Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió khuya lạnh lẽo hung hăng tát vào thân hình mảnh mai của Na. Nhưng cô không bận tâm đến chúng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào bé con đang ngủ thiếp trên tay mình. Cô nhẹ nhàng ôm bé cáo nhỏ xíu vào lòng. Trong suốt 17 năm cuộc đời mình lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một chú cáo sa mạc ở ngoài đời. Ai lại có thể bỏ rơi một chú cáo dễ thương như vậy nhỉ.

...

Khi Minhyun mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ sơn màu xanh dương nhạt. Với hương thơm dịu dàng. Đồ dùng trong phòng rất đơn giản. Một cái tủ quần áo nhỏ đặt cạnh cái giường đơn cũng nhỏ nốt. Căn phòng nhìn chung rất trống trải, ngoại trừ những cuốn sách nằm ngổn ngang khắp nơi.

Sau khi đánh giá sơ bộ một vòng căn phòng. Minhyun mới chợt nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Hai tai cáo nóng bừng dựng đứng lên. Cả tối qua anh đã ngủ trong vòng tay của một người con gái. Tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cô bé ấy vẫn là một người con gái. Trước đây thậm chí anh còn chưa hẹn hò với ai lần nào. Nhưng mà bây giờ... Anh đã ngủ cùng con gái nhà người ta... Nghĩa là Minhyun đã cướp đi sự trong sáng của một cô bé... Càng nghĩ càng rối, bộ lông mềm mại cũng vô thức mà đựng đứng lên.

Đang rối bời trong đám suy nghĩ của mình, thì anh bị nhấc bổng lên. Đôi tay dịu dàng nâng cáo Minhyun lên trước mặt. Bây giờ Minhyun mới nhìn kĩ người đã ngủ cùng mình đêm qua. Nếu gọi cô bé là một tiểu mỹ nhân thì cũng không quá một chút nào. Mái tóc đen dài xoã tùy tiện trên bờ vai mỏng manh xinh đẹp thật sự là khiến cho người ta muốn chạm vào. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với những đường nét sắc sảo. Nhưng thu hút hơn hết thảy chính là đôi mắt. Một đôi mắt xinh đẹp như biết nói. Khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó mà rời mắt khỏi. Bằng chứng là hiện tại Hwang Minhyun đang vô cùng ngại ngùng, tai cáo cũng nóng bừng, đỏ hết lên, anh chỉ muốn quay mặt sang hướng khác. Nhưng cái đôi mắt cáo lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro