[Fanfiction] Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền Thiên Sênh

Category: Fluff, Daily Life

Rating: K

Length: One-shot

Status: Finished

===========​

Thiên Bình mở mắt, xung quanh, người ra người vào, ai ai cũng khoác trên mình bộ váy áo lộng lẫy. Những cô tiểu thư trên người toát ra sự quý tộc, những chiếc váy dạ hội bồng bềnh kiêu sa, chỉ cần họ cử động, lớp lụa cũng uốn lượn theo. Tiếng nhạc cổ điển vang lên nơi sân khấu, ánh đèn vàng chiếu rọi làm tăng thêm độ tỉ mỉ và xa hoa của cung điện này. Những người đàn ông khoác lên mình bộ vest sang trọng, thần thái cao quý ngút trời, bàn tay lịch thiệp đưa lên nâng đỡ bàn tay người phụ nữ của mình. Vài cặp đôi đang nhảy theo tiếng nhạc, bước chân uyển chuyển như hòa vào với nhau, nhịp nhàng vào nốt nhạc vang lên theo từng động tác.

Nhưng... sao tất cả lại lạ thế? Tại sao khung cảnh này trong mắt Thiên Bình lại chẳng hề quen thuộc? Tại sao thế?

Trong góc cung điện, Thiên Bình thẫn thờ, bộ váy đắt tiền màu trời đêm điểm xuyết thêm những viên kim cương lấp lánh tựa vô vàn vì sao. Cô nhìn mình trong tấm gương, mái tóc uốn sóng buông thả qua vai, lớp trang điểm tinh tế cùng tông với bộ váy, dường như ở trong cung điện này, không có bộ váy nào có thể nổi bật hơn.

Một người đàn ông bước tới, gương mặt tuấn tú, Thiên Bình thấy quen lắm, nhưng anh ta tên gì, có lẽ, với một cái tên, cô sẽ nhớ ra.

Người đàn ông cúi chào cô, đôi mắt cong lên với bờ môi cười mỉm, anh ta cất tiếng:

"Tiểu thư, xin phép em cho ta có được vinh dự này chứ?"

Tiếng nhạc dần đổi sang thể loại slow waltz, Thiên Bình đờ đẫn đặt tay mình lên tay người đàn ông, cùng anh ta bước ra sàn.

Khi bàn tay người đàn ông ấy chạm lên eo cô rồi siết nhẹ, Thiên Bình ngỡ rằng cả thế giới này dường như biến mất, chỉ còn tiếng nhạc, cô, và đối phương. Sao ánh mắt anh ta nhìn cô lại như vậy? Sao lại có vẻ chiều chuộng cô đến thế? Rốt cuộc là tại sao? Đôi mắt Thiên Bình nhìn người đàn ông không rời, cứ để mặc anh ta dẫn bước trong từng nhịp của điệu nhảy.

Mọi thứ trong tâm tư của Thiên Bình bỗng chốc hóa tro, dưới ánh đèn vàng ấm áp của cung điện, người đàn ông trao cho cô gương mặt yêu thương nhất, tựa như anh ta đã yêu cô từ muôn vàn kiếp trước. Sự nồng nàn từ thứ cảm xúc của người đàn ông lan tỏa đến từng nơi trên cơ thể Thiên Bình, chỗ anh ta đã chạm vào. Trong lúc lơ đễnh, bàn tay đặt trên eo cô khẽ kéo người cô sát lại, chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể được anh ôm vào lòng.

"Em nghĩ gì thế?"

Thiên Bình lắc đầu, cười: "Em không rõ, nhưng ngài khiến em xao xuyến."

Trong một vài giây, cô có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông này cứng lại. Anh ta nhìn cô, cười.

"Cảm ơn em, lời nói của em thật biết cách khiến lòng người khác nở hoa."

"Nhưng mà..."

"Sao thế?"

Thiên Bình thôi không nhìn người đàn ông nữa, cô bắt đầu chú ý xung quanh. Tất cả mọi việc đang diễn ra giữa hai người đều vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại có cảm giác rất lạ, mình chưa từng đặt chân đến nơi này.

"Đây là đâu?"

Thiên Bình hỏi, giọng cô nhẹ bẫng. Người đàn ông không có vẻ gì ngạc nhiên với câu hỏi của cô cả, dẫn dắt cô với sự dịu dàng của điệu nhạc, anh đáp:

"Không quan trọng."

Tiếng nhạc dần dần lớn hơn, lấn át đi sự ồn ào của những tiếng xì xào bàn tán, giữa sàn nhảy chỉ có mình cô và người đàn ông. Thiên Bình ngẩng đầu, đôi mắt nhìn anh ta đầy mơ hồ, người đàn ông đó từ lúc bắt đầu điệu nhảy chưa từng rời mắt khỏi cô. Cả hai nhìn nhau, tựa như một bức tranh, hơi thở như dần tan biến, người đàn ông đặt tay lên má Thiên Bình, chạm vào cằm rồi khẽ nâng lên. Nhẹ nhàng như nâng niu một viên kim cương đắt giá mà giới quý tộc săn đón, người đàn ông cúi đầu, tựa thói quen, Thiên Bình khép mi, cảm nhận bờ môi mềm tựa như cánh hồng chạm vào môi cô.

Khoảnh khắc Thiên Bình nhắm mắt, khoảnh khắc người đàn ông đó hôn cô, từng tấc da thịt của cô đều cảm thấy nóng bừng như bị thiêu đốt, đau đớn...

Tuyệt vời!

Thiên Bình bừng tỉnh, trước mắt mọi thứ đều trắng xóa, cô đờ đẫn, tiếng nhốn nháo của ai đó ập vào tai cô.

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi!"

Cô nằm đó, với cơ thể quấn băng trắng toàn thân, cô không còn cảm nhận được gì, chỉ có sự đau đớn đến tột cùng bủa vây tứ chi, tầm nhìn của cô bị mờ đi vì nước mắt.

Cuối giường, bệnh án đề dòng chữ: "Triệu Thiên Bình, 26 tuổi, bỏng cấp độ 5."

===========

Thành phố Hồ Chí Minh, 13/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro