[Fanfiction] Bản tình ca của gã mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Fluff

Rating: K

Status: Finished

==========

Sau chiến tranh, London một lần nữa đã trở về với bản dạng vốn có, yên bình và cổ điển. Chắc chắn, nó sẽ chẳng thể nào có chuyện gì xảy ra trong thời gian dài sắp tới. Trên con đường trải nhựa mới cóng, từng người mặc những trang phục mang đậm phong cách quý tộc bước đi như mắc cửi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Thông báo, Nữ Hoàng Anh cho gọi tất cả những người có công trạng trong hai giờ đồng hồ đều có mặt tại Cung điện của người."

Tiếng người xôn xao, phải chăng có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Ồ không, người lính hoàng gia sau khi thông báo đã dán giấy triệu tập của Nữ Hoàng lên trên bảng. Nghe nói họ sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.

Phía xa, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đám người chen chân để đọc chữ. Gã ta không đảo mắt, gương mặt có một vết sẹo thờ ơ. Trên tay gã cầm chiếc gậy, cẩn thận dò đường.

Phải, gã mù. Chẳng phải do căn bệnh nào cả, gã mù vì chiến tranh.

Lúc đó, Leo Bellor là người lính không quân của quân đội Anh. Gã lái máy bay du kích, bắn hạ rất nhiều không quân bên địch. Một khoảnh khắc lơ là, gã bị bắn ngược. Mảnh kính văng ở trên không, vỡ nát, găm vào đôi mắt. Gã rơi xuống hồ nước cũng là lúc cả quân đội Anh giành lại lãnh thổ. Nữ hoàng được bảo vệ nghiêm ngặt bật khóc không nói nên lời.

Gã được đồng đội cứu, trong tiếng thở thoi thóp cùng đôi mắt đau đớn, gã nghe tiếng họ, gã cười, rồi ngất đi.

Khi đôi mắt gã lành hẳn, trong con ngươi vô hồn, gã vẫn nghe rõ tiếng nhịp sống của London lúc này. Khác hẳn tiếng bom đạn mưa rơi, gã cười. Leo thích khoảnh khắc này, hoàn toàn trong ánh nhìn tối tăm của đôi mắt mù, thính giác trở nên nhạy cảm hơn, âm thanh này gã yêu hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên, Leo ngửi thấy mùi gì đó. Thơm lắm! Gã không rõ, một mùi hương không nồng đậm như những quý bà cao sang, không ngọt lịm như những tiểu thư đài các con nhà mấy lão công tước suốt ngày bợ đít. Mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ, đưa gã vào những hoang tưởng tưởng chừng như hiện hữu ngay trước mặt.

"À, xin lỗi tiểu thư..."

Người phụ nữ dừng lại, đôi mắt nhìn một lượt Leo từ trên xuống dưới, nghiêng đầu, cười đáp:

"Thưa, ngài có gì muốn nói?"

Leo cười, gã hướng về phía cô ta:

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói rằng mùi hương của tiểu thư đã gây chú ý tới tôi."

Đôi gò má nào đó ửng đỏ, Cancer vội lấy tay che đi nửa gương mặt của mình. Cô cười e thẹn, cảm ơn Leo một tiếng, rồi rời đi. Quả là một gã đàn ông kỳ lạ!

Những thương binh sau trận chiến tranh trở về đều được triệu tập tại cung điện hoàng gia, giọng nữ hoàng dõng dạc, từng lời khen với họ được vang lên, về sự biết ơn rằng đã chiến đấu cho đất nước này dũng cảm như thế nào, cách những người anh em của họ đã ngã xuống ra sao, cả một sự thương xót không có từ nào có thể diễn tả được hết.

Tất cả bọn họ đều được ban tặng danh hiệu 'Hiệp sĩ' cao quý do đích thân nữ hoàng trao cho, phần nào cũng an ủi được sự đau thương từ những người ra đi ảnh hưởng tới họ, phần nào cũng khiến cho những vết thương trở nên đáng giá. Nhưng với danh hiệu đó, gã cũng vẫn thờ ơ, bởi đôi mắt này khiến cho gã chẳng thể nào nhìn được ánh sáng, những hoạt động bình thường mà gã đã hy sinh những gì mình có.

"Bellor, anh ổn chứ?"

Một người chiến sĩ khác gọi gã, nhẹ nhàng đỡ lấy tay gã để tránh trường hợp gã giật mình hốt hoảng. Đó là Aries Theodore, cậu ta là người đưa thư trong chiến tranh, chỉ bị mất một bên tay do địch quá tức giận mà chặt mất cánh tay thuận của cậu, nhưng năng lượng nhiệt huyết đấy thì đích thị cậu ta hợp với vị trí truyền tin.

Leo Bellor không nhìn thấy cậu ta nhưng có thể cảm nhận được vị trí mà cậu ta đang đứng, gã xoay người, cười đáp:

"Tôi ổn, chỉ ước rằng có cách nào đó đổi lại cho tôi đôi mắt này, bằng bất cứ giá nào."

"Ừm, tôi hiểu, nhưng đất nước chưa thống nhất hoàn toàn, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi, để tôi đỡ anh."

Aries rất tốt bụng, cậu ta nhanh nhẹn như một con báo, luôn hiểu ý được đồng đội mình, và hiển nhiên, miệng cậu ta kín như bưng, chẳng ai có thể cạy miệng cậu để mò tin. Đột nhiên, Leo ngửi thấy một mùi hương làm gã nhớ, gã quay qua hỏi cậu:

"Cậu có ngửi thấy gì không?"

Aries lắc đầu, trả lời, thực sự cậu ta không ngửi thấy gì cả. Thế nhưng có một người phụ nữ tiếp cận cậu ta, tiếng nói trong veo của người đó như có một ma lực khiến gã Bellor ngẩn người:

"Người chiến sĩ này có vấn đề gì ư?"

Aries gật đầu: "Anh ấy mù rồi, vì mảnh kính."

Cancer Russel bày vẻ mặt hiểu chuyện, đáp: "Ồ ra vậy, anh thật dũng cảm đấy."

Leo cười: "Cảm ơn tiểu thư, tôi tên Leo, Leo Bellor."

"Anh có thể gọi tôi là Cancer."

"Xin thứ lỗi vì đôi mắt mù lòa này không thể nhìn thấy tiểu thư, nếu không, chắc chắn tôi đã phải khen ngợi cô một lời về nhan sắc."

Cancer bật cười: "Ôi ngài Bellor, ngài thật biết cách nói chuyện."

Cuộc nói chuyện ngắn giữa họ cũng đem lại ánh nhìn khó hiểu từ phía Aries, nhưng cậu ta hiển nhiên biết điều, không xen vào cuộc hội thoại đấy. Cancer đưa cho Leo một quả táo rồi rời đi, cô ấy nói rằng đây là một món quà nhỏ cho cuộc hội thoại ngày hôm nay, chưa bao giờ cô có thể nói chuyện thoải mái tới vậy.

Aries dìu Leo về nhà, trên đường đi, cậu có một vài thắc mắc nho nhỏ dành cho cô gái tên Cancer kia:

"Làm sao anh quen biết được cô ấy vậy?"

Leo nhún vai, giả vờ ngẫm nghĩ: "Cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt, cậu có ngửi thấy không?"

Một lần nữa, Aries phủ nhận mùi hương mà Leo có thể thấy được thông qua khứu giác của gã. Thật kỳ lạ!

"Hương thơm từ Cancer tỏa ra rất đẹp, đôi mắt mù lòa này của tôi lại không thể ngắm nhìn vẻ đẹp trên đôi mắt của cô ấy. Cậu nói xem Aries, phải chăng cô ấy rất lộng lẫy, đôi mắt cô ấy có lấp lánh như những vì sao trong đêm chúng ta ở rừng không? Hay nụ cười của cô ấy sáng ngời tựa như mặt trời ngày chiến thắng? Hay..."

Leo Bellor là một gã chiến sĩ kỳ lạ vì luôn tò mò về thế giới xung quanh, mọi khung cảnh, sự vật nào lọt vào đôi mắt gã cũng bao gồm sự hiếu kỳ mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Thêm cả, gã luôn dùng những từ ngữ hoa mỹ để miêu tả cho một điều gì đó tầm thường. Giờ đây, Leo thành thương binh, đôi mắt không còn tác dụng cũng chẳng dập tắt đi vốn từ ngữ khoa trương của gã.

Aries không đáp, cậu chỉ thấy đau đầu vì những gì gã miêu tả một cô gái mà cả đời họ vì đất nước mà chỉ gặp được trên đầu ngón tay. Sự khắc nghiệt của quân đội Anh lúc đấy như đáy vực dập tắt mọi ngọn lửa thanh niên, chỉ để lại một lòng yêu nước hết sức cháy bỏng. Suy cho cùng, trải qua mọi thứ, Aries nhận ra, tất cả bài tập huấn luyện ở trại đều là muỗi so với những gì quân địch đã đem lại, cậu, Leo và những người anh em khác đều nguyện một lòng bảo vệ tổ quốc tới cùng, cho dù mất một cánh tay hay Leo không còn nhìn thấy ánh sáng cũng chẳng nề hà.

"Được rồi, anh bước vào nhà đi, tôi đã đưa anh đến tận bậc thềm rồi đấy."

Leo cẩn thận dò xét bằng chiếc gậy, xong mới quay lại hỏi Aries rằng:

"Liệu ngày mai tôi có được gặp vị tiểu thư ấy nữa không?"

Aries ngập ngừng, thật sự cậu còn chẳng biết được Cancer đến từ đâu, cô ấy biến mất sau khi nói chuyện với Leo giữa cả một quảng trường đông nghẹt người bằng một cách thần kỳ nào đó khiến cậu ta bất ngờ.

"Vào đi Leo."

Leo Bellor như một con mèo ngoan ngoãn, lò dò từng bước đi vào trong, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn mùi hương trong đầu. Xem nào, Cancer, đó là cái tên của vị tiểu thư mà gã biết, còn lại chẳng có thêm một chút gì. Có lẽ mái tóc của cô ấy có mùi hương ấy chăng? Một mái tóc mượt mà màu bạch kim được bện gọn gàng, vài sợi tóc buông lơi ngay trên vai tỏa ra nét dịu dàng đậm chất thanh tao. Chắc hẳn đôi mắt cô ấy sáng như ngôi sao xa, nếu có thể nhìn được, có lẽ gã sẽ say nàng đến mê mẩn.

=====

Một dạo nọ, Aries Theodore tới đón Leo Bellor tại nhà của gã để đi tới quảng trường, nơi mọi anh em thương binh liệt sĩ đều tụ họp ở đó làm một buổi vui chơi nho nhỏ, tiện thể làm quen với mọi người dân ở đó, họ cũng đang tổ chức phiên chợ hè với những món hàng ngoại quốc. Không khí huyên náo ở quảng trường khiến thính giác và khứu giác của gã nhộn nhạo, có lẽ trong không khí như vậy, vị tiểu thư ấy sẽ xuất hiện.

Đúng như gã nghĩ, mùi hương vừa rơi vào cánh mũi, Leo theo phản xạ đã quay phắt lại, đồng thời, âm thanh trong trẻo của Cancer cũng cất lên:

"Chào ngài Bellor, ngài cũng tham gia sự kiện này à?"

Leo cười híp cả mắt vì gặp lại người gã thầm thương trộm nhớ, đáp lại bằng cả tấm chân tình:

"Đúng, và tôi hy vọng có thể gặp cô tại đây."

Cancer ngạc nhiên khi Leo có thể thẳng thắn đến như vậy, vị tiểu thư nghiêng đầu cười, xen lẫn chút ái ngại:

"Cảm ơn ngài."

Leo nói tiếp: "Xin cô thứ lỗi cho việc đôi mắt này không thể nhìn thấy cô, nhưng dựa vào giọng nói của cô, tôi nghĩ cô phải là một người tốt bụng. À không, sau đôi lần nói chuyện, tôi đã chắc chắn điều đó rồi."

Cancer ngập ngừng: "Tôi..."

"Ừm, phiền cô cho tôi một chút thời gian, nhờ cô cùng đi tham gia sự kiện này với tôi được chứ?"

Từ lúc hiểu biết mọi thứ cho đến giờ, Cancer chưa nhận được lời mời nào từ một người đàn ông cho bất kỳ hoạt động gì, duy chỉ có người cha đã tận tụy cùng cô hết lòng dẫn dắt cô theo điệu nhảy nhỏ ngoài quảng trường khiêu vũ một đoạn trong căn nhà tồi tàn của họ. Cô nhớ rõ, lúc đó, mẹ cô còn đang ngồi cười, vỗ tay cổ vũ hòa cùng tiếng cười giòn tan đầy hạnh phúc của mình. Chiến tranh năm ấy xảy ra, và cô cuối cùng chỉ còn lại một mình ở căn nhà nhỏ xập xệ tối tăm.

Nghe thấy lời mời của Leo Bellor, Cancer rất vui, cô ngỏ ý tốt:

"Nếu ngài không phiền, tôi sẽ hỗ trợ ngài trong chuyến tham quan này."

Nói rồi, cô gái tiến gần về phía gã, khoác tay mình vào tay gã rồi chậm rãi dìu dắt. Leo có chút giật mình vì sự động chạm bất ngờ, nhưng cũng buông xuôi, con tim gã đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tai lắng nghe Cancer miêu tả về những hoạt cảnh xung quanh mà tâm trí gã đã bay biến mất rồi.

Sau lần cùng nhau đi tham quan quảng trường ấy, Leo nói chuyện với Cancer nhiều hơn, cả hai hay cùng nhau đi dạo buổi tối xung quanh khu phố, trò chuyện về những điều thú vị xung quanh. Leo kể về cuộc sống nơi chiến trường, những khắc khổ trong quá trình huấn luyện tuy chẳng so sánh được với nơi pháo nổ tung trời, gã thầm cảm ơn cuộc sống vẫn để cho gã có được hơi thở cho đến tận ngày hôm nay chứ không phải chôn xác trẻ dưới nền đất toàn xác bom. Cancer không kể nhiều về gia đình, Leo cũng không hỏi, gã muốn cô tự nói, hầu hết những cuộc trò chuyện đều là về gã, đôi khi Cancer còn liên kết một chút ít những kỷ niệm của bản thân bằng vài câu bông đùa khiến cả hai cùng bật cười vui vẻ. Từ ngày gặp cô, gã đã không còn thấy quá tiêu cực trong cuộc sống tràn ngập bóng tối này, cô soi sáng đường cho gã, chấp nhận một người thương binh vô dụng như gã. Ôi, mặt trời của gã!

*

"Này Aries, cậu nói xem, nếu tôi ngỏ lời với Cancer, liệu cô ấy có đồng ý chứ?"

Aries Theodore lặng lẽ nhìn Leo, quả nhiên, vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình. Leo Bellor si mê Cancer, một người phụ nữ gã không biết mặt và sẽ chẳng bao giờ biết, ngày đêm trông ngóng cô ấy mà chẳng chút nghỉ ngơi, hệt như lúc gã còn ở chiến trường, luôn chăm chỉ vạch kế hoạch khả thi nhất để hạn chế thương tích cho đồng đội.

"Tôi không biết, nhưng anh có thể thử."

Leo Bellor không có kinh nghiệm gì trong việc trai gái, gã như một thằng khờ cầm một bông hồng tươi ngồi chờ tình yêu đến. Tình yêu của gã vẫn mang một mùi hương đặc biệt tới bên gã, vẫn làn da mềm mại ấy khoác tay gã, nhỏ giọng:

"Ngài Bellor, hôm nay chúng ta đi chợ chút nhé."

Gã khờ Leo Bellor đồng ý, sau đó bẽn lẽn đưa cho nàng thơ của lòng gã bông hồng:

"Em đồng ý ở bên cạnh một người mù lòa như anh chứ?"

Cancer ngạc nhiên, nhanh chóng nở nụ cười:

"Được, em đồng ý."

Cancer từng bước tiến vào cuộc sống của gã, gần như mọi hoạt động trong nhà, thay vì Aries phải chăm sóc cho Leo thì giờ đây đã có cô làm hết, chu toàn từng cái nhỏ nhặt một. Cậu quan sát một thời gian ngắn liền cảm thấy không thể cảm thán vì sự chăm chỉ của người phụ nữ kia, bấm bụng nhường lại một phần trách nhiệm của mình cho Cancer. Căn nhà nhỏ trống trải của gã giờ đây đã trở nên ấm hơn vì sự dịu dàng quan tâm của cô, dần dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng gã. Nàng thơ của gã mù, một câu chuyện tình thật đẹp làm sao.

Cancer không đồng ý sống cùng với gã.

Lý do tại sao thì gã không biết, gã có hỏi, cô không trả lời, chỉ mặc nhiên không dọn về ở cạnh hắn, sống như một cặp vợ chồng. Cancer chỉ ở cả ngày bên cạnh gã, tối lại đi về nhà mình, mà nhà cô ở đâu gã còn chẳng đủ khả năng để biết. Leo lại thấy bất lực, những tiêu cực giấu kín bủa vây tâm trí gã, nụ cười lúc nào cũng thường trực bên cạnh Cancer.

Một ngày nọ, Leo hỏi Aries khi cậu đưa gã ra ngoài hưởng nắng tà:

"Chẳng lẽ ở bên cạnh tôi là một gánh nặng với cô ấy hay sao?"

"Không, anh không phải là gánh nặng, đất nước hòa bình đều là nhờ chúng ta, tại sao chúng ta lại là gánh nặng được."

"Vậy lý do gì Cancer không đồng ý về ở với tôi? Cô ấy cũng chỉ có một mình thôi mà."

Aries ậm ừ không đáp, câu hỏi cũng chẳng ai trả lời, cứ thế cả hai rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng không hồi đáp. Nếu cậu nói cho Leo biết sự thật, liệu gã có nổi giận lên với cậu không? Aries giấu nhẹm tất cả để đảm bảo cho Leo hưởng thụ những gì gã nên có chứ không phải là đôi mắt mất đi ánh sáng này, gã không xứng đáng bị vậy.

"Rồi sẽ ổn thôi, ý tôi là anh cùng Cancer ấy."

Leo mỉm cười: "Phải, chúng tôi sẽ ổn thôi."

*

Một ngày nọ, Cancer không tới nữa.

"Cancer phải không em?"

Aries nhìn Leo, thầm cảm thấy tội nghiệp cho gã, cậu đáp:

"Là tôi."

Gương mặt gã không còn vẻ vui mừng hào hứng gì nữa, thay vào đó là một nét buồn phủ toàn tâm trạng. Một tuần nay gã không còn thấy Cancer xuất hiện nữa, gã có nhờ Aries đi tìm, nhưng không một lần nào cậu trả về kết quả như gã muốn.

"Tại sao cậu là người truyền tin mà cậu lại không có bất cứ thông tin gì về cô ấy thế?"

Aries bối rối: "Chuyện này..."

Leo thở dài, chẳng mảy may để tâm tới cậu, lò dò bước vào trong nhà. Gã đàn ông tội nghiệp ngóng trông người thương tới mức suy sụp tinh thần. Ở thời buổi này, mối tình mà thương binh liệt sĩ mong muốn đều khó có thể tìm thấy được, ai lại chấp nhận người chồng của mình không toàn vẹn như vậy chứ. Cơ mà nếu có, hẳn những người đàn ông ấy sẽ một lòng hướng trọn về phía người phụ nữ của họ không hoài nghi, Leo Bellor cũng thế. Gã say mê mùi hương của Cancer, hằng đêm gã mê muội nghĩ về cô trong tâm trí tới mức hạ bộ như phát điên, không đêm nào gã không tự làm điều ấy chỉ để mơ đến một ngày được ôm cô trên chiếc giường đơn sơ, có những đứa con mà cả hai đều yêu quý.

Aries thành lập cho gã một thói quen, tự lấy cà phê mỗi buổi sáng mà không tự làm mình bị thương, sáng nào lọ mọ vào bếp gã đã có thể hoàn toàn làm như một người đàn ông bình thường.

Rầm!

Tiếng mở cửa đột ngột khiến căn nhà nhỏ của gã rung lắc, giây sau gã nghe tiếng thở hổn hển của Aries Theodore, cậu ấp úng mang đến cho Leo dự cảm chẳng lành. Gã nhíu mày:

"Có chuyện gì? Quân đội Nhật lại tới nữa rồi ư?"

Aries cắn răng, bắt đầu cất tiếng. Leo sững người, tâm gã dần hao mòn rồi chết hẳn.

Suốt một tháng nay, Aries đi tìm kiếm về Cancer, tới lúc gần như bỏ cuộc, cậu đã nghe vài người phụ nữ rỉ tai nhau về cô. Cancer thực tế không đẹp như những gì mà Leo hay vẽ trong trí tưởng tượng bay bổng của gã, Aries biết điều đó. Cancer có một nhan sắc mà bất cứ người đàn ông ở Anh đều tránh xa, cả mùi hương mà Leo mê muội đấy cũng chẳng thơm tới mức như gã tự huyễn hoặc mình. Sự xấu xí của Cancer va vào gã mù Leo hóa thành bản tình ca màu hồng lãng mạn nhất đời thương binh.

Một tháng trước, trong đêm tối từ nhà Leo ở về, Cancer đã bị bọn dân đen nhuốm men say cưỡng hiếp tới mức dã man, tiếng kêu cứu của cô còn chẳng lọt ra nổi căn nhà ọp ẹp tồi tàn, cứ thế bị chúng nó lần lượt làm cho tới mức mất máu qua đời. Không một ai biết bọn chúng là ai, sáng hôm sau có người phát hiện được nhưng cũng chẳng chuẩn bị cho cô một tang lễ đẹp đẽ đầy đủ, căn nhà còn bị phá dỡ hoàn toàn và thuộc quyền sở hữu của quân đội Anh lúc đấy. Cancer được chôn ở đâu Aries không biết, họ hàng ruột thịt những người có mối quan hệ đều không có, cậu đoán gia đình cô di dân tới, tung tích hoàn toàn chỉ được vỏn vẹn vài dòng.

*

Leo sống vô hồn không chủ đích suốt mấy năm trời, mọi lời hứa đem lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc đơn sơ cùng những đứa con thơ trong căn nhà nhỏ của gã bỗng chốc tan thành bọt biển. Trên cuộc đời này còn có ai dám chấp nhận bên cạnh mình cả đời là một người bị mù lòa cơ chứ? Cụt chân cụt tay vẫn còn làm được nên chuyện, nhìn ngắm cuộc sống, chẳng ai để mắt tới một tên chân tay đầy đủ nhưng đui mù. Chỉ riêng Cancer, riêng mỗi Cancer là đem lòng yêu thương gã, chỉ mỗi cô là tia sáng của đời gã. Chúa ơi, phải chăng tôi đã làm sai điều gì ư?

Nhan sắc? Nhan sắc là cái thá gì? Cho dù Cancer có xấu xí tới mức nào đi chăng nữa, chẳng phải cô vẫn yêu gã bằng thứ tình cảm trong trẻo nhất, chân thành nhất, vậy thì cớ gì một gã tật nguyền như Leo lại phải đòi hỏi. Gã khao khát Cancer giữa một bầu trời London khắc nghiệt mùi bom đạn, trong làn khói mịt mù cùng tiếng nổ đinh tai, gã vẫn chờ mong một ngày Cancer mở lời yêu gã.

Nhưng Leo không biết họ của Cancer, mãi cho tới khi cô chết đi, gã cũng chẳng hề rõ.

Leo bần thần trước ánh sáng chói lòa của những ngày hòa bình ngắn ngủi, cho tới khi chiến tranh một lần nữa xảy ra. Bom rơi hàng loạt xuống khu vực gã sống cũng như vùng lân cận, hàng nghìn người đã chết bới trận bom đó, bao gồm cả gã.

Sau cuộc chiến mọi thứ đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại tàn tích, mảnh vụn xác thịt và những câu chuyện đời ngày ấy cũng bị chôn vùi bởi thời cuộc.

Câu chuyện tình nhỏ nhoi về gã mù và cô gái xấu xí cũng đã rơi vào lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro