HoHee ( đoản )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot1. Cậu bạn trai. ( HoHee)

Tôi là Choi SeungHee là học trưởng trường phổ thông Oroute. Tôi năm nay cũng gần 18 rồi ấy nha! Tôi luôn được hầu như tất cả học sinh trong trường chú ý đến.

Hôm nay tôi hối hả chạy thật nhanh đến phòng thể dục chỉ vì tôi để quên ví tiền thân yêu. Tôi chạy đến gần cửa phòng liền đụng trúng một người khiến tôi ngã xuống. Theo phản xạ tôi đứng lên xin lỗi rồi chạy vào kiếm chiếc ví.

- ví ơi, em ở đâu??!!

Mặc kệ hình tượng của một học trưởng cao quý, ngang nhiên chạy vào giờ học của hậu bối. Cũng may tôi tìm được nó, người kia bị tôi đụng trúng lúc nãy giờ đã đứng sau tôi từ khi nào. Tưởng ai xa lạ ra là tên đại ca họ Yang sao. Tôi lại cực ghét tên đó, nhìn cách hắn cư xử bố láo là tôi muốn tấn cho hắn một trận. Mặt hắn nổi đầy hắn tuyến, hắn ép tôi vào một góc

- nè học sinh giỏi mấy người cư xử khi đụng người như thế sao?

Tôi đanh đá đẩy hắn ra, chả thèm nhìn hắn mà chanh xả nói

- tôi thích thế đấy! Học sinh cá biệt mấy người cũng thế thôi.

Hắn không giận dữ, mà còn nhếch mép nói

- nếu mà không xin lỗi đàng hoàng thì trả nợ đi, coi như Yang SeungHo tôi rủ lòng thương mà cho anh cơ hội!

- trả gì? Còn khuya tôi mới trả nợ gì đó của cậu. Vô lí! Tránh ra nào trước khi tôi tống cậu lên phòng học trưởng.

- không trả cũng không sao. Có lẽ anh không muốn gặp tôi cũng không sao. Nhưng phải có điều kiện!!!

- điều kiện gì cũng được. Mau nói!!

- làm bạn trai tôi?

Tôi nghe đến đây liền ngớ người ra. What the f**k!! Đùa nhau à

- không! Tôi thà trả nợ hơn là làm bạn trai cậu.

Hắn áp sát tôi vào thờng một lần nữa.

- thế thì trả cho tôi một laopo! Mãi là laopo của tôi! Nếu anh không chịu thì cả trường đều sẽ biết anh là bạn trai của tôi!

- dù SeungHee tôi đây có đồng ý thì cả trường cũng biết. Cậu có bị thần kinh không!! Liêm sỉ cậu còn không?

- liêm sỉ của em từ khu gặp anh đã mất hết rồi. Thế là anh đồng ý rồi nhé. Laopo~đừng giận nữa laogong nữa. Anh hứa sẽ yêu em hết đời.

Từ đó trở đi có một kẻ đại ca lẽo đẽo mãi theo tôi. Hắn thật phiền cũng thật dễ thương. Rồi tôi yêu hắn từ lúc nào không biết!!

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro