không những vậy lại còn đối xử rất dịu dàng với Yoon Min nữa đủ thấy anh với Yoon Min có chút kỳ lạ, họ liền bàn tán ra vào. Tiến đến chiếc xe xịn sò của Daniel, Yoon Min nắm tay anh giữ lại rồi bối rối nói với Daniel

- Nhưng ông chủ sẽ đuổi việc chúng ta mất

- Không ai đuổi chúng ta đâu

- Tại sao ?

- Vì anh chính là ông chủ của em mà !

Vừa nói xong Daniel đẩy cô vào ghế phụ lái ngay lập tức, cô còn chưa hiểu được gì thì mọi chuyện đã xong xui hết rồi. Daniel đã cho xe lăn bánh, nhìn cô ngơ ngác ra đó khiến anh phải bật cười. Daniel bấy lâu nay là ông chủ của cô mà cô không hề biết đến, nếu cô biết Daniel là ông chủ của cô chắc chắn cô sẽ không nói chuyện tự nhiên đến như thế này được đâu. Cô cứ tưởng anh ấy là quản lý vì anh hay xuất hiện và cũng là người phỏng vấn cô hôm đó. Không biết mấy ngày nay cô có quá đà và làm cho Daniel cảm thấy khó chịu gì không nữa.

- Anh....là....ông....chủ sao ?

Sau một hồi im lặng suy nghĩ thì cô đã chịu lên tiếng hỏi anh. Anh đang lái xe nghe cô hỏi thì quay sang nhìn cô rồi mỉm cười

- Đúng vậy, anh là ông chủ của em đấy

- ???

- Sao vậy, có phải nên dùng kính ngữ với anh rồi không ?

Cô to tròn mắt ngây ngô hỏi anh, suốt cả đường đi cô cứ nói chuyện ngáo ngơ khiến cho Daniel phải bật cười mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro