Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chú cáo nhỏ xíu trong tay cứ nhìn mình không chớp mắt, hơn nữa đám lông mền mại của bé còn xù lên nữa. Phải nói là đáng yêu không chịu nổi. Khiến người ta chỉ muốn tận tâm tận lực chăm sóc, bảo vệ bé cưng này thôi.

...

Cô bé đặt Minhyun lại xuống giường, rồi thì thầm gì đó với anh. Nhưng tất nhiên là anh không hiểu được gì. Điều đó làm Minhyun khó chịu. Làm sao mà anh lại ra tới nông nổi này. Biến thành một con cáo trên một đất nước xa lạ. Không thể nói cũng chẳng thể nghe hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ. Anh cảm giác mình đang khóc nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi ra. Chỉ có cơ thể cáo bé nhỏ là run lên nhè nhẹ. Anh thấy nhớ đất nước nơi anh sinh ra và lớn lên. Bây giờ là mùa thu. Ở đất nước quê hương của anh đang lạnh. Nhưng ở đất nước này,  một chút hơi lạnh cũng khó mà tìm thấy giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh vào mùa này. Điều khác biệt đó làm cơ thể Minhyun cảm thấy không thoải mái và tâm trạng anh càng thêm rối loạn.

Cô nhóc quay lại giường với hai tô cơm. Mùi thơm dễ chịu ngọt ngào từ người cô nhóc dường như bị lấn át hết bởi hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Thính giác của Minhyun trở nên nhạy cảm hơn trước nên anh không cần mở mắt ra nhìn thì cũng biết đó là món gì. Là mùi cơm trắng, còn có mùi thịt heo nữa là món gì đó như là chiên nhưng không giống hương vị ở đất nước anh. Có lẽ người Việt Nam có dùng gia vị tẩm ướp khác. Bụng Minhyun vì đói mà kêu lên rột rột, làm anh ngại đến nỗi không biết dấu mặt đi đâu. Rõ ràng là đã cố gắng làm một chú cáo quý tộc mà. Nhưng cũng không thể trách anh được từ sáng hôm qua tới giờ vẫn chưa được ăn một chút gì.

Rốt cuộc không nhịn được nữa phải mở mắt ra nhìn tô cơm nhỏ với thịt heo xé nhuyễn trộn cùng.

- Phần của nhóc đó, ăn đi

Minhyun ngạc nhiên giương mắt cáo ngơ ngác nhìn. Cô bé đang nói tiếng Anh với một chú cáo. Nhưng nhờ vậy mà lần đầu tiên anh hiểu được cô nhóc này. Như được lời nói đó động viên, Minhyun gạt bỏ hết ngại ngùng, ăn sạch hết tô cơm. Phải nói là thức ăn rất rất ngon luôn. Mặc dù mùi vị không giống những món anh thường ăn.

Minhyun nhìn cô nhóc. Cô bé vẫn đang cầm tô cơm lớn ngồi ăn bên cạnh. Mà thức ăn cô nhóc ăn cũng giống y hệt anh. Ơ, không phải cô bé nên xuống nhà ăn cùng cha mẹ mới phải. Sao lại phải ngồi ăn một mình cô đơn như vậy. À, có lẽ buổi sáng cha mẹ cô bé đi làm sớm rồi, Minhyun nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro