[Fiction] Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Tự Sát

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Suicidal

Rating: M

Length: One-shot​-------​


"Suỵt, bé tiếng thôi, không chúng ta sẽ bị phát hiện đấy!"

Một cô gái đặt ngón trỏ lên môi, quay lại nói với người phía sau. Cô cười khúc khích, tay nắm chặt lấy bàn tay người kia, dường như họ đang trốn tránh điều gì đó.

Đúng, họ đang trốn tránh, những gã đàn ông rủa lời miệt thị phỉ báng bọn họ. Dấu giày cổ cao to sụ của chúng in hằn trên mặt đất như bám chặt vào trí nhớ họ.

"Liana, chúng ta đi thôi."

Cô gái tên Liana đột nhiên níu tay Lys lại, hỏi một câu ngớ ngẩn:

"Đi đâu?"

"Nhà."

-------

Choang!

Tiếng bình hoa lại vang lên khi Lys đặt chân tới trước cổng nhà. Giữa chốn đô thị phồn hoa của Pháp, nơi những tòa nhà mang đậm nét cổ kính nằm sát nhau như những nốt nhạc trong một bản nhạc valse lên cao xuống thấp, căn nhà 2 tầng của cô nằm im lặng, nhưng tiếng chửi rủa của thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới vẫn tuôn ra từ miệng của người đàn ông trong nhà.

"Khốn kiếp, con bé Lys, đã 8h tối rồi vẫn chưa ló mặt về nhà! Nó chưa nhận đủ đau ư?"

Lys không muốn vào, cái thời khắc đông lúc này chỉ khiến cho những vết đánh càng thêm buốt. Cô ả quay đầu, bước đi.

Tuyết rơi phủ trắng những lối đi mòn, gập ghềnh nhấp nhô, và trơn trượt. Đôi bốt cao ngang gối của Lys cũng chẳng đủ ấm để che đi cái giá lạnh của Paris đầu tháng 12. Cô thở vào không khí một làn khói nhỏ, buốt cả mũi. Giờ đi đâu nhỉ? Lys thầm nghĩ, nhưng cô chẳng biết. Người đi bộ cứ thế nườm nượp đi qua, họ đi nhanh qua cô để trở về nhà.

Tiếng chuông điện thoại cô cài đặt riêng cho Liana vang lên, nó cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang.

"Sao thế?"

"Em chỉ muốn hỏi là chị đã về tới chưa?"

"Gì chứ? Em có bao giờ như vậy đâu!"

"Ồ không, chỉ là hôm nay em muốn thế."

"Chị còn đang ở ngoài, bố chị, ông ta lại nổi điên lên rồi, như một con gấu phát rồ!"

Liana im lặng một lúc, khẽ nói vào điện thoại:

"Chị qua em đi, muộn rồi, lạnh lắm, ở ngoài không tốt đâu."

"Được à?"

"Tại sao không? Chúng ta xa lạ gì nhau ư?"

Lys bật cười, "Không, tất nhiên rồi, để cửa đấy, chị đang tới đây!"

Liana vui vẻ tắt máy, có lẽ cô nên đi mua một vài lon bia và một nửa con gà quay. Paris mùa này ăn như vậy là tuyệt vời nhất. Phải nhanh thôi, trước khi Lys tới, chị ấy sẽ vui lắm khi thấy chúng.

Không lâu sau đó, Lys đã tới. Căn nhà này vốn dĩ đã quá quen thuộc với cô rồi. Tất nhiên, quãng thời gian cả hai yêu nhau đủ lâu để có thể tiến tới mức độ này. Bằng cách nào đó, bố của Lys, luôn cấm cản cô như vật nuôi trong nhà, thậm chí, tới cả việc cô còn trong trắng hay không ông ta cũng chẳng bỏ qua. Vậy sao? Vậy thì tốt, cô phát hiện được bản thân, rằng cô là người đồng tính. Nhưng xã hội này có chấp thuận ư? Không đâu, họ sẽ ném những hòn đá hay viên gạch, thậm chỉ là cành cây khô vào những con người như Lys và Liana. Bởi thế, thời gian của cả hai đều chỉ vỏn vẹn nằm trong căn phòng nhỏ của Liana.

Liana là một cô gái Pháp mới chớm mười tám, nét đẹp của thiếu nữ ngập đầy sắc xuân khiến một cô gái hai mươi như Lys đột ngột say mê. Ở Liana có một màu sức sống như luồng sáng cứu rỗi cho hoàn cảnh ngột ngạt cầm tù của Lys. Lys cho rằng, rồi cả hai sẽ ổn thôi, nhưng bất hạnh thay, những vết lằn của trận đòn roi như người bố ruột như tát vào mặt Lys về một sự thật phũ phàng khiến cô tỉnh ngộ.

"Sao thế? Chị không vào à?"

"Ồ, ừm, có chứ, chỉ là nhìn thấy em, chị bỗng cảm thấy mình thật may mắn."

Liana đỏ mặt, kéo Lys vào nhà rồi đóng cửa lại. Thời tiết tháng 12 Paris vốn chẳng dễ chịu gì, nếu người yêu của cô mà bị ốm, cô sẽ lo lắng lắm.

Lys lợi dụng lúc ấy, vòng tay qua eo Liana, rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô. Nụ hôn ướt át khiến cả hai không thể ngăn cản nhau dừng lại. Gà quay bắt đầu trở nên nguội ngắt trong căn phòng nhỏ, nhưng hai người nào đó lại cuốn lấy nhau không ngừng khi cơn hứng tình khao khát nhau sau nụ hôn bỗng nhiên mãnh liệt.

==========

Chát!

"Mày đã đi đâu?"

Người đàn ông lớn tiếng quát tháo, tiếng Pháp phát ra từ miệng ông ta bỗng dưng trở nên chói tai so với cái danh xưng ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới.

Lys cắn chặt môi, ánh mắt cô vốn dĩ đã chẳng còn tha thiết gì với căn nhà tù túng này nữa. Hờ, chẳng lẽ nên chết đi? Không, không được, Liana sẽ ra sao? Phải rồi, thiếu cô, Liana sẽ buồn lắm!

Mẹ Lys đi lại đẩy chồng mình ra xa. Bà cũng chẳng để tâm nhiều tới đứa con gái này ra sao, nhưng chí ít, tình mẫu tử vẫn còn dùng được để cứu lấy Lys.

Chắc tôi cần cái sự cứu rỗi đấy! Lys cười khẩy.

Cô đã từng nói với Liana, cô muốn tự sát. Ừ, sự ngột ngạt này chẳng khiến cho cô có thể gắng gượng nữa.

"Em theo chị không?", Lys hỏi.

Liana lắc đầu, ôm lấy cô:

"Nào, chị còn có em mà, thế giới này vẫn còn đang chờ mình khám phá nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vậy mà hóa ra mọi thứ không đơn giản như Lys nghĩ. Khoảnh khắc Liana rời khỏi nhà để đi học, chào tạm biệt Lys, khi cô không kìm được mà kiễng chân hôn lên môi Lys. Tất cả đều đập vào mắt bố cô, ánh mắt lão ta long sòng sọc, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Sự ô uế nhục nhã của gia đình này phút chốc đã tan tành chỉ vì trò chơi đồng tính của Lys.

Liana vừa rời khỏi chỗ trọ, Lys vui vẻ đóng cửa lại. Một bóng đen đột nhiên ập tới, đẩy cô vào trong, Lys hoảng sợ lùi bước, môi lắp bắp:

"Bố..."

Người đàn ông được gọi là bố từ miệng Lys trợn trừng mắt, bàn tay lão ta nắm chặt, chuẩn bị giáng xuống gương mặt cô một cái tát.

Chát!

"Tao cần lời giải thích của mày ngay lúc này! Chuyện vừa rồi là như thế nào?"

Lys so với ông ta chỉ là một con búp bê vải, đối diện sức mạnh kinh khủng như con gấu của lão, cô ngã xuống sàn, khóe môi rỉ máu. Cắn chặt môi để không tuôn bất cứ giọt nước mắt nào, cô hoảng sợ, vội vã ngồi dậy bám víu lấy chân lão, luôn miệng cầu xin:

"Con xin bố, đừng! Nghe con giải thích..."

Lão ta nhìn thấy khung ảnh của Lys cùng Liana cười hạnh phúc trên bàn, ngứa mắt, lão cầm lấy nó ném vào tường. Mảnh kính rơi vỡ, văng tứ phía, gương mặt cả hai trong tấm ảnh bị cứa rách.

"Mày là đàn bà, mày có hiểu điều đó không? Vậy mà mày lại đi làm cái trò đồi bại bẩn thỉu gì vậy?"

"Không, con có thể giải thích!"

"Tao đã chịu đựng quá đủ về mày rồi! Nếu mày không thể sống cho ra người, ít nhất mày cũng hãy bình thường như những đứa khác!"

"Không phải như bố nghĩ đâu, con..."

"Mày nhớ cho kỹ đây, đàn bà chúng mày sinh ra để cho đàn ông nhét nó vào, không phải là hai con đàn bà chơi trò đồng tính. Tao sẽ dạy mày, con điếm kia chắc chắn đã bỏ bùa mày!"

Nói rồi, người mà Lys gọi là bố không cho cô có cơ hội chống cự, lão ta không ngại ngần cởi bỏ quần của cô. Khi cô chống cự, gào thét cầu mong sự cứu rỗi nhưng lại bị lão tát vào mặt, choáng váng, xây xẩm.

Một đứa con gái hai mươi tuổi, bị chính bố đẻ của mình làm trò đồi bại không khác gì lũ đàn ông bẩn tưởi tởm lợm mà cô đã trải qua. Lão vừa nhấp vừa nói:

"Mày hiểu bổn phận của mày chưa? Mày sinh ra là để cho bọn đàn ông làm như vậy với mày, mày rõ chưa? Mày có cảm nhận được điều gì trong mày không? Đây chính là thứ mày nên làm chứ không phải chơi cái trò bệnh hoạn đó!"

Lys không phản ứng, chết lặng. Ông ta rời đi, "Mày tự suy nghĩ, tự biết điều đi!", một câu nói khiến bao gắng gượng của cô dường như tan vỡ. Phải rồi, lão ta chẳng bao giờ để ý tới việc mình làm đáng bỏ tù như nào. Lys là nỗi ô nhục mà lão có với mẹ cô, nói trắng ra, lão cùng bà là do một lần vô tình dính bầu vì chơi điếm. Đúng vậy, mẹ Lys là điếm, bà ta không quan tâm đứa con gái đồng tính cứng đầu, thậm chí còn yêu phụ nữ. Bởi ghê tởm loại người như lão, Lys đã tìm được Liana, ánh sáng của đời mình. Thế nhưng, ánh sáng của Lys không cứu được sự khốn khổ trong cô nữa.

Sự đau nhói trong hạ bộ cùng nỗi dơ bẩn tởm lợm của người đàn ông là cha đẻ của mình biến đầu óc Lys thành mảng tối như mực. Cô cúi người, nắm chặt trong tay mảnh kính vỡ từ khung ảnh, chân dẫm lên đống nhọn hoắt đấy cũng chẳng có cảm giác.

Lys hạ người vào bồn tắm, cô xả nước, ánh mắt vô hồn, không ngại ngần đưa tay, mảnh kính vỡ kéo ngang cổ, máu tuôn đỏ au, hòa vào bồn nước. Tanh nồng!

*****

Liana trở về nhà với dự cảm chẳng lành. Cửa phòng mở hớ hênh, không có một ai, chỉ nghe tiếng xả nước trong phòng tắm. Dưới đất, mảnh kính vỡ văng tứ tung. Liana cất tiếng gọi, cô hoảng loạn:

"Lys, có chuyện gì vậy?"

Không ai đáp.

"Lys, chị đang ở đâu?"

Tiếng nước chảy không ngừng, tràn ra khỏi phòng tắm. Tới lúc này, Liana vội vã chạy vào phía bên trong. Mùi tanh xộc vào mũi, cô chết lặng, Lys nằm bất động, thân thể lạnh ngắt, máu ở cổ đông lại.

Liana gào thét, quỳ xuống bên cạnh, tay ôm lấy mặt Lys:

"Lys, tỉnh lại đi! Sao lại thế này? Lys, nhìn em này! Cấp cứu, phải gọi cấp cứu!"

Liana phát điên, cô vò đầu, mặt trắng bệch đi, nước mắt giàn giụa. Chạy ra ngoài, cô gào lớn:

"Cứu, cứu với, có người tự tử, cứu!!"

Liana xông ra đường, chạy qua chạy lại trong cơn điên, cầu mong có một phép màu cứu rỗi cho tâm hồn rã rời vì đánh mất Liana. Thế nhưng, một chiếc xe tải tiến tới, Liana là một cô gái mới mười tám, tuổi đẹp nhất đời người, đâm mạnh vào cô. Liana văng ra xa, rơi bộp xuống đất như một miếng thịt, lăn thêm mấy vòng, máu phủ khắp mặt, mắt trợn trừng, vương lệ.

=====

Lys Lenoir, hưởng dương 20 tuổi, tự tử.

Liana Brun, hưởng dương 18 tuổi, tử vong do tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro