Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Sân bay The Air***

- Anh hai , khi nào anh mới về vậy ? Huhu... - My ôm chặt Nhân mà mè nheo mít ướt

- Con nhóc này , anh có đi luôn đâu mà khóc ghê thế ! - Nhân nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi bảo

- Đi cẩn thận nha con ! - mẹ anh ân cần dặn dò

- Chuyện ở công ty cứ để thằng Bảo nó lo , nó chỉ mê chụp ảnh , học kinh doanh cho cả đống rồi để đó , giờ là lúc ba phải rèn nó rồi ! - ba anh nói

- Vì anh mà em bị ba bắt về đó anh hai à , cô em út này cứ loi nhoi lôi về , phát sợ , trốn cũng không được - BB Trần bỏ tay vào túi quần nhìn anh

BB Trần là con trai thứ trong nhà họ Trần . Anh là một người mẫu ảnh của tờ tạp chí nổi tiếng "Cold Boy" , với vẻ mặt lạnh lùng và body đẹp không cần chỉnh như anh hai mình (Đại Nhân) đã thu hút được rất nhiều đơn xin cùng hợp tác với nhiều hãng chụp ảnh nỗi tiếng và quyến rũ biết bao cô gái .

- "Mời hành khách đến Mỹ mau chóng di chuyển vào trong , chuyến bay sẽ cất cánh trong 30' nữa"

- Con đi đây cả nhà - anh lại gần My , ghé sát tai cô thủ thỉ - Chăm sóc Duy giúp anh !

- Anh không ghét anh ấy vì anh ấy nói xấu anh à ? Em nhớ anh rất ghét như vậy mà - My ngơ ngác

- Không ghét , mà còn ngược lại - Nhân cười , một nụ cười thật ấm áp

Anh xoa đầu cô em mình rồi kéo va li vào trong . Nửa tiếng sau , máy bay đã cất cánh lên bầu trời trong xanh , trên máy bay , một tâm trạng nặng trĩu đang bao quấn lấy thân thể người con trai có trái tim sắt lạnh ấy.

***Ở công ty QUAD***

- Duy à , Duy à....

- Ơ dạ chị

- Em làm gì mà cứ như mất hồn vậy Duy ? Tập hồ sơ chị đưa em em đã làm xong chưa ?

- Em làm ngay đây , xin lỗi chị....

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Duy bị trưởng phòng nhắc nhở . Suốt cả ngày nay , cậu cứ thơ thẫn nghĩ ngợi về điều gì đó . Hôm nay là ngày mà giám đốc mới sẽ đến đây nhưng cậu cũng chả buồn mà quan tâm trong khi cậu là người có tính rất hay tò mò .

Bảo đến công ty làm cũng khá lâu , lúc đầu anh thấy rất chán nản nhưng về sau lại hăng hái hơn . Anh là người rất ư là phóng khoáng , công việc cuối năm làm mọi người thêm mệt nhọc và vất vả nên mỗi giờ tan sở là anh lại khao mọi người đi ăn uống . Những cuộc vui này không thể vắng bóng Duy , cậu vẫn đi theo mọi người nhưng lại cứ như bù nhìn , không cười không nói lấy câu nào .

Tàn cuộc vui , cậu uể oải về nhà , lê thê qua từng ngõ của con đường Dream Street rộng lớn . Căn nhà cậu ở tuy nhỏ nhưng ấm cúng , bình thường là rộn rã tiếng cười đùa của cậu với Khánh và Tròn , nhưng giờ lại im lìm , lạnh lẽo một cách đáng sợ . Tròn đã thuyết phục được cô người yêu khó tính của mình , hai người đã làm hoà , Trang cho Tròn về nhà , không đuổi anh đi nữa . Còn Khánh , anh và My đã đi du lịch ở đảo Happy .

Cậu lết lên phòng , trải mình xuống chiếc nệm êm ái . Cậu muốn gọi điện cho Nhân nhưng lại không dám , vì tư cách và lí do gì ? Trước mặt anh cậu đã bị vạch trần là ghét anh cay đắng mà giờ lại gọi hỏi thăm , chẳng lẽ rất phi lí sao ! Nhìn màn hình điện thoại tối om mà cậu buồn , cậu tự hỏi sao mình lại buồn khi vắng bóng anh ta ?

"Cười lên Hahaha ngày hôm qua đã xa . Hát Lalala ngày hôm nay đã đến....."

Điện thoại cậu vang lên , một số lạ gọi đến , là mã số nước ngoài . Cậu thắc mắc và lục lại kí ức xem có quen ai bên ấy à . Điện thoại reo hồi lâu , cuối cũng cậu cũng nhấc máy .

- Alo ! Cho hỏi ai vậy ?

- Chưa ngủ à nhóc ?

Giọng nói ấy , rất quen thuộc , nó trầm ấm , con tim cậu như nhảy cẩng lên , nó đập liên hồi , người trong điện thoại là ai thế....

---------------End chap 12-----------------

Dừng đúng lúc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro