[Fanfiction] Ngày Em Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfiction] Ngày Em Cưới

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Daily Life

Rating: K

Length: One-shot

Status: Finished

==========

Trước ngày em cưới...

"Gì vậy?", tôi hỏi với giọng ngạc nhiên, nhìn thấy nét chữ uyển chuyển mềm mại như ngón tay em hiện lên tên tôi - Minh Song Tử.

Tôi cứng đờ người, bàng hoàng nhìn tấm thiệp cưới đẹp nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy.

"Tháng sau em cưới, anh tới dự nhé."

Em cười, trong ánh mắt em là sự hạnh phúc mà tôi chẳng bao giờ là chủ nhân của nó.

Tôi im lặng, cảm giác buốt nhói của trái tim dội thẳng lên đầu khiến tôi choáng váng. Tôi không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, hệt như địa ngục vậy.

"Thế... anh ta là người như thế nào?"

Diệp Thiên Yết nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh, bờ môi căng hồng mở ra:

"Anh ấy á? Ừm... anh ấy rất tốt, bọn em quen biết cũng lâu rồi. Anh nhất định phải tới nhé Song Tử, em sẽ đợi anh.

Rồi vì phải lo một số việc để chuẩn bị cho đám cưới của mình, em rời đi, đầu óc tôi cũng trống rỗng từ lúc đó.

Tôi yêu Diệp Thiên Yết, một mình giữ trọn thứ tình cảm đơn phương giày vò tâm hồn tôi như một đàn kiến bò nhộn nhạo khắp người suốt năm năm. Ừ, phải, tôi đã yêu em năm năm, yêu em từ cái hình ảnh em mặc đồ công sở, yêu em từ nụ cười cho tới đôi mắt, tôi yêu tất cả mọi thứ về em. Nếu mà để so sánh, có lẽ tình cảm của tôi cho em ngang ngửa Romeo và Juliet.

Có một thời gian tôi cho rằng, tôi sẽ buông, sẽ rời bỏ em, nhưng tôi hèn nhát quá, chẳng thể nào dứt khoát đẩy gương mặt em ra khỏi đầu, và cứ thế, tôi yêu Diệp Thiên Yết tới bây giờ, và chắc chắn là tới lúc em cưới.

==========

Ngày em cưới...

Tiếng nhạc chúc phúc văng vẳng bên tai tôi, một màu trắng tinh khôi trong hội trường làm tôi thấy thật chướng mắt.

Nhưng em, Diệp Thiên Yết, bộ váy cưới biến em thành thiên thần trong mắt tôi, và nhìn lại bản thân, trong bộ âu phục đen tuyền, tôi chẳng khác nào đám hầu cận của Lucifer dưới địa ngục, khoảng cách bỗng dưng xa hơn bao giờ hết.

Tần Cự Giải lại vỗ vai tôi:

"Ổn chứ?"

Tôi không đáp, tôi không biết phải trả lời ra sao. Nếu nói có, chắc chắn là một lời nói dối, ngược lại, chỉ thể hiện sự thảm hại của mình.

"Em thấy anh ta thế nào?"

"Ai cơ? Ninh Ma Kết à?"

Tôi quay sang nhìn cô ấy, gật đầu.

Tần Cự Giải là bạn của tôi và em, cô ấy biết tôi yêu em. Nhiều lần cô ấy đã khuyên tôi nên từ bỏ, ngừng giày vò bản thân, nhưng kẻ cứng đầu như tôi sao có thể nghe lời người khác. Diệp Thiên Yết không hề biết tình cảm của tôi, tôi cũng chưa từng ngỏ lời với em, bởi có lẽ tôi nhìn thấy được kết cục đau lòng mà tôi không muốn em phải chịu đựng. Em rất dễ khóc, một chút đau đớn cũng khiến em rưng rưng, vậy nếu sự tồi tệ của tôi giáng xuống em như một sai lầm của số phận, liệu ánh mắt của em dành cho tôi có ngập đầy hận thù không. Tôi không nỡ, nên giờ đây, người đau lòng là tôi, khi phải hứng chịu sự tàn nhẫn duy nhất em trao. Không sao, chỉ cần em không tổn thương, lòng tôi có bao nhiêu vết xước cũng được.

Tần Cự Giải ngẫm nghĩ một lúc, trả lời:

"Anh ta hơi gia trưởng, nhưng anh có thể thấy, nó cười hạnh phúc thế kia cơ mà."

Ừ đúng, Diệp Thiên Yết bừng sáng như đoá hoa hướng dương, và tôi, gã đàn ông chỉ có thể đứng nhìn em mà không thể với tới.

Rất nhanh chóng, buổi lễ bắt đầu. Nhưng...

"Anh không vào à?"

Tần Cự Giải thấy tôi đứng im liền hỏi.

Cô ấy có biết rằng tôi hèn tới mức nào không, tôi không có can đảm bước vào đó, nhìn em trở thành vợ của người đàn ông khác.

Tần Cự Giải thở dài: "Vào đi, chỉ một chút thôi, nó vẫn muốn nhìn thấy anh mà."

Cô ấy kéo tôi vào trong lễ đường, chúng tôi đứng yên cuối dãy ghế, nhìn tất cả mọi thứ diễn ra.

Trên đó, em lộng lẫy như một đoá hoa tới mùa nở rộ chẳng bao giờ tàn, dưới đây, tôi bình thường đến độ không thể nào bình thường hơn được nữa. Tôi và Tần Cự Giải cùng nhau đứng cuối, ánh mắt hướng tới nụ cười của em. Ninh Ma Kết hôn em, chạm vào đôi môi mềm mại đó, anh ta có biết rằng tôi đã từng khao khát chúng như thế nào chứ. Buổi lễ kết thúc, em đi xuống dưới từng nơi để nhận lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi nghĩ rằng, tôi chẳng còn can đảm đứng lại nhìn em nữa. Tần Cự Giải có ý định níu tôi lại, nhưng tôi nhanh hơn cô ấy một bước, rời đi. Nếu ở lại, tôi sẽ không kìm được lòng mình, ắt hẳn lúc đó, em sẽ bối rối lắm. Ai lại muốn phát hiện ra tình cảm của một người khác ngay trong lễ cưới của mình chứ. Nếu em yêu tôi, điều đó chắc chắn là một chuyện khác. Hoạ chăng tôi sẽ cướp dâu?

Nghĩ tới đó, tôi tự bật cười, ngày em cưới, nắng bừng lên, loá đi cả một vùng trời trong mắt tôi.

"Song Tử!"

Em gọi tôi, âm thanh quen thuộc đó tôi vẫn khắc cốt ghi tâm hy vọng một ngày nào đó em gọi tôi là chồng. Có một nỗi chua xót dâng lên trong tôi với suy nghĩ ngu ngốc đó, thôi vậy, chẳng còn gì cho tôi.

"Sao thế?"

"Anh đi đâu vậy? Về sớm thế sao?"

Tôi đút tay vào túi quần vì có cảm giác trước mắt em, chân tay mình như thừa thãi. Tôi muốn về trong lặng lẽ, để em vui trong hạnh phúc mới. Trán em lấm tấm mồ hôi, ánh mắt long lanh trao cho tôi ánh nhìn thân thiết. Không! Tôi không muốn nó! Tôi muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt khác! Sự hèn nhát ngu muội này cản trở chính tôi...

"Ừ, anh về đây. Chúc... em hạnh phúc."

Lời chúc ngập ngừng của tôi em chẳng mảy mảy để tâm, chỉ nghe ý của nó, rồi khuôn miệng cong lên một đường đầy mãn nguyện. Bỗng nhiên em tiến tới, vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương ngọt dịu khiến tôi mê đắm chìm trong thứ tình yêu đơn độc hướng về em. Chết tiệt! Em là đồ tàn nhẫn Diệp Thiên Yết à!

Tôi không chần chừ, ôm em, khoảnh khắc đó, tôi biết, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ cơ thể em. Tôi thấy Ninh Ma Kết đứng đó, ánh mắt anh ta lạnh nhạt nhìn hai người chúng tôi. Ít ra, chiến tích duy nhất của tôi sẽ là khiến anh ta khó chịu.

"Thôi được rồi, vào đi, anh đi đây."

Diệp Thiên Yết buông tôi ra, cười mỉm:

"Cảm ơn anh nhé!"

Sao em lại đẹp thế? Em đẹp như nàng Mona Lisa trong lòng tôi vậy.

==========

Sau ngày em cưới...

Tôi chết lặng trước mọi thứ, không gian tối đen như mực xung quanh che đi mớ cảm xúc hỗn độn chết lặng trong tâm tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, là do tôi ngu ngốc yêu em tới khờ dại hay do em như thứ thuốc phiện tôi cần phải cai hơn rượu nồng. Vị rượu đắng chát ngập tràn khoang miệng tôi, cồn ngấm từng chút một vào tâm trí tôi. Em có biết được tôi đang đau khổ vì em không? Chắc chắn là không rồi, sao em biết được, em còn đang bận cùng chồng mới cưới đi tuần trăng mật tận Rome cơ mà. Tôi cười tự giễu, trách bản thân đần độn, tay em còn chả có can đảm níu lại để nói tiếng yêu, lấy đâu tư cách mang lại nụ cười cho em bây giờ.

Tôi ngửa cổ, chai rượu trong tay tôi vơi dần, vậy mà nỗi nhớ em mang theo tình yêu giày vò tâm tôi đến thẫn thờ. Tôi cầm tấm hình duy nhất của em mà em đưa cho tôi, nụ cười của em chan hòa trong nắng như hoa hướng dương. Em với tôi như châu báu ngọc ngà mà bất cứ tên cướp nào nhìn cũng mê muội muốn chiếm lấy làm của riêng. Diệp Thiên Yết, sao em chẳng chịu hiểu lòng tôi?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cạnh bên tôi, tôi chẳng thiết quan tâm xem ai gọi, chỉ theo thói quen mà bắt máy, sâu thẳm trong thâm tâm tôi thống khổ cầu xin đó là em, người tôi đang chờ đợi.

"Alo?"

"Anh đang ở đâu thế?"

Không phải em, không phải em rồi, mãi mãi chẳng bao giờ là em! Tôi cười, nhưng sao nước mắt tôi lại rơi nhỉ? Tôi gục đầu vào đôi tay trống rỗng, cả người tôi run rẩy, không thể phát ra tiếng khóc đau lòng cho ai biết cả.

Tiếng của Tần Cự Giải cứ vang lên trong điện thoại, cô ấy có vẻ hốt hoảng lắm, cô ấy lo cho tôi. Em có như vậy không Thiên Yết? Em có lo cho tôi không? Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi của lúc này, em sẽ lo chứ?

Tôi cố gắng lau đi hai hàng nước mắt, chỉ là sau khi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi có một luồng ánh sáng đẹp đẽ, em đứng đó, chìa đôi tay ra chào đón tôi, môi cong lên vẽ thành nụ cười rực rỡ nhất là tôi từng thấy. Tôi nắm tay em, em kéo tôi dậy rồi ôm lấy tôi, rồi đột nhiên trao cho tôi một nụ hôn mà tôi đã khao khát từ em quá lâu.

Hãy chiếm trọn lấy tôi đi Thiên Yết, em đừng buông tôi ra nhé!

==========

Sau ngày Diệp Thiên Yết cưới...

Tần Cự Giải tìm thấy Minh Song Tử trong tình trạng sốc thuốc cùng mùi rượu nồng nặc, thân thể lạnh ngắt trong góc nhà. Bàn tay anh nắm chặt lấy bức ảnh của Diệp Thiên Yết, hai bên khoé mắt còn in hàng nước mắt đã khô.

==========

Thành phố Hồ Chí Minh, 00:18 09/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro