Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Bên ngoài tiếng học sinh ríu rít gọi nhau đến trường.

  Anh nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào. Đôi mắt cáo nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn theo ánh nhìn chăm chú của cô đang dán chặc vào những đứa trẻ nhỏ xíu.

"Đến giờ em phải đi học rồi chứ. Sao em không đi học đi. Cúp học là xấu lắm đấy."

Minhyun muốn hét lên với cô bé như vậy. Cho dù đã biến thành cáo nhưng tính cách của anh vẫn không thay đổi.Theo thói quen chăm sóc, dạy bảo, cằn nhằn mỗi khi các thành viên trẻ con trong nhóm quậy phá vẫn không thay đổi. Cô bé đã nhặt anh về chắc cũng chỉ trạc tuổi Guanlin nhà anh. Có khi còn nhỏ tuổi hơn. Anh cũng từng trải qua độ tuổi này, nên ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm lí chút. Một chút gì đó nổi loạn. Một chút gì đó mơ hồ. Đứng giữa ranh giới giữa trưởng thành và nông nổi. Bất cứ việc gì, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể tác động đến chúng. Nên lúc này là thời điểm chúng rất cần sự quan tâm đúng mức và hợp lý từ gia đình cũng như nhà trường. Với tư cách một người lớn, anh nghĩ mình có trách nhiệm quan tâm và hướng dẫn chúng. Mà cô bé này cũng không ngoại lệ.

Tình cờ gặp được nhau cũng xem như là có duyên với nhau. Huống hồ hiện tại anh còn đang ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta thiết nghĩ cũng nên giúp đỡ chủ nhà đôi chút. Trong khoảng thời gian ở đây, Minhyun nhất định sẽ uống nắn em trở thành một cô bé ngoan, một công dân lương thiện. Cái suy nghĩ đó làm anh thấy phấn chấn hơn hẳn.

Không thể nói nhưng anh vẫn có thể viết mà. Anh không tin anh lại không thể quản lý nổi một cô bé nhỏ xíu như em. Bao nhiêu thành viên nghịch ngợm, ồn ào trong nhóm anh còn trị được nữa là. Anh khó khăn ngậm lấy cây bút chì mà cô nhóc vừa để trên giường mà có gắng viết lên cuốn sách bên cạnh.

...

Thấy chú cáo xinh xắn của mình đang ngậm lấy cây bút chì rồi viết những dòng xiêu vẹo lên sách làm Na một phen kinh ngạc. Mới đầu chỉ tưởng nhóc con kia nghịch ngợm vẽ bừa. Nhưng cho đến khi từng con chữ hiện lên rành mạch và rõ nghĩa trên trang sách, cô chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm. Là tiếng Anh. Tuy nét chữ có ngã nghiêng nhưng vẫn có thể nhìn được:

- Cúp học là xấu lắm đấy

Lấy tay dụi dụi mắt để chắc chắn là mình không bị hoa mắt. Lần này cô có chút hơi sợ hãi. Nhưng sự tò mò của cô lại lớn hơn. Thế nên cô không hét toáng lên cũng không co chân bỏ chạy. Một chú cáo biết viết tiếng Anh. Rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro