[Fanfiction] Chí Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Chí Cốt

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Daily Life, Self-harm Thinking

Rating: M

Status: Finished

==========

Ngày này tháng chín năm ngoái, hai đứa chúng nó gặp nhau. Chả phải cái gặp mà người ta nghĩ là đối diện trực tiếp, chúng tìm thấy nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò nhảm nhí gì đấy, rồi bắt đầu nói chuyện.

"Ê Bình, bạn biết người yêu cũ tôi nói gì với tôi không?"

Kim Ngưu kể về người yêu cũ của nó, những sai lầm, những sự khùng điên mà con bé đấy làm cho Thiên Bình nghe. Thiên Bình nó học tâm lý, nó hiểu thằng bé này muốn nghe những lời lẽ thế nào, nên Kim Ngưu thích con bé lắm. Đùa, tự dưng xuất hiện một đứa con gái lại nói chuyện hợp với nó như vậy, mà bao năm qua, thứ mà Kim Ngưu có thể tìm được ở lũ con gái chỉ là những câu ngọt ngào sáo rỗng, tán tỉnh qua lại.

Kim Ngưu hai năm trước chỉ chăm chăm vào những cuộc vui chơi gái gú, lên giường, tình một đêm hoặc thằng bé tìm hẳn một bạn tình tâm đắc nhất với nó. Mà khổ một cái, nó thích bạn tình của mình. Xui xẻo thay, con bé đấy chỉ muốn lên giường vì Kim Ngưu nhiều kinh nghiệm thôi, chứ nó chả thiết tha thì thằng cu cả. Uầy, thằng bé cáu lắm! Nó cũng buồn nữa, vương vấn mãi, nó kể với Thiên Bình như vậy.

Gu của Kim Ngưu là Thiên Bình, một đứa con gái tóc dài, thấp thấp và hai lưng, đặc biệt là phải có cặp kính trên mặt mới đúng chuẩn! Kim Ngưu nó kén chọn lắm, phải hợp gu nó mới chịu.

"Ê Bình!"

"Gáy đi!"

"Bạn thích tôi không?"

Thiên Bình đọc được tin nhắn thì đơ một lúc. Con bé có thích Kim Ngưu không? Hơ, tất nhiên là không rồi! Thằng bé chả phải gu con bé, dù cho nó đối xử với con bé không tệ.

"Không!"

Một ngày khác, con bé cũng hỏi thằng bé lại y hệt, và câu trả lời con bé nhận lại là:

"Không!"

Cũng y hệt!

Lạ nhỉ, Thiên Bình là gu của Kim Ngưu, nhưng sao thằng bé lại không thích con bé?

"Bạn cá tính quá nên tôi có cảm giác như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau ấy!"

Đấy! Chán chưa?! Kim Ngưu bị thu hút bởi mấy đứa con gái bánh bèo, mà chưa kể, thằng cu cũng đi tập thể hình, nên nhìn nó, mấy đứa con gái thích lắm, nhưng chả để ai vào mắt cả.

Kim Ngưu hơn Thiên Bình một tuổi, mà chả biết tại sao, bắt đầu từ lúc nào mà chúng nó chẳng thể mở miệng xưng hô với nhau một tiếng "anh", hai tiếng "em", có lẽ bởi chúng nó là bạn, khoảng cách tuổi tác với hai đứa cũng chỉ là một năm. Nó ban đầu quý con bé lắm, tối nào cũng nhắn tin kể con bé chuyện này chuyện kia, chia sẻ nhiều chuyện tới mức bản thân thằng cu cũng không ngờ.

"Ê, tôi chả hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn kể cho bạn nghe hết tất cả mọi chuyện."

Có lẽ vì những lời con bé nói là những lời thằng cu muốn nghe.

Kim Ngưu có trải qua một số chuyện, nó gặp được Bảo Bình, một con bé nào đấy. Nó gửi hẳn cả ảnh chụp qua cho Thiên Bình xem. Nhàm chán! Đó là suy nghĩ ban đầu của con nhỏ. Kim Ngưu cao cỡ mét bảy ba, mà con bé Bảo Bình chỉ đứng ngang ngực nó. Tuyệt! Một con nấm lùn chính hiệu!

Nghe chừng chuyện giữa Kim Ngưu và Bảo Bình ổn áp, chả hiểu sao một ngày thằng cu nhắn tin cho Thiên Bình, bảo:

"Tôi đá thẳng nó rồi!"

Bảo Bình là một con bé luôn dở giọng bề trên với Kim Ngưu, nói chuyện đôi câu đã muốn thể hiện rằng mình hiểu biết hơn nên nó khó chịu.
Sau đấy là một con bé khác, tên Bạch Dương. Đùa! Con bé xinh, xinh dã man! Cái vẻ ngây thơ trong trắng xen lẫn chút hư hỏng trong tấm hình của Bạch Dương. Một vẻ đẹp của tiểu thư khiến thằng bé ngất ngây. Lúc Thiên Bình biết tới con bé đó thì nghe kể rằng hai đứa chúng nó đã quen nhau rồi. Cũng tốt, rước thằng mặt giặc đó đi hộ!

Quái đản sao đấy, người tính không bằng trời tính, con bé Bạch Dương lặn mất tăm, không nhắn tin cho Kim Ngưu nữa. Ơ, thằng bé cay cú lắm, nó tìm cách phá.

"Tôi có thằng bạn, có nên gọi nó hack facebook con đấy không nhỉ?"

"Để làm gì?", Thiên Bình chỉ hỏi mỗi câu như thế.

Nó thắc mắc, thế quái nào nó có thể có một thằng bạn trẻ con như vậy nhỉ? Chắc do nó bị điên!

"Thì nó không rep tin nhắn tôi, game cũng có onl, zalo có thấy hoạt động, nhưng mess không trả lời."

"Bảo là bị trap rồi, không nghe à?"

Thằng cu không nghe thật, nhất quyết sống chết đòi phá cho bằng được. Ôi dào, nói mồm vậy thôi chứ nó cũng chả làm. Chỉ là phút chốc nhất thời, nó cay vì tàu ngầm lặn mất thôi.

Thiên Bình trong thời gian đó cũng quen được một người. Con bé không thích thằng bé đó lắm, hành động và cách nói chuyện của nó như thể thiếu thốn tình cảm và tình "yêu". Con bé cảm thấy chả có tí cảm xúc gì tồn tại giữa hai đứa chúng nó.

"Có lẽ do anh bận hơn, em cũng đi làm, nên tin nhắn mình không còn nhiều như trước nữa."

Xử Nữ nói thế khi Thiên Bình buông lời chia tay sau hai tuần quen nhau. Chóng vánh một cách kỳ quái! Và con bé chả cảm nhận được gì, chỉ thấy nhẹ nhõm. Thực chất, chẳng phải do tính chất cuộc sống, mà có lẽ do con bé chả thấy gì trong lòng nó.

"Anh có thích em, nên anh mới tỏ tình."

Nhưng con bé thì không. Thiên Bình không thích Xử Nữ, nó không thích vẻ bề ngoài xuề xoà của thằng cu, không thích cách thằng bé cười, cũng chẳng thích khi thằng bé ôm nó trong vòng tay. Nó chả thích gì cả, từ đầu đáng lẽ chẳng nên đồng ý quen nhau.

Kim Ngưu biết, nhưng chỉ biết sơ sơ, Thiên Bình ít kể chuyện của nó. Đi chơi với nhau đôi lần, hai đứa cũng hiểu tính nhau được phần nào, nên những câu chuyện ngồi lê đôi mách cũng chỉ xuất hiện khi hai đứa chúng nó chở nhau đi mua trà sữa. Còn lại trên mạng chỉ là những lần Kim Ngưu cay cú một đứa con gái nào đó.

Rồi một lần khác, Kim Ngưu nhắn tin cho Thiên Bình, thằng bé hồ hởi lắm. Vì nó tìm được người khiến nó cảm động khôn xiết. Con bé tên Thiên Yết. Kim Ngưu kể, con bé đó ngồi đợi thằng cu mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi nó tập thể hình xong. Hay chỉ đơn giản là qua ngủ với nó, hai đứa ôm nhau, chả làm gì cả, cứ vậy tới sáng.

Một vấn đề ở đây là Cự Giải, người yêu cũ của Thiên Yết. Thằng oắt đó như thể bị điên, không rõ nữa, hoặc do con bé kia. Lòng Thiên Yết còn mềm mỏng với Cự Giải quá, tới mức mà chỉ cần thằng cu đó nhắn đòi qua ngủ chung với con bé, nó cũng chịu. Và chuyện gì lại chẳng xảy ra.

"Em sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm, vì em không muốn dây dưa với người cũ khi tới với người mới."

Ồ, một câu nói đánh đúng trọng tâm! Kim Ngưu lại chẳng mừng quá, nó đợi con bé thật. Vậy mà một tháng liền, năm lần bảy lượt Cự Giải đòi qua ngủ là con bé lại đồng ý. Kim Ngưu và Thiên Yết có lời qua tiếng lại, nặng nhẹ với nhau, vì hôm đấy là sinh nhật của Kim Ngưu. Lúc chiều, chúng nó có nhắn tin, đồng ý qua nhà thằng cu ngủ hôm nay để mừng sinh nhật. Chẳng rõ nên cơ sự gì, mà con bé không qua nữa, hoá ra cũng chỉ vì Cự Giải đòi qua ngủ với Thiên Yết, mà con bé thì vẫn đồng ý một cách ngu ngốc.

Kim Ngưu chỉ cười khẩy, nói:

"Chúc mừng em, em đã có một bạn tình đầu tiên trong đời rồi đấy!"

Xong nó phóng xe về. Thằng bé gọi Thiên Bình, kể lể, tâm sự, giọng nghẹn lắm, trầm hơn, từ tốn hơn, lâu lâu lại có tiếng nấc. Con bé biết rồi, nó khóc.

"Thôi nín, đừng có khóc gì cả, mạnh mẽ lên."

"Tôi có khóc đâu."

Giọng nó bình ổn, nhưng không như thường ngày. Sau đấy lại là tiếng nấc của Kim Ngưu.

"Nào, tôi khóc theo giờ đấy!"

Thằng cu chẳng nói gì cả. Nó đang ngồi ăn bánh kem một mình, chiều nay nó háo hức lắm, chỉ muốn đón sinh nhật chung với Thiên Yết thôi. Mà nó tủi thân rồi! Chỉ cảm thấy tổn thương, thằng bé chịu không được.

"Tôi muốn kìm lắm, mà không được."

Kim Ngưu từng nói, nó rất trân trọng con bé. Con bé là một trong số ít những người khi thằng bé đói mà nó không dám bực tức với con bé. Vì thằng bé biết, nếu nó làm vậy, nó sẽ mất con bé. Ừ, vậy đấy!

"Thôi không sao, khóc không được gì đâu."

Bất kỳ ai cũng đều có góc khuất của riêng mình. Kim Ngưu cũng thế, nó từng khiến người yêu cũ đi phá thai, cá độ tới mức phải cắm luôn cả con xe của nó, xin một số tiền lớn từ phụ huynh chỉ để đưa cho người hướng dẫn thể hình nhưng lại đưa bài tập sai cách để bây giờ nó bị chấn thương đầu gối không chữa được.

"Ê này."

"Gì?"

"Cám ơn vì đã kể, ý tôi là, những góc khuất của bạn."

"Bạn là người thứ hai biết nó đấy."

Kim Ngưu là thằng bé tiêu cực, trải qua những điều như vậy, nó cho rằng những người bên cạnh nó, chỉ toàn bị liên luỵ những thứ xấu từ nó. Thực ra nó đã từng nghĩ tới cái chết, vô số lần. Chỉ cần một bản nhạc nhẹ nhàng thanh tịnh đầu óc nó, và việc còn lại chỉ là lăn xuống thôi. Nhưng đằng sau nó còn có đứa em trai, còn ba mẹ đang trông đợi vào thằng con chả biết có làm ăn được gì không nhưng họ vẫn hy vọng và đặt lên nó. Nó chưa chết được.

"Chết thì có biết gì đâu, người cười thì vẫn cười, chỉ có ba mẹ là buồn mãi."

Thiên Bình cũng buồn nữa, chả biết, vì từ bao giờ nó đã xem Kim Ngưu như là người nhà nó. Nó trân trọng thằng cu, vì nó biết, Kim Ngưu cũng biết, rằng, hai đứa chúng nó giống nhau. Chúng nó có vẻ bề ngoài gai góc, nụ cười lúc nào cũng thường trực, hoá ra, bên trong chỉ là những lần yếu đuối tới mức muốn kìm cũng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.

"Vậy được, chết thì cho tôi theo với."

Thiên Bình nói thế đấy, vì nó đã mang trong mình suy nghĩ đó từ rất lâu rồi!

"Không bạn ạ, bạn phải sống."

"Để làm gì?"

"Để kể cho đời nghe về những gì bạn đã trải qua."

"Bị khinh khi thì nó cũng vô ích."

"Sai rồi, còn có những người trân trọng bạn, họ sẽ lắng nghe, bạn không biết đó thôi."

Ừ, nó không biết là có người trân trọng nó. Và Kim Ngưu cũng không biết rằng cũng có người trân trọng nó.

"Đi, về nhà tôi, ba mẹ tôi mong gặp bạn lắm!"

Chỉ thế thôi, chí ít, con bé tiêu cực thì được, nhưng nhất định thằng cu thì không.

Hai đứa chúng nó chẳng biết, sau này hai đứa sẽ xảy ra những gì. Vì chúng nó từng giận nhau một thời gian, rồi nhận ra rằng chúng nó vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm. Chúng nó có nhìn thấy tia sáng trước mặt, chỉ thắc mắc rằng, không biết đấy là ánh sáng mặt trời, hay là sợi thòng lọng mà thôi...

==========

02:53 Thành phố Hồ Chí Minh 28/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro