[Fanfiction] Wife Materials

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfiction] Wife Materials

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Fluff, Daily Life

Rating: K

Length: One-shot

Status: Finished

==========​


"Thật sự, đã 8 năm rồi Bình, 8 năm, anh..."



Vũ Thiên Bình ngồi lặng người trên ghế, phải, đã 8 năm... ngày hôm qua vẫn còn ở trong tâm trí cô. Phải rồi, mối quan hệ đó...

Phương Bạch Dương nắm lấy tay Vũ Thiên Bình dắt đi khắp trường, họ là sinh viên, trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết. Giọt mồ hôi thấm ướt qua áo, nắng vẫn vàng ươm.

"Đây, giới thiệu với mày, Giang Ma Kết, bằng tuổi chị, bọn chị học chung cấp ba."

Giang Ma Kết cười, mở lời chào, ngay lập tức sau đó qua liếc Phương Bạch Dương:

"Đừng có giới thiệu tao với mày làm bạn cấp ba, xấu hổ lắm!"

Phương Bạch Dương bĩu môi, chắc cô cần.

Mối quan hệ của Vũ Thiên Bình và Giang Ma Kết bắt đầu từ đấy. Bộ ba Vũ Giang Phương suốt ba năm đh đã dính lấy nhau như hình với bóng. Tuy cả ba khác ngành, nhưng họ chưa từng bị ảnh hưởng với những thứ mà người ta đồn đại về tình bạn đại học.

"Tao lười, hai đứa tự lo đi."

Phương Bạch Dương biếng nhác nhắn một câu vào nhóm, tắt mạng đi ngủ. Còn lại Vũ Thiên Bình và Giang Ma Kết ở trường nhìn màn hình điện thoại. Được rồi, nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng đứa lười nhất luôn là Vũ Thiên Bình cơ mà. Nay trời trở gió à? Thôi cũng kệ, cả hai nhún vai, chẳng để tâm thêm điều gì nữa.

"Tan học em muốn đi đâu?"

Vũ Thiên Bình cũng chẳng để tâm mấy, lơ đễnh đáp:

"Đâu cũng được."

Lần đầu tiên sau hơn một năm trời cả hai biết nhau thì giờ họ mới đi chơi riêng, đa phần là có thêm cả Phương Bạch Dương nữa, một người năng động luôn kết nối cả hai người lại. Giờ thì chắc có lẽ sẽ gượng gạo lắm đây.

"Em muốn ăn gì không trước khi mình đi xem phim?"

"Em tăng cân rồi, nên thôi."

Vũ Thiên Bình luôn bị ám ảnh cân nặng của bản thân, vậy nên hầu như cô toàn nhịn đói, một phần cũng vì lười biếng phải động đậy.

Giang Ma Kết cũng gật gù, không nói thêm gì nữa, tan học chở cô đi tới rạp chiếu phim. Khoảnh khắc đó cả hai đều cho rằng, mãi mãi sẽ chả có gì diễn ra giữa hai người họ, cho tới khi họ chẳng thể kìm nén được ý chí muốn đối phương là của mình.

Vũ Thiên Bình là một cô sinh viên có nét đẹp hồn nhiên và trẻ con, chẳng ai nghĩ rằng cô đang học đại học cả. Nhưng Giang Ma Kết lại khác, phong trái trần lắng đĩnh đạc của anh thỉnh thoảng bị nhầm thành giảng viên môn học nào đó. Hai người họ bị thu hút bởi sự trái ngược của nhau. Lạ thật, cơ mà cứ chạy theo trước đã, mọi chuyện sau này để lại phía sau.

Và cứ thế, cả hai bên cạnh nhau, Giang Ma Kết đợi Vũ Thiên Bình mỗi ngày dưới sảnh, tới khi cô tan học rồi cả hai cùng nhau về nhà, có thể là đi ăn uống gì đó, hoặc ngồi cà phê, tuỳ hứng.

Nhưng... không có mối quan hệ nào được xác định cả.

Lúc họ ngồi im lặng sau cuộc trò chuyện sâu lắng, Giang Ma Kết quay qua nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu, mê đắm. Vũ Thiên Bình bất giác nhìn lại, cả hai đã chẳng hẹn mà hôn nhau.

Mối quan hệ này là gì đây?

Đó là câu hỏi mà cả hai người đều đặt ra trong đầu. Cơ mà... họ lại chẳng hiểu tâm tình của đối phương. Nếu một trong hai hỏi, liệu sau này họ có thể ngồi lại với nhau như lúc này không?

Giang Ma Kết nhìn cô, đôi mắt lặng lẽ tựa hồ thu, nói:

"Nếu em còn nhìn tiếp, anh sẽ không kìm được nữa đâu."

Vũ Thiên Bình vội vã quay đi, gương mặt đỏ ửng, không cất tiếng nào. Lát sau, cô mới nói nhỏ xíu:

"Biết rồi."

Khi Vũ Thiên Bình lên năm ba đại học, Trác Kim Ngưu liền để ý tới cô. Anh ta dần dần thế chỗ của Giang Ma Kết trong mọi cuộc vui, bất cứ lúc nào bóng dáng cô xuất hiện, nhất định đều có Trác Kim Ngưu liền kề. Mối quan hệ giữa cô và anh chưa kịp phát triển đã vội vàng rời xa nhau, biến mất.

*****

"Thế sau đó thì sao? Em với cậu ta có thành đôi không?", nhấp một ngụm cà phê, Giang Ma Kết nói, bộ đồ công sở làm nổi bật lên phong thái đĩnh đạc có sẵn từ ngày xưa.

"Ừm... sau đó..."

*****

Vũ Thiên Bình không thành đôi với Trác Kim Ngưu. Phương Bạch Dương có hỏi cô lý do tại sao, cho tới khi nhìn thấy anh chàng lặng lẽ khóc ở hành lang trường thì nghệt mặt ra, kéo cô đi mất dạng.

"Mày không đồng ý là đúng rồi đấy."

"Cũng không hẳn, em để ý người khác rồi."

Phương Bạch Dương xua tay: "Mày để ý người nào cũng được, không phải nó là được."

Vũ Thiên Bình bật cười, không nói thêm lời nào nữa. Tuy sau khi bị cô từ chối, Trác Kim Ngưu vẫn nhắn tin bảo là chờ đợi cô, mười năm sau nữa vẫn đợi cô.

*****

"Nó nhắn em thế thật á?", Giang Ma Kết trố mắt, cười ra vẻ không tin.

"Thật, còn tin nhắn đây. Nghe đâu bốn năm trước cưới chị gái nào rồi", Vũ Thiên Bình bĩu môi, liếc anh tỏ vẻ khinh thường.

"Thế rồi sao?"

"Sao là sao? Bọn em kết thúc rồi, sau đó tới lúc ra trường em cũng quen thêm vài người nữa, cơ mà chẳng tới đâu cả."

Vũ Thiên Bình thở dài, ly trà tan đá cũng chẳng vơi bớt nỗi lòng khó nói.

"Nhưng năm đó, em biết anh có tình cảm với em mà, phải không?"

Câu hỏi của Giang Ma Kết khiến cả hai im lặng. Ừ, cô biết, và chắc anh cũng biết. Năm đó, sự ngờ nghệch của họ là thứ vô tình giết chết đi những cảm xúc nuôi dưỡng suốt ba năm đại học. Sự hèn nhát vì sợ đánh mất mối quan hệ còn đáng sợ hơn việc phải mở lời là của nhau. Cả hai hiểu, nếu giữ vững ở vị trí bạn bè, mãi sau này bên cạnh vẫn còn có sự tồn tại của đối phương. Vậy nếu họ chia tay, rời xa nhau thì sao? Điều đó cả hai đều không dám nghĩ tới.

"Ừ, em biết, chắc anh cũng thế, phải không?"

Giữa Vũ Thiên Bình và Giang Ma Kết dường như có một màng chắn vô hình cả hai không thể phá vỡ, đến cả một cái chạm cũng chẳng dám. Hai người họ đều hiểu, chỉ cần tới với nhau, mọi cảm xúc đều vỡ oà, tất cả mọi thứ kìm nén đụng chạm thể xác đều được phơi bày, khao khát nhau đến phát dại.

Nhìn vào hiện thực đi, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

"Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ, à, cô bé này chắc chắn là wife materials của mình."

"Wife materials?"

"Ừ, em phù hợp với mọi tiêu chuẩn làm vợ của anh."

Vũ Thiên Bình bật cười: "Sao lại thế?"

"Anh không biết, tám năm trước đã như vậy...", Giang Ma Kết ngừng lại, nhìn cô, "... bây giờ vẫn vậy."

Cô ngơ ngác, một thứ cảm xúc nghẹn ứ lại nơi cổ họng khiến cô không kìm được, khoác tay anh.

"Tám năm rồi đấy Thiên Bình, tám năm, thực sự... anh không thể quên được em."

Giọng anh chua chát, nắm chặt lấy tay cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng để họ có thể ngồi cạnh nhau, chạm vào nhau một cách dễ dàng tới như vậy.

Giang Ma Kết đã quen người khác, có một mối quan hệ mới sau khi ra trường, anh và cô gái đó đã cùng nhau đi đến tận bây giờ.

"Cô ấy luôn ghen với em."

"Sao lại thế?"

"Anh có kể, và vì chỉ có duy nhất hình em là anh còn lưu giữ lại trong máy."

"Ơ..."

"Cô ấy không bắt anh xoá, cô ấy hiểu, cô ấy cũng biết nếu bọn anh dừng lại, anh sẽ chạy về phía em."

"Ma Kết..."

"Anh biết anh tệ khi còn giữ em lại trong tâm trí, nhưng anh không làm gì có lỗi với cô ấy cả. Bọn anh vẫn vui vẻ và hạnh phúc, cô ấy cũng chẳng để tâm nhiều.

"Nếu thế thì sao lại ghen với em?"

"Vì cô ấy biết, cô ấy sẽ chẳng bao giờ có được vị trí của em."

Vũ Thiên Bình lặng người, cô không ngờ rằng với anh, cô lại có tầm quan trọng tới như vậy.

"Cô ấy luôn cố gắng tốt hơn em, vì thế nên anh trân trọng cô ấy."

Cô cười nhẹ: "Không sao đâu, anh làm đúng rồi đấy."

Vũ Thiên Bình và Giang Ma Kết không nói gì với nhau nữa, nhưng tất cả mọi mảnh ký ức của họ về nhau vẫn còn nguyên vẹn. Cho dù giờ đây, cô và anh đã chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa, tuy vậy, chỉ cần ngồi lại cạnh nhau, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ chẳng có gì kiềm chế nổi hai trái tim vẫn còn le lói chân tình.

*****

"Anh này, nếu năm đó, mình ngỏ lời với nhau thì giờ mình sẽ ra sao?"

"Có lẽ... giờ em đã là vợ của anh."

*****
Thành phố Hồ Chí Minh 01:15 01/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro