Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người từng tiếp xúc qua với Na thường không rút ra cùng một lời nhận xét về em."

•••••• 

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nằm cô đơn giữa vô vàn cây cối xanh mướt. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng như có như không bao phủ lên tất cả. Na xuống xe, mở cửa, bật đèn rồi ôm bé cáo nhỏ vào nhà. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng em mở cánh cửa này ra. Một lớp bụi mỏng manh phủ lên cái bàn học mà lúc trước em thường ngồi. Bàn tay em lướt nhẹ lên những quyển sách thân quen.

Chú cáo trong lòng khẽ cử động, kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Chúng mình sẽ sống cùng nhau ở đây nhé.

Đôi mắt em dịu dàng nhìn Minhyun và giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên giữa bản hoà nhạc của côn trùng  từ bên ngoài vọng vào.

Hwang Minhyun ngẩn ngơ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Dường như vào giây phút này mọi lo lắng của anh đều bị ánh mắt ấy xoa dịu.

Ở một nơi mà anh không biết là nơi nào, sống cùng một người mà anh không biết là ai. Một lời đề nghị kì lạ nhất mà anh từng chấp nhận.

••••••

Sáng sớm, Minhyun từ từ mở đôi mắt cáo của mình ra. Đầu óc anh mơ màng, theo quán tính thường ngày định mở miệng gọi các thành viên trong nhóm dậy để đi quay hình. Nhưng không một từ ngữ nào được phát ra. Anh quên rồi nhỉ, bây giờ anh không nói được. Anh đành cay đắng ngậm miệng lại.

Cô bé chủ nhà đang vừa dọn thức ăn ra bàn vừa ngoái nhìn về phía tivi. Tin thời sự buổi sáng là một sự mở đầu ngày thú vị với em.

"...thành viên Hwang Minhyun của nhóm nhạc thần tượng Wannaone  nghi ngờ bị bắt cóc bởi fan cuồng, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc..."

Minhyun đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên bản tin thời sự. Mặc dù không hiểu người phát thanh viên Việt Nam đang nói gì. Nhưng anh cũng cơ bản đoán được nội dung. Tâm trạng vừa mới bình ổn đôi chút của anh bị chấn động mạnh. Mọi người chắc chắn đang lo lắng cho anh lắm. Còn người thân của anh nữa, họ sẽ như thế nào. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Minhyun lúc này. Một dòng suy nghĩ lập đi lập lại trong đầu anh.

"Phải làm cái gì đó, phải làm cái gì đó. Không thể đứng im nhìn mọi thứ như thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro