Chương 2: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh luôn là cái gì đó rất đỗi quen thuộc với Thiên Yết. Cô ghét thời tiết vào mùa đông, nó mang chút buốt giá và bất hạnh đến biết bao người. Song Ngư vẫn từng kể mùa đông đẹp lắm, trong mắt anh mùa đông còn đẹp hơn cả mùa xuân. Thiên Yết vẫn không hiểu tại sao anh trai mình lại yêu mùa đông đến vậy cho đến khi nhũng ngọn nến xếp thành tên chị Bảo Bình thắp sáng đây khoảng sân trước nhà. Ngày hôm đó là sinh nhật chị, mùa đông đem chị đến với anh, đem cả một tình yêu mà Song Ngư cho đó là thứ tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mình. Song Ngư còn bảo mùa đông rất ấm, và có tuyết rơi. Mà tuyết rơi thì trắng xóa, nghịch thích vô cùng.

Thiên Yết vẫn không thể thích mùa đông. Mặc dù anh trai và chị dâu mình rất thích, tuy Bảo Bình không nói nhưng Thiên Yết tin chắc cái gì Song Ngư thích là chị ấy cũng thích thôi. Nhìn đám tuyết dưới chân xem, thực chất chúng chỉ là nước đá, và lạnh đến nỗi chỉ cần chạm vào là cô chỉ muốn quét sạch chúng đi. Tuyết cản trở và làm việc di chuyển khó khăn hơn, làm chị Bảo Bình phải thức khuya để đan thêm áo len cho cả nhà, làm khớp tay của Song Ngư nhức nhối hơn mọi ngày và nó khiến Thiên Yết cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bóng hai người đứng trước cửa rào nhà Song Ngư.

- Song Ngư, anh có nhà không?

Là một người đàn ông ngoài ba mươi. Trông anh ta cũng không khác Song Ngư là mấy. Dáng người cao ráo và rất vững chãi, bắp tay, bắp chân anh ta to hơn Song Ngư và khuôn mặt thì không có sẹo. Bên cạnh là một người phụ nữ, chị ta đang đưa chân nghịch đống tuyết dưới đất, trông có vẻ vô tư.

Những bông tuyết vẫn chưa kịp tan đi trên hai chiếc nón len xám.

Song Ngư chạy nhanh ra mở cửa. Cả ba người họ nói cái gì đó với nhau rồi vào nhà. Cái cây khô trơ trọi bên ngoài đang gắng gượng với sức gió. Một vài cành đã rời thân, chúng rơi xuống và bị tuyết lấp đi. Tuyết cũng bám đầy hàng rào, phủ một màu trắng xóa lên những thanh gỗ đỏ mà Song Ngư sơn lên cách đây mấy tháng. Có lẽ hôm nay gió hơi mạnh.

Cánh cửa đóng lại, vài bông tuyết bay vào trong nhà. Những đôi giày đã được xếp cẩn thận lên kệ.

- Xém chút nữa là bọn tôi chết cóng ngoài đó rồi. - Người phụ nữ với chiếc nón len dám lên tiếng, chị ta ngồi phịch xuống ghế chà xát tay lại với nhau mặc dù chị ta đã đeo một đôi găng tay to sụ. - Bảo Bình cô có pha ca cao không?

- Có chứ. Đợi tôi một chút. - Bảo Bình lăn bánh xe về hướng nhà bếp, nhưng đột ngột bị giữ lại.

- Chỉ cần cô có pha là được. - Người phụ nữ đó cười tít mắt. Chị ta có nước da trắng và đôi gò má hiện tại cũng đang hồng hồng lên, mái tóc đỏ đặc trưng và rất mềm. Cái áo choàng bên ngoài lộ ra những đường khâu vụng về đè lên nhau và nếu như không để ý cũng sẽ chẳng thấy cái khăn choàng của người phụ nữ đó được chắp thêm một miếng vải dày khác.

Bảo Bình không nói gì, mà chỉ gật đầu. Đợi bóng dáng đó khuất sau tấm rèm, cô mới chuyển bánh về phía phòng khác.

- Chào cô, Bảo Bình. Cô đã đỡ hơn chút nào chưa? - Người đàn ông ngồi đối diện Song Ngư lên tiếng. Anh ta có vẻ rất vui vẻ mặc dù mội đã tím lại vì lạnh. Chiếc nón trên đầu được để sang một bên bàn, và tóc của người đàn ông đó không phải là màu đỏ, nó đen như nhung, trông hơi lộn xộn.

- Cảm ơn anh, tôi từ đó đến giờ vẫn vậy. -  Bảo Bình cười, di chuyển bánh xe về phía cạnh Song Ngư.

Người đàn ông tóc đen nhìn hai vợ  chồng họ. Mắt anh ta lóe lên một tia sáng rồi lại trở về màu đen như trước. - Ca cao đến đây. - Người phụ nữ bưng  chiếc khay đầy những bốn ly cao bốc khói ra, đôi găng tay to sụ đó trông vẫn rất ấm. Chị ta ngồi xuống và để những chiếc cốc lên bàn. Cái bàn vuông vắn cũng đang ấm dần lên bởi  những cốc ca cao nóng hổi.

Song Ngư kéo tấm rèm cửa sổ đằng sau lưng lại và bật công tắc đèn lên. Ánh sáng của những ngọn đèn treo trên tường dường như nhòe đi và không rực rỡ lắm, tiếng tặc lưỡi của Song Ngư vang lên.

- Điện đài tệ hơn lúc trước nhiều. Dường như bọn người thành phố còn chẳng bận tâm rằng chúng ta đang đóng tiền điện cho họ nữa.

- Ít ra nó vẫn còn hoạt động tốt khi thời tiết đang kinh khủng thế này. Người đàn ông tóc đen cười, anh ta khuấy nhẹ ly ca cao với cách thức thong thả.

- Thật sự thì tôi chỉ quan tâm rằng máy sưởi có hoạt động tốt hay không thôi. - Người phụ nữ đội nón len xám nhâm nhi ly ca cao. Khuôn mặt chị ta bỗng chốc rực rỡ lên khi nếm lấy mùi vị béo ngọt của ca cao thơm lừng.

- Công việc của anh sao rồi Ma Kết? -  Bảo Bình hỏi, như để mở đầu câu chuyện. Cô gái này luôn biết cách bắt đầu mọi thứ mặc dù có vẻ rập khuôn nhưng chẳng bao giờ Bảo Bình khiến người khác cảm thấy nhàm chán.

- Vẫn thế thôi. -  Ma Kết cười, cách cười giống hệt Song Ngư nhưng cái nét cười lại rất khác biệt. - Chúng ta là những người sống nhờ vào thiên nhiên mà. Công việc ngoài kia chỉ là phụ thôi. Vả lại tôi cũng chẳng ưu ái cho nó lắm.

Kim Ngưu liếc nhìn chồng mình, mắt cô ánh lên một nét buồn. Đôi mắt màu xanh lục bảo kia hẳn sẽ rất đẹp, nếu như không có một vệt đen cắt ngang. Người phụ nữ tóc đỏ cắn môi, hơi nóng của ca cao làm cô cảm thấy bồn chồn.

Một cái nắm tay vụng trộm, nó làm cô ấm hơn.

Ma Kết luôn thích những điều vụng trộm.

- Thời tiết thế này thì liệu ông già đó có tới? - Ma Kết uống lấy một ít ca cao từ ly của mình. Mắt anh liếc ra ngoài cửa, nơi cái chuông gió cứ rung lên phát ra những tiếng leng keng tẻ nhạt.

- Ông ta sẽ tới. Chắc chắn. -  Song Ngư  gật nhẹ đầu, giọng điệu vẻ chắc nịch, nhưng dường như anh lại chẳng muốn điều đó xảy ra.

Cả bốn người đều không nói gì, họ nhìn những ly ca cao đang nguội dần đi. Bão đến rồi cũng sẽ đi nhanh thôi.

Kim Ngưu đã dựa vào người Ma Kết ngủ tự lúc nào. Người phụ nữ đó khi ngủ trông rất mệt mỏi. Nét thư giãn thoải mái chưa bao giờ có trên khuôn mặt cô mỗi khi giấc ngủ bao trùm lấy toàn não bộ và các cơ quan của cơ thể.  Chốc chốc, cô nàng chỉnh lại tư thế, đôi lông mày chau vào nhau, và môi thì mấp máy những câu vô nghĩa. Những ngón tay nắm chặt vào vạt áo của Ma Kết nhưng có ai đó đang kéo cô ra khỏi anh ta.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Kim Ngưu.

Đó không phải là giấc ngủ, mà đó là sự trừng phạt.

Ma Kết đưa tay quệt giọt nước mắt ấy đi. Đôi mắt người đàn ông đó, mang một sự bức bối khó tả.

- Cậu để cô ấy khóc như vậy sao? - Song Ngư nhìn hai người trước mặt, họ như một đôi uyên ương gãy cánh, tựa vào nhau trong niềm đau vô hạn.

- Tôi không thể giúp được cô ấy. Mặc dù tôi rất muốn chịu đựng những đau khổ mà cô ấy phải mang vào người nhưng... tôi không thể. - Bàn tay thô sần của Ma Kết chạm lên gò má của Kim Ngưu. Rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

Kim Ngưu nấc lên một tiếng rồi lại tiếp tục loay hoay với những vòng xoáy trong đầu mà không một ai chìa tay ra để kéo cô khỏi đó.

- Cô ấy phải tự thoát ra...

.
.
.

Bây giờ đã là một giờ trưa. Bên ngoài trời vẫn còn đổ tuyết. Một màn trắng xóa trải dài từ đầu này đến đầu kia của cái hàng rào màu đỏ, những thanh cọc mảnh dẹt giờ đã to phình ra và nắm tay nhau nối thành một hàng vòng quanh căn nhà. Chúng đang rất lạnh, có lẽ.

Khung cửa sổ phòng Thiên Yết đang nhòe đi bởi hơi lạnh và tuyết.

Cô đang trong phòng vẫn ngồi chờ. Chờ một người nào đó đến mang cô ra khỏi căn nhà này.

Mười sáu năm sống ở đây đã là quãng thời gian đẹp. Những hạnh phúc mà Thiên Yết có, tất cả có phải là do may mắn không? Nếu điều đó là may mắn, thì chăc vận xui đag dang tay mời mọc để kéo cô đi. Những con người ở đây rất tốt. Anh trai Song Ngư của cô là tuyệt vời, chị dâu Bảo Bình là hiền hậu, ông anh Ma Kết là vui tính và chị bạn Kim Ngưu là vô tư. Họ luôn chở che cho Thiên Yết lớn lên từng ngày ở nơi thảo nguyên đầy gió. Gió se buốt trái tim họ và họ sợ gió sẽ làm nát trái tim cô. Điều gì đau đớn hơn chứ, khi con người ta biết được nới họ đang rất hạnh phúc lại là nơi họ không thuộc về.

Nó thực sự là điều đau đớn nhất.

Không đâu.

" Trên đời này, có những nỗi đau mà không gì có thể so sánh được. Chung quy lại cũng chỉ là cảm giác nhất thời. Việc nó có tồn tại nữa hay không còn tùy vào cách phản ứng. Chạy trốn hoặc đối mặt. "

.

Đôi tay Thiên Yết với ra để chạm tới một mái tóc đen của ai đó. Khung cảnh mờ nhạt, ảm đạm. Người đó vẫn không quay lại mà bước tiếp. Không một cái nhìn, cũng chẳng bận tâm tới. Một bóng dáng cao và mạnh mẽ nhưng lại u buồn và cô độc. Chẳng có ai ở bên. Màu xám của khung cảnh đang nuốt chửng con người đó, mà những bước chân thì vẫn không dừng. Thiên Yết cố đuổi theo nhưng cả cơ thể không cứ động được. Những âm thanh sắc nhọn bỗng vang lên, những cuộc đối thoại xầm xì đang dần xâm chiếm lấy đầu óc của Thiên Yết. Cô cảm thấy như máu đang chảy ra từ các khớp. Thành dòng và loang rộng ra. Đó là một cảm giác khủng khiếp. Hỗn hợp của hỗ thẹn và giận dữ cùng những cảm giác kì lạ xen lẫn khiến Thiên Yết gần như phát điên. Cô muốn trốn khỏi nhưng đôi chân lại không thể nhích lên dù chỉ một bước. Mắt Thiên Yết cố nhìn về phía trước. Xám xịt và ảm đạm.

Như một ai đó đã nói, điều diệu vẫn luôn xảy ra...

Bóng dáng to lớn ấy bỗng dừng lại tự như đã nhận ra sự tồn tại của cô. Thiên Yết cố hét lên nhưng chẳng có gì phát ra từ cổ họng của cô cả. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng cười xì xầm đã mất ,những giọng điệu man rợ cũng không còn. Chỉ còn lại ánh mắt của người trước mặt. Ngạo nghễ mà cũng đầy sầu muộn. Và ... đôi chân ấy cũng đã bước tiếp, bỏ Thiên Yết lại một mình. Đã có một cơ hội, thế tại sao cô không biết nắm bắt. Đã có một ánh nhìn, một sự đồng điệu của cả hai, thế tại sao, tại sao...

Người đó và cô điều giống nhau, cả hai đều sợ hãi, nhưng mái tóc đen ấy vẫn tiếp tục tiến tới, trong khi Thiên Yết thì lại chấp nhận bị giữ chân ở lại. Cô quá hèn nhát và yếu đuối. Nhưng con người kia liệu có mạnh mẽ hơn cô? Có ai biết được đôi vai ấy đã phải gánh quá nhiều tổn thương hay không?

Bất giác, Thiên Yết cảm thấy đau lắm.

.

.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông xuất hiện trước  cửa nhà với khuôn mặt tái mét vì lạnh. Ông ta lấy cái mũ xuống ôm ngang ngực rồi cúi chào mọi người. Là một đôi mắt xanh mệt mỏi đầy phiền muộn, những lo toan về cuộc sống trong khoảng thờ gian hơn nửa đời người đã khiến cho vẻ mặt ông ấy càng ngày già dặn hơn.

Những người trong nhà đều chào ông ấy. Kim Ngưu tỏ vẻ không hài lòng, cô kéo nhẹ vạt áo của Ma Kết rồi nhận được từ anh một nụ cười ẩn ý.

" Sẽ không sao. "

Người đàn ông đó đặt nhẹ chiếc mũ xuống bàn. Ông ta gật đầu với Song Ngư.

- Tôi tới trễ.

Khuôn mặt sẹo ấy hơi khó chịu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào người mới bước vào. Khẽ nhếch một nụ cười xã giao mà Bảo Bình không thích.

- Vâng, anh đến trễ, Song Tử.

_Rèm Rèm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro