Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na 17 tuổi. Nhưng nó chẳng giống một thiếu nữ 17 một chút nào. Cả ngoại hình lẫn tâm hồn."

Hwang Minhyun nằm co ro bên vệ đường. Cả người anh run rẩy. Đôi mắt cáo nhíu chặt lại. Anh ước tất cả chỉ là một giấc mơ.  Để khi mở mắt ra anh lại là một Hwang Minhyun như từ trước đến nay. Anh vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra với mình. Anh đang ở một khách sạn trong chuyến lưu diễn của nhóm tại Việt Nam. Rồi anh nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài phòng mình. Anh bước ra và thấy một luồng sáng trắng. Khi mở mắt ra thì anh đã biến thành một con cáo sa mạc. Quá ngỡ ngàng Minhyun vô thức bỏ chạy theo bản năng loại cáo. Đến khi bừng tỉnh thì đã phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu trên con đường khuya vắng vẻ. Thỉnh thoảng có vài tiếng động cơ xe máy chạy thoáng qua rồi lại im bặt. Sau khi trở thành cáo, thính giác của anh trở nên nhanh nhạy lạ thường. Anh nghe thấy cả tiếng lá rơi khe khẽ xung quanh mình. Mà điều đó chỉ càng làm anh thêm hoang mang. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng đến gần. Bản năng loài cáo lại thao thúc những chiếc chân của anh bỏ chạy. Trong khi tâm trí loài người của anh vẫn còn chần chừ thì một mùi hương thoang thoảng dịu dàng xuất hiện khiến đầu óc anh mơ màng.

Một đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào đầu Minhyun. Anh mở mắt ra thì thấy một cô bé đang ngồi chồm hổm trước mặt mình. Đôi mắt nhóc ấy đẹp đến lạ.

Cơ thể cáo nhỏ xíu của anh bất giác run rẩy. Bây giờ anh chỉ muốn khóc thôi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Anh nhớ nhà, nhớ mọi người. Anh muốn về lại khách sạn nơi các thành viên nhóm đang ở. Anh muốn biến lại thành người. Nhưng anh không thể nói ra thành tiếng được.

- Nhóc sợ hả, nhóc có muốn về nhà với chị không. Chị sẽ bảo vệ nhóc

Cô bé vừa nói vừa ẵm chú cáo dễ thương đang run rẩy vào lòng. Bàn tay cô vuốt nhẹ lông cáo nhỏ để trấn an bé.

Dĩ nhiên là cáo Minhyun chẳng hiểu cô bé đang nói gì cả. Nhưng mùi thơm ngọt ngào dễ chịu toả ra từ người cô nhóc khiến anh dễ chịu. Mà anh cũng chẳng có đủ sức để chống cự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro