Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cô rối bời bởi vô số các giả thuyết do chính mình đặt ra. Rốt cuộc quyết định viết lên giấy mấy chữ.

- Chị không có cúp học. Chị bỏ học lâu rồi.

Đôi mắt cáo mở to nhìn cô, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng có cảm giác như là nhóc ấy đang ngỡ ngàng lắm. Hai tai cáo hơi cụp xuống như là muốn an ủi cô.

- Anh xin lỗi, anh không biết...

Nhìn dòng chữ trên giấy, rồi lại nhìn bé cáo. Ban đầu cô vốn nghĩ có khả năng nhóc cáo được người chủ trước huấn luyện khả năng viết được một số chữ nhất định. Sau khi thử một chút, liền phát hiện giả thuyết đó đã sai. Rõ ràng là chú cáo đó không bình thường, nhóc ấy hiểu được những gì cô viết và thậm chí là có thể đối thoại qua giấy với cô. Thật là hoang tưởng, nhưng trong khoảng khắc, Na nghĩ chú cáo này chắc chắn là một con người. Có khi nào, em ấy đã là một con người vì một vấn đề gì đó bị biến thành cáo không.  Na lắc đầu mạnh mẽ, đột nhiên nhớ tới một câu nói của một người "có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn". Một tràng những kí ức xưa cũ không tự chủ được mà ồ ạt kéo về, rõ ràng từng chi tiết. Trái tim cô như nhói lên một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, sau đó nó lại quay trở lại với nhịp đập bình thường.

- Em có thể gọi chị là Na.
-Tên em là gì?

Nhóc ấy chần chừ một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng quyết định đặt bút xuống.

- Hwang Minhyun

Một cái tên quen thuộc. Cô nhớ là mình đã nghe qua nó nhiều lần lắm.

•••

Sau khi phát hiện điều khác thường từ chú cáo mình mới thu nhận hôm qua, Na quyết định làm ngơ điều đó. Cô vẫn đối xử bình thường với nhóc ấy. Đôi khi cô cũng không hiểu nỗi con người mình. Có lẽ, người bình thường không ai làm thế đâu nhỉ. Quả thật có chút liều lĩnh khi nhận nuôi một sinh vật mà mình không biết rõ, thậm chí phát hiện ở sinh vật đó có những điều mà khoa học chưa thể chứng minh.

•••

Thật ra cô định hôm nay sẽ đón xe khách về Bình Phước. Nhưng vì nhặt được bé cáo Minhyun này, nên cô quyết định sẽ chạy xe máy. Cô hàn một cái giỏ nhỏ lên xe, loại mà người ta thường dùng để chở em bé. Đặt bé cáo lên xe không dễ dàng gì. Trông bé nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà bé khỏe lắm đấy. Mà cô thì chẳng nỡ dùng sức nhiều, sợ làm bé đau. Thế là cả hai giằng co một lúc lâu. Mà theo một định luật không tên nào đó, kẻ thắng cuộc thường là kẻ nhây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro