Chap 13 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...ai....đó ? - Duy lắp bắp

- Haizzz.... Nhóc ghét tôi đến mức không nhận ra tôi là ai luôn à ? - đầu dây bên kia thở dài - Thôi khuya rồi , ngủ đi đó . Ngủ ngon !

- Ơ....không....

Tút....tút....tút....

Đầu dây bên kia đã tắt máy , cậu vẫn giữ máy trên tai bất kể hồi âm chỉ là tiếng "tút" ngân dài . Tự dưng cậu thấy dưới mí mắt mình hình như hơi ướt , cậu cảm thấy cô đơn khi không có anh ở cạnh , cậu muốn bấm gọi lại để được nghe giọng anh và giải thích với anh khi không có anh ở đây cậu đã khổ sở đến mức nào nhưng có gì đó cố ngăn cậu lại . Hình như cậu đã....thích anh mất rồi....

***Ở sân bay***

- A , anh hai ! - My và Bảo đồng thanh gọi

Nhân từ sân bay bước ra , sải dài bước chân đến chỗ hai anh em của anh đang đứng vẫy tay gọi.

- Ba mẹ đâu ? - anh hỏi

- Ba mẹ vừa bay sang Nga cách đây vài tuần , họ đi du lịch . Để em xem... Anh em mới đi có một năm mà đã thay đổi nhiều ghê , tóc nhuộm bạc lại trông đẹp trai phết cơ chứ ! - cô em gái Khởi My trầm trồ khen anh mình

- Thôi khỏi nịnh đi cô . Thôi chúng ta lên xe rồi trò chuyện tiếp - Nhân bảo

Cả ba lên tãi , họ tiếp tục nói chuyện lúc nãy còn dang dở.

- Công việc dạo này sao rồi Bảo ? - Nhân hỏi

- À tốt anh , mọi người tích cực làm việc lắm , họ muốn làm xong sớm để kỳ nghĩ giáng sinh của họ được kéo dài hơn - Bảo đáp

- Còn em , My , nhiệm vụ anh giao em sao rồi ? - Nhân quay sang My

- Đợi em xíu - cô lục túi xách mình , lôi ra quyển sổ ghi chép nhỏ - Em với Khánh đi du lịch suốt nên em đã nhờ chị Di ghi lại rồi nè , để em đọc anh nghe nha !

Nhân quay sang cốc đầu cô em gái

- Việc anh nhờ em mà em lại đùng đẩy cho người ta - Nhân chau mày

- Đau ! Xin lỗi mờ ! Tình hình chung của anh ấy là vầy , lúc anh đi thì cậu ấy không tập trung vào việc gì hết , cứ thẩn thờ suốt , cuộc vui có mặt cậu ấy cũng như không có vì cứ im lặng như người vô hình suốt mấy tiếng đồng hồ . Hay không tập trung vào công việc , bị nhắc nhở nhiều ! - My đọc "diễn văn" cho Nhân nghe

- Lạ thật , cậu ấy sao thế ?

- Mà nè , anh thích anh ấy à ?

- Không thích , yêu luôn rồi !

- Anh ghê nha - Bảo từ đâu xen vô - Hay để em hẹn cậu ấy ra cho anh tỉnh tò ngen

- Thôi đi , cậu ấy ghét anh kinh khủng luôn ấy !

- Vậy những biểu hiện mà chị Di ghi chép lại là sao đây ? - My hươ hươ cuốn sổ

- Ai biết đâu.... - Nhân như thủ thỉ cho mình anh nghe

- Ôi người anh trai của tui , anh vốn dĩ lạnh như băng , đứng gần anh như chết cóng đến nơi , vậy mà cậu ấy và anh gặp mới có mấy tháng mà trái tim như tan chảy , dễ sợ ! - Bảo lấy tay chạm ngực trái của anh - Phỏng tay em rồi này - Bảo trêu

"Lặng yên , em nhớ khi xưa ta bên nhau....." (nhạc chờ điện thoại của Di)

- Alo !

- Di hả em ? Anh có việc cần em giúp đây , em sắp xếp giúp anh nhé !

-............ (Bảo nói nhỏ để Nhân không nghe thấy)

- Ok anh ^^


**1 tuần sau**
công ty QUAD

- Xin chào mọi người , tôi có chuyện cần thông báo đây !

Bảo vỗ tay thật to để mọi người trong công ty tập trung nhìn mình rồi dõng dạc nói tiếp.

- Thời hạn 1 năm đã hết , anh Nhân , giám đốc của mọi người đã quay lại . Tôi sẽ trả lại cho anh tôi vị trí giám đốc này bắt đầu từ ngày hôm nay , cảm ơn mọi người trong suốt năm qua đã luôn giúp đỡ nhé !

- Nhớ quay lại đây thăm mọi người đấy , ai cũng quý anh cả mà - Băng Di cười hiền

- Ừ , anh biết mà ! Bảo tiến lại gần Di , thì thầm vào tai đủ chỉ cho 2 người nghe thấy - Sao rồi ?

- Ổn cả anh ạ - Di vẽ lên môi mình nụ cười tinh nghịch - Nào , làm việc tiếp thôi mọi người , anh Nhân lên phòng làm việc của mình đi anh , còn Bảo , để em tiễn anh ra xe nhé !

Mọi người bắt đầu quay lại làm việc , Di cùng Bảo vừa chuyện trò vừa đi ra xe , còn Nhân thì lên phòng làm việc của mình . Anh thả mình xuống chiếc ghế giám đốc , anh ngã người rồi quay vào tường . Vừa nhắm mắt thì giọng nói trong trẻo thân thương từ đâu cứ líu lo bên tai anh.

- Anh Bảo , em tới rồi đây . Sáng tốt lành nha ! À mà cảm ơn anh đã cho em được làm ở vị trí này ngen , nhưng chắc không lâu đâu , giám đốc Nhân sắp trở về rồi ! - Duy hạ giọng , nghe thật buồn

- Ai bảo anh sẽ cho em đi ? - Nhân quay ghế lại

Duy chỉ biết đứng đó , sửng sờ nhìn anh . Tâm trạng cậu bắt đầu rối bời , hàng vạn câu hỏi đặt ra trong cậu , cậu muốn ra khỏi phòng nhưng chân đã tê cứng , cậu cúi đầu , lắp bắp nói từng chữ:

- Ơ....ơ.....a....anh về....khi nào....em không biết..... Xin phép....anh.....em ra.....ngoài

Cậu quay mặt lại cửa , định bước đi nhưng có một bàn tay níu cậu lại và ôm cậu vào lòng . Cái ôm này , thật ấm áp....

- Không đi đâu hết , ở đây với anh

- Ơ nhưng....

- Nhưng nhị gì nữa , em mà bỏ anh đi nữa là anh không tha cho em đâu !

- Giám đốc....

- Không gọi vậy nữa , gọi tên anh hoặc phải kêu anh , rõ chưa ?

- Dạ

- Duy à , em yêu anh không ?

- Dạ....

- Có hoặc không !

- Dạ có

- Ngốc của anh - Nhân béo má Duy

-......

- Nhóc con , anh yêu em !

Nhân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu , không quá lâu nhưng đủ để họ biết được họ đã là của nhau....




---------The End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro