Chương 1. Phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngôi nhà đỏ trên ngọn đồi sau núi. Khói đang nhả ra từng cụm bay lên trời, là mùi của cỏ khô, dịu nhẹ và phảng phất cái hương vị nồng nàn của đất trời. Vẻ đẹp bình dị của miền thảo nguyên đầy gió.

        Có tiếng nói vừa vang lên trong ngôi nhà nhỏ.

        - Định chừng nào vào thành phố đây?

        Song Ngư cúi người nhặt lấy chiếc muỗng anh vừa đánh rơi. Chiếc muỗng sáng lóa nằm trong bàn tay gầy với những đường gân xanh nỗi rõ. Bờ vai rộng, và cái dáng cao dong dỏng đang lúi húi nấu ăn trong cái xó bếp cũ kĩ nhưng ngăn nắp. Song Ngư đang nấu món canh mà anh rất yêu thích. Có củ cải, cà rốt, và một ít thịt heo rừng. Tài nghệ nấu ăn của Song Ngư phải nói là rất giỏi. Và đây là món cuối cùng của bữa ăn.

        Không gian lặng im đến nỗi nghe rõ được tiếng nước canh đang chạm vào chiếc bát lớn đã sứt.

        Cạch.

        Chiếc bàn ăn nhỏ, trên đó là những món ăn vô cùng giản dị, chẳng cầu kì. Bát canh lớn đặt giữa bàn, chung quanh là vài món khác, là bát thịt được phủ lớp nước sốt ngòn ngọt, dĩa trứng rán còn nóng nằm dưới những chiếc lá cây xanh mướt, bên cạnh là một dĩa nhỏ đặt vào trong là hai miếng cam mọng. Bàn ăn chỉ có bấy nhiêu, nhưng đối với những con người đang ngồi ở đây là cả một bữa tiệc lớn.

        - Nêm vừa ăn lắm anh à!! - Bảo Bình húp lấy lượng nước canh cô vừa cho vào bát của mình. Mái tóc đỏ hun được vén cao lên và cột chặt bằng miếng vải thô bung chỉ. Tóc cô rất mượt nhưng do cháy nắng nên loe hoe chỉ còn vài sợi bóng còn lại thì đã xơ và hư hao gần hết. Có lẽ vậy nên ít khi nào thấy Bảo Bình xõa tóc ra. Cái nắng đã hủy hoại đi mái tóc, niềm tự hào đó giờ của Bảo Bình.

        Bàn tay gầy véo lấy cái má đỏ hồng khá nhiều tàn nhang của cô...

        - Chồng em mà.

        Nụ cười toét ra trên khuôn mặt đầy sẹo và những mảng thịt chưa lành, chạm vào những đường chỉ khâu sơ sài nhằm làm liền lại vết nứt lớn kéo từ vành tai chạy dài xuống miệng. Song Ngư cũng có mái tóc đỏ, cháy nắng và không gọn gàng. Bảo Bình nắm lấy đôi tay của Song Ngư, hôn vào đó. Ngước khuôn mặt có chút lấm lem của mình, cô nhìn vào mắt anh. Đó là một đôi mắt sáng và tràn đầy tình yêu, lấp lánh như một vì sao sáng trên bầu trời tối mịt. Rất đẹp.

        - Không biết. - Giọng nói phát ra từ phía cạnh Bảo Bình phá đi bầu không khí hạnh phúc kia. Bộ quần áo không lành lặn và những miếng dã lỗ chỗ, một lớp bụi mỏng phủ lên tấm áo khoác len nâu bên ngoài, có vẻ đó là thứ còn nguyên vẹn nhất. Đôi mắt mang sắc xám nhìn vào những mảng gỗ bị bong lên ở mép bàn, ẩn hiện không rõ nét chữ nghiêng khó đọc.

        Bảo Bình rời mắt khỏi Song Ngư, cô nhìn sang phía bên cạnh mình.

        - Vậy em định thế nào?

        - Tùy theo ý anh hai...

        Mái tóc nâu khẽ lay động. Bàn tay nhỏ vuốt lấy mấy sợi tóc rối. Môi cô gái mím chặt. Cột lại tóc gọn gàng, cô bắt đầu ăn. Đồ ăn Song Ngư nấu lúc nào cũng ngon cả, bất kể đó là món đơn giản đến đâu mà qua đôi tay của anh rồi thì chúng sẽ trở nên tuyệt vời. Là em gái của Song Ngư, nhưng cô lại chẳng thừa hưởng một tí nào tài nghệ này của anh. Điều này thật không công bằng. Nhưng sao gọi là công bằng được khi mái tóc của cô lại khác biệt so với anh. Cô rất ít khi thắc mắc, mà đôi khi cô nghĩ điều đó cũng chẳng cần thiết. Song Ngư vẫn sống bên cạnh cô hằng ngày, vẫn là người anh trai tốt, vẫn luôn giúp đỡ, quan tâm hay có khi là la mắng, chỉ có điều vô cùng lạ là cô chưa từng thấy anh khóc bao giờ. Anh cười, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt nhem nhuốc, làm dãn ra những vết sẹo không bao giờ mờ được.

        Cái ngày Song Ngư đem chị Bảo Bình về nhà, nhìn bóng hai người đang đi vào cửa, cô chắc rằng cuộc sống của những con người dưới ngôi nhà này sẽ khác đi, như một ngọn lửa e ấp nâng niu lấy cái không gian chìm nghỉm tĩnh quạnh này. Chị ấy vô cùng đẹp, cái đẹp từ tâm hồn, tỏa ra một sức sống mãnh liệt trên con người ốm yếu còm cõi ấy. Bảo Bình không thể đi được, mọi việc di chuyển của chị ấy đều nhờ sự giúp sức của Song Ngư, anh ấy không bao giờ phiền hà việc này cả, mà trái lại rất vui sướng. Cô rất thích nhìn họ cười với nhau, nơi đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

        - Em ăn đi. Rồi ra ngoài sau vắt sữa bò. - Song Ngư lên tiếng, anh cũng ngồi vào bàn.

        Bữa ăn diễn ra trong một không khí yên ắng ...

.

        Chiếc bát được đặt ngay ngắn trên bàn. Cái ghế dịch ra đằng sau, bước chân rời khỏi bàn ăn.

        Bóng cô gái tóc nâu khuất dần sau cánh cửa...

        Đợt gió hiu hiu thổi nhẹ vào phòng, mấy cánh hoa mới hái buổi sáng lung lay rồi rơi ra khỏi chiếc bình . Tiếng ụm bò phát ra văng vẳng từ phía sau...

        - Tuần sau, con bé sẽ lên thành phố. - Song Ngư gấp miếng trứng cho vào bát.

        - Em thấy nó không vui. - Bảo Bình vuốt lấy mái tóc rối tung của Song Ngư cho vào nếp. Cô ngắm anh ăn.

        - Nếu là em, em có vui không? - Song Ngư hỏi lại, anh vẫn tiếp tục ăn.

        Vẻ đượm buồn hiện lên rõ trên đôi mắt của Bảo Bình. Nắng vẫn soi rọi căn nhà bếp, ẩn hiện nét buồn bã của buổi chiều tàn. Chỉ vài ngày nữa thôi.

" Tôi đang sợ. " 

______Dãy phân cách cuộc sống ___ 

        Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của cậu ấm làng chơi. Không gì tuyệt hơn một hộp đêm tràn ngập người, những vũ điệu nóng bỏng trên sàn nhảy, những khay bia liên tục đem ra, những nhịp nhạc sôi động khiến con người ta điên loạn và cả ánh đèn màu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, một không gian ồn ào và quái dị.

        - Mày muốn uống? - Tên con trai với bộ dạng say xỉn đang khều người bên cạnh. Hắn ta có vẻ chẳng quan tâm gì cả mà đang tập trung về thứ khác trên sàn nhảy. Ánh mắt khó chịu xen lẫn tức giận. - Nè, uống với tao...

        - Mày có chịu ngồi im không?? - Người bên cạnh rít lên. Với tay lấy chai rượu đổ vào đầy ly của thằng bạn rồi xốc vào miệng nó, khiến tên say khướt kia giãy nãy sặc sụa.

        Tên con trai đang loạng choạng đứng không vững kia - Cự Giải. Một thằng đực rựa nay đã trải qua được khoảng 25 cái xuân xanh. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù không khác gì cái tổ cú, tối nay cũng vậy, vẫn rất lộn xộn. Nhìn cậu ta vò đầu còn thấy bực bội nữa là. Cự Giải cười rất nhiều, ít ra là từ nãy giờ, cậu ta không thể ngừng cười được. Cứ nốc một ly vào là cậu ta lại cười lên, tiếng cười không quá to nhưng cái điệu bộ thực khiến người khác phải sợ. Trông hệt như một tên thần kinh nào đó vừa trốn khỏi viện với bộ dạng rất bình thường chỉ trừ cái tổ cú trên đầu.

        - Tao thấy... hức... mày... hức... thằng... hức.. hức... con... đờ....đờ

        Cự Giải lảm nhảm một câu nói chẳng ra đầu ra đuôi rồi lại cười, sau đó là tu cả chai rượu. Cậu ta chìa chai rượu trước mặt Bạch Dương - người nãy giờ đang rất rất khó chịu. Mắt cậu bạn cứ dán chặt vào sàn nhảy, mặc xác cái tên không bình thường bên cạnh.

        - Thằng đó là ba tao. - Giọng nói trầm trầm mang chút buồn bực. Bạch Dương dựa hẳn vào ghế, phần nệm lún xuống. Nó thật êm ái nhưng đối với cậu hiện giờ không khác gì là một cái ghế dựa toàn gai.

        - Hức... Ực... Hai.. con. Con hai... hai con... - Cự Giải tiếp tục cái màn nói nhảm không dứt. Bạch Dương bên cạnh không biết có hiểu gì không, cậu ta lắc đầu chán nản, khép hờ hai mắt lại, hỏi nhỏ:

        - Mày... không sao chứ?

        Tong tong, Cự giải dốc ngược chai rượu xuống. Vài giọt rượu rớt ra khỏi chai chạm vào mặt bàn tạo ra những vũng loang lỗ kì dị. Cậu nhìn chúng với một đôi mắt đờ đẫn, một đôi mắt hệt như mắt cá chết - ví dụ điển hình mà Bạch Dương vẫn hay nêu lên mỗi khi thấy cái biểu cảm này của Cự Giải.

        - Hức... - Cự Giải nấc lên, mắt cậu dáo dác nhìn khắp hộp đêm. Những mảng màu chớp nhoáng cứ lao vào mắt cậu tạo nên một sự hộn độn khó tả. Hỗn độn trong mắt, hoặc chính Cự Giải đang hỗn độn.

        Nhức đầu quá.

        Bạch Dương bên cạnh nhìn cậu bạn mình. Đúng là một thằng lì lợm. Nhưng cậu cũng lì đâu kém gì Cự Giải. Hai mươi năm qua, chính nhờ cái sự ương ngạnh của bản thân mà cậu đã gần như mất tất cả. Cả quảng thời gian gần một phần tư đời người, Bạch Dương chưa làm được cái gì ra hồn. Cậu bỏ đi nhiều cơ hội, cả những lúc có thể sửa sai, và cả những lúc biết rằng mình sẽ sai nhưng không làm khác... Bạch Dương gần như mất hết, thế có nghĩa cậu vẫn còn. Ừ, còn lại cái xác với mớ ký ức chết tiệt về ngày cậu làm mất người con gái cậu yêu nhất. Nếu cô ta đi xa hoặc đi yêu người khác thì không nói làm gì, mà điều đó có xảy ra, cũng tốt, thực sự tốt, rất tốt đấy... Tuy nhiên, sự thật luôn đau lòng. Cô gái đó, chết. Hiển nhiên thủ phạm không phải Bạch Dương, nhưng cậu là nguyên do khiến cô ta phải như vậy. Và hôm nay là ngày giỗ của cô ấy... Sư Tử.

        - Ổn không đấy! - Bạch Dương vỗ vỗ vai Cự Giải. Thằng bạn chết dẫm của cậu dường như không thèm nghe. Cậu ta nở nụ cười hề hề đầy man rợ.

        - Mày... Hức... Khỏi lo... Tao ở đây, sẽ cản trở thôi. Mày... phải giải quyết mà....

        Cự Giải đứng dậy. Tay vẫn còn cầm theo chai rượu rỗng, bước đi xiêu vẹo, và tất nhiên, miệng Cự Giải đang toét đến mang tai. Những cô gái gần đó thì thầm nho nhỏ rồi lảng đi khi thấy cậu ta bước ra cửa.

        " Tên bệnh hoạn nào vậy. "

        " Không rõ, nhưng anh bạn bên cạnh hắn có vẻ đẹp trai. "

        " Dù gì đi chăng nữa thì được mời đến sinh nhật của Xử thiếu gia thì không nên xem thường. "

        ...

        Bạch Dương liếc nhìn bóng thằng bạn khuất đi sau cánh cửa pub, cả cái cách cậu ta chật vật với tay nắm cửa như thế nào. Đến tên nhân viên quèn cũng chẳng dám lại gần để giúp Cự Giải mở cửa. Có vẻ cả cái pub này đều  muốn tránh xa cậu ta ra. Chắc là do bề ngoài. Ôi dào, thằng bạn cậu luôn là một đề tài nóng hổi cho bọn người "đẹp đẽ" kia khi họ muốn tám nhảm với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Ngoại hình ấy à, với cái kiểu dị hợm khác người của Cự Giải... có lẽ cậu ta sẽ trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng nhờ những cái mồm thối nát của người khác. Đó hẳn là một vấn đề... thực buồn cười.

        Chai rượu khác được đặt trước mặt Bạch Dương, kèm theo là một cái huýt sáo.

        - Người anh em, sao ỉu xìu vậy? - Cá thể không thể thiếu của bữa tiệc, Xử Nữ. Cậu ấy có vẻ đang vui. Bộ đồ đắt tiền và những hình xăm trên cánh tay khiến cho Xử Nữ thật nổi bật. Đừng nghĩ cậu ta xăm những hình thù vớ vẩn, hay mấy con vật màu mè để chứng tỏ sự hổ báo. Xử Nữ có cách xăm riêng, và mỗi hình xăm đều có sự móc nối đến kì lạ. Cả người cậu ta toát lên vẻ hào nhoáng và sành điệu, có chút phóng túng và ngạo nghễ, hay đơn giản là Xử Nữ có quá nhiều nhân cách để thể hiện cũng nên. Hiểu được cậu ta, là một vấn đề lớn. Nhưng trước hết, bản thân Bạch Dương vẫn thích cái tính hòa đồng và vui vẻ này của Xử Nữ, mặc dù có hơi lỗ mãng quá.

        - Đấy. - Bạch Dương chỉ tay về hướng đám đông, nhắm vào người đàn ông mặc vest nâu đang nhảy cùng với đám vũ nữ, tay ông ta đang hoạt động không ngừng nghỉ trên thân thể của những ả đó. - Mày muốn cho tao xem cảnh này phải không? Một ông... à... một tên hợm hĩnh đang nhảy nhót với ý định xé nát đồ của những con ả xung quanh..

        - Tao không nghĩ là hắn có ý đó trong khi bọn vũ nữ dường như chẳng muốn mặc đồ. Nếu tao không lầm, thằng già đó là ba mày? - Xử Nữ tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh Bạch Dương, đổ rượu ra ly rồi nhâm nhi thưởng thức. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Đôi vai của cậu vẫn còn hơi đung đưa trước tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ mấy cái loa trên cao.

        - Ừ. Mặc dù không muốn nhưng.... Mẹ nó, con tinh trùng khốn kiếp của thằng chả chính là nguyên do tao ngồi ở đây. - Bạch Dương đan tay vào nhau, nhìn về mấy cô gái đang nói chuyện, họ cũng nhìn về phía cậu. Cái ánh nhìn lẳng lơ chết được.

        Nhún vai. Xử Nữ không quan tâm lắm đến lời nói của Bạch Dương. Nghe cứ như là cậu ta đang muốn tự vẫn một cách gián tiếp. Mà thực ra thì thằng này chắc cũng muốn chết từ lâu rồi.Con bồ nó chết, nó nhốt mình suốt 1 tháng trong phòng. Ngày đầu tiên của tháng sau, thằng khí gió đó xuất hiện với một bộ đồ lịch sự đến phát nôn, cả cái kiểu tóc cũng nhuộm đen lại tất, còn hành động thì cứ như một ông già, điềm đạm đến phát bực. Mừng thì mừng thật, vì nó không quẩn đến mức tự tử vì tình. Nhưng lần đó, suýt nửa thì Xử Nữ đã tống Bạch Dương vào trại tâm thần rồi. Làm sao có thể chấp nhận được một thằng chuyên làm bảo kê cho mấy quán vũ trường, rồi đến chủ xị của mấy vụ đua xe trái phép, và cũng đã từng vào trại huấn luyện khi chỉ mới 15 tuổi vì cái tội đánh người (vụ đó tốn khá nhiều giấy mực, thằng cha bị đập tổn thương gần 80%, giờ chả biết xuống mồ chưa nữa), bây giờ lại đòi làm lương thiện bằng công việc kế toán thanh cao ở cái công ty gì gì ấy. Mẹ nó, ít ra nó cũng phải biết rằng, cái xã hội này tồi đến độ nào rồi cơ chứ. Thằng đần ấy, có nói cách mấy cũng như nước đổ đầu vịt.

        - Mà thằng Giải về rồi à? – Xử Nữ nhìn xung quanh. Lúc nãy cậu có thấy Cự Giải. Gì chứ với ngoại hình kì cục ấy thì thắng khốn đó không phải sợ lạc đâu.

        - Nó về rồi. Mà tao không hiểu, mày mời tụi tao đến đây vì cái gì hả? Sinh nhật mày? Nhắc lại là tao không có điên. – Bạch Dương hỏi, cậu xắn tay áo lên. Ngay khi làm việc xong ở công ti là Bạch Dương đi sang đây liền. Ngày hôm nay khá mệt đối với cậu. Xấp tài liệu quan trọng chuẩn bị đem lên cho sếp thì bị đám nhân viên cùng phòng vô ý đổ cà phê vào. Cũng may đó chỉ là bản photo, vì vậy thay vì tức giận thì Bạch Dương đã chạy hết tốc lực về nhà mà lục tung phòng để tìm ra bản gốc. Không tệ, dù rằng ông sếp có vẻ hơi bực vì cậu đến trễ, tuy nhiên, xem chừng ông ta lại khá hài lòng về bản báo cáo của cậu. Bạch Dương cũng không tỏ vẻ gì nhiều sau khi nhận được lời khen của ông sếp. Chỉ là cái đám nhân viên hình như không được vui. Bọn nhãi, hẳn là chúng muốn phá cậu đây. Xem chừng thời gian qua, Bạch Dương đã đối tốt với bọn nó quá.

        - Mày điên cho nên mới bay đầu vào mấy cái công ti làm việc. – Xử Nữ nhếch mép, tiếng cuối phát ra từ miệng cậu chắc chắn là một câu chửi thề. "Cậu ấm" lúc nào cũng vậy, luôn khó chịu và thẳng tính vô cùng. Trong mắt Xử Nữ, công ti hay bất cứ cái gì có liên quan đến những thứ ảm đạm và sạch sẽ đều khiến cậu phát tởm. Xử nữ dị ứng với văn phòng, với sự thanh tao nhàn nhã của cái đám vọng tộc được mọi người quý trọng. Chúng hèn hạ và nhem nhuốc lắm. Một bọn người nhơ bẩn với cái vẻ ngoài sang trọng lịch sự mà hành động thì bẩn thỉu tanh tưởi. Nghĩ lại thì... cậu cũng đâu khác thì chúng? Chỉ có điều cậu không giả tạo như vậy thôi.

        Bạch Dương lặng thinh nhìn Xử Nữ. Cậu biết thằng bạn bên cạnh đang ám chỉ thứ khác, không đơn giản là câu nói như vậy. Đúng rồi, vì xã hội này đều điên hết cả.

        - Mày đã thăm mộ con mèo chưa?

        - Ai cho phép mày gọi Sư Tử như vậy hả?

        - Nó là em tao. Mà lẽ ra mày nên gọi tao một tiếng anh vợ mới đúng.

        ...

        Xử Nữ và Bạch Dương tiếp tục trò chuyện những thứ linh tinh về Sư Tử, về em gái của Xử Nữ, về "con mèo" hay ve vãn Bạch Dương, về cô gái đã mất, về một linh hồn vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh hai người.

" Em sẽ luôn theo anh, cho đến khi anh thực hiện được lời hứa đó. "

Rèm_ Rèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro