RamHee - đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2. Thì ra tương tư là thế!

- viết theo yêu cầu -

Oroute vẫn giống như mọi ngày! Vẫn tràn đầy tiếng cười. Trong lúc đang dọn dẹp để mở cửa đón khách thì nghe tiếng la của Choi SeungHee ( anh ) khiến mọi người lật đật chạy lên xem thì thấy cảnh tượng Jung WooRam ( cậu ) lỡ tay làm vỡ cái bình hoa lavender. Cậu rối rít xin lỗi rồi nhặt từng mảnh vỡ. Anh lúc này tức giận mắng cậu

- Jung WooRam!! Em có biết bình hoa này là anh rất yêu quý không. Em biết anh khó ngủ mà! Anh cố tình mùa nó giúp dễ ngủ mà em đã làm vậy. Em cố tình đúng không? Anh ghét em!!

Nói rồi SeungHee tức giận bỏ ra ngoài. WooRam nén cảm xúc âm thầm nhặt từng mảnh vỡ. JunLee tiến đến vỗ vai cậu nói

- mọi người biết mày không cố ý! Lavender anh ấy khó khăn mới mua được mày lại làm hỏng là tao còn giận nói chi là anh ấy.

WooRam rưng rưng nước mắt. Cậu yêu anh! Cậu luôn luôn giành những khoảnh khắc với mỗi Choi SeungHee. Cậu âm thầm theo dõi anh. Biết anh từ chối nhưng cậu luôn theo đuổi anh. Đôi khi nói " Em yêu anh" đối với mọi người đó là câu nói đùa để góp vui nhưng đối với cậu là lời nói thật lòng. Cậu cảm thấy không vui khi anh thân mật với các thành viên khác. Anh là động lực khiến cậu luôn nổ lực.

InHo lúc này lên tiếng

- hay mày đi tìm mua đi, đến các hôi chợ xem sao? Ít nhất cũng phải có một tiệm bán. Nói khó mua chứ đâu nói là không ai bán đúng không cả nhà!!

InHo quay lại như muốn tìm sự đồng tình, nhưng đáp lại là bầu không khí mang tên phũ phàng. InHo tôi xin ghi nhớ :))

WooRam lật đật chạy đi mua, cậu chạy hết HongDae đến Itaewon rồi GangNam. Anh cảm thấy bản thân có hơi quá đáng thế nên về xin lỗi cậu nhưng nghe tin cậu chạy đi mua Lavender chuộc lỗi khiến anh vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lo. Quán sắp đóng cửa nhưng cậu vẫn chưa về. Gọi điện thì không bắt máy. Anh lo lắng vớ đại chiếc áo khoác và chiếc túi nhỏ rồi chạy đi kiếm. Họ gặp nhau ở bến tàu điện ngầm. Mọi thứ như đứng lại.
Anh và cậu ngồi trên ghế tàu điện. Cậu đưa hoa cho anh, nhìn những vết trầy đủ biết cái tên nhóc hậu đậu này đã té. Anh nắm lấy tay cậu khiến cậu bất ngờ. Anh rửa vể thương cho cậu ư? Anh hết giận cậu rồi ư? Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khiến cậu bối rối

- anh..anh đừng khóc!

- tại sao phải vì anh mà ra thế này chứ?

Cậu im lặng, hít thở sâu rồi nói

- vì Jung WooRam em yêu anh!
•end•








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro