Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun ra sức chống cự. Làm sao một cô bé lại láy xe máy chứ. Em chưa đủ tuổi để làm điều đó và chắc chắn là em cũng chẳng có bằng lái đâu. Thân mình cáo nhỏ bé của anh nhảy ra khỏi tay cô nhóc chạy về nhà. Rồi sau đó nhanh chóng bị tóm lại đem về xe. Vòng tròn luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng Minhyun bất lực, đành phải ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giỏ dành cho em bé. Từ hôm qua đến nay, rõ ràng là không có việc nào đi theo ý anh cả. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Ở khách sạn, mọi người chắc đang tìm kiếm anh khắp nơi. Tối nay là nhóm phải trình diễn rồi, làm sao anh có thể trở về được. Mà cho dù anh tìm được đường về thì sao chứ. Mọi người có nhận ra anh không.

Minhyun mơ màng mở đôi mắt cáo của mình ra. Anh trong lúc miên man suy nghĩ đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh nhìn hai bên đường nhà cửa cũng đã thưa thớt hơn rất nhiều, mà cây xanh lại tăng lên đáng kể. Cô nhóc chắc là đang chạy xe tới vùng ngoại ô. Anh nhớ lúc còn nhỏ cùng mẹ xem phim, thường thấy khi nhân vật chính buồn bực, thường láy xe máy ra biển ngắm hoàng hôn, hét lên mấy tiếng buồn bực đều theo gió biển bay đi hết. Chắc là cô bé đang định định đưa anh tới biển nhỉ.

Câu trả lời là không. Cô nhóc đưa anh lên rừng cơ. Mặt trời cũng sắp lặn rồi mà anh chẳng thấy biển đâu cả. Con đường nhựa xám rộng thênh thang dưới bánh xe cũng bị thay thế bởi con đường đất đỏ nhỏ xíu sâu hun hút. Hai bên đường không có lấy một ngôi nhà. Mà toàn là những cái cây cao lớn được được trồng một cách ngay hàng thẳng lối, trên mỗi thân cây còn khoét một đường, nhựa trắng chảy ra được hứng trên một cái chén đính trên thân cây. Minhyun nghĩ kiểu gì cũng thấy kì lạ, ở đất nước của anh tuyệt đối không có cây này đâu. Mà sao anh thấy nó quen quen.

Anh lại nhìn xung quanh một lần nữa, trời nhá nhem tối. Ánh đèn yếu ớt từ chiếc xe máy là ánh sáng duy nhất giữa con đường này. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng chim gì đó hót, nhưng không phải kiểu ríu rít dễ thương mà mà là kiểu ré lên mấy tiếng rồi im rồi lại ré lên tiếp. Nghe sợ vô cùng. Còn cả tiếng côn trùng kêu râm rang. Lông cáo của Minhyun dựng đứng cả lên, cơ thể thì rung lên cầm cập. Nhưng không phải là anh sợ đâu nha, không phải đâu đó. Minhyun là một người đàn ông trưởng thành mà. Anh mới không nhát gan giống cậu em họ Kang cùng nhóm. Ít nhất là anh Cáo tự nói với mình như vậy.

----
Lời tác giả:

Vậy mà có ai đó nhắm chặt cả mắt, cụp chặt đôi tai xuống, không biết nghĩ gì mà đến khi được bế vào nhà bật đèn sáng chói lên mới dám mở mắt ra. Tác giả xin phép được giấu danh tính người đó.

(Mọi người thử đoán xem cái cây được miêu tả ở đoạn trên là cây gì mà anh Cáo không biết vậy, nhớ đoán rồi bình luận ở dưới nha)

Yêu mọi người nhiều vì đã ủng hộ truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro